Boss đại nhân, làm ơn tha mạng c21

Chương 21: Lần thứ hai

Linh Linh trong lòng không ngừng khóc lóc thảm thiết, cô chỉ giận ngay bây giờ không thể đấm vào mặt cái tên chết tiệt kia mấy cái, biến hắn thành gấu trúc luôn cũng được. Linh Linh nghiến răng nghiến lợi đánh hồ sơ lưu vào máy, suốt từ trưa đến giờ mới chỉ xong có 3 tập hồ sơ, còn đến 2 tập cao ngất kia nữa, a, cô muốn ngất nha.

Đến lúc mọi người về hết rồi cô cùng Hạo Thiên vẫn còn đang ở trong phòng làm việc. Linh Linh cúi xuống nhìn đồng hồ thấy đã 6 giờ rồi, cô thực sự rất đói rồi nha. Sau đó cô lén lút ngẩng lên nhìn về phía bàn làm việc của Hạo Thiên, cô thấy hắn vẫn đang làm việc rất chăm chú, phải công nhận rằng hắn rất đẹp trai nha, nhất là khi hắn làm việc, không đúng hơn là khi hắn không nói cái gì cả. Linh Linh mải mê ngắm nhìn Hạo Thiên mãi cho đến khi hắn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình thì mới ngẩng đầu lên. Linh Linh thấy Hạo Thiên bỗng dưng ngẩng mặt lên nhìn thì có chút xấu hổ vội vàng cúi người thấp hết sức có thể tiếp tục gõ bàn phím máy tính làm như chưa có chuyện gì xảy ra, còn Hạo Thiên thì nhìn cô chăm chú rồi cười nhẹ như đang suy nghĩ gì đó rồi lại cúi đầu tiếp tục làm  việc.

“Linh Linh, nghỉ thôi” bỗng bên cạnh Linh Linh vang lên tiếng nói của Hạo Thiên, cô ngẩng mặt lên thấy Hạo Thiên đang đứng cạnh mình, ánh mắt hắn chăm chú nhìn cô, làm cho cô có chút ngượng ngùng.

Linh Linh cúi xuống nhìn đồng hồ lần nữa, cô hốt hoảng không ngờ đã gần 7h30, cô còn quên chưa gọi cho mẹ nữa, cô cứ mải mê làm việc quên cả thời gian. Linh Linh nhanh chóng tắt máy tính, thu dọn đồ đạc rồi quay sang nhìn Hạo Thiên

“Em chào sếp ạ, em xin phép đi về” Linh Linh nhanh nhảu khoác túi định bước ra ngoài thì bị Hạo Thiên giữ lại.

“Đi ăn với tôi” Hạo Thiên nắm lấy cổ tay Linh Linh sau đó kéo cô ra ngoài.

“Ách, tôi còn phải trở về, có lẽ cả nhà đang chờ tôi” Linh Linh cố gắng giật tay khỏi tay Hạo Thiên nhưng hắn lại nắm quá chặt khiến cô bất lực.

“Tôi đã gọi cho thầy cô rồi, em không phải lo” Hạo Thiên quay lại nhìn Linh Linh sau đó nở nụ cười mang theo chút gì đó là lạ khiến Linh Linh cảm thấy không an toàn.

“Ách, nhưng mà  tôi còn chưa nói với mẹ tôi nữa” Linh Linh tìm mọi cớ để tách khỏi Hạo Thiên.

“Tôi cũng nói với thầy cô rồi” Hạo Thiên cuối cùng cũng chặt đứt lý do cuối cùng của Linh Linh làm cô đành phải âm thầm mà tiếp tục chửi rủa hắn.

Hạo Thiên kéo Linh Linh xuống tầng hầm, đi về phía xe của hắn. Hạo Thiên mở cửa xe để Linh Linh vào trong, thấy cô chần chừ không muốn vào liền lên tiếng trêu chọc.

“Em muốn tôi bế em vào sao?” Hạo Thiên từ từ chầm chậm nói ra những câu này, trái ngược với lời nói của Hạo Thiên chính là hành động của Linh Linh, ngay lập tức cô chui tọt vào xe rồi ngồi yên vị trong đó.

Hạo Thiên bật cười khi thấy hành động này của cô, cô đúng là nhát gan, mới chỉ dọa mà đã sợ rồi. Hạo Thiên cười cười rồi vòng sang phía bên kia xe mở cửa bước vào. Linh Linh căng thẳng ngồi trong xe chờ Hạo Thiên vào xe, bỗng cô giật mình khi thấy Hạo Thiên tiến lại gần mình liền nhớ ra gì đó vội vàng  nắm lấy dây an toàn cài vào.

“Ha ha, không ngờ cũng rút được bài học thì phải, tôi tưởng em vẫn chờ tôi cài cho” Hạo Thiên tay đặt lên trán ngẩng đầu lên cười lớn nhìn Linh Linh.

“Hừ, có ngu tôi mới nhờ anh cài cho” Linh Linh lườm Hạo Thiên một cái rồi lẩm bẩm.

“Em nói gì thế? Tôi nghe không rõ?” Hạo Thiên nheo mắt nhìn Linh Linh.

“Ách, không có gì. Sếp, chúng ta đi đâu bây giờ?” Linh Linh lảng sang chuyện khác hỏi Hạo Thiên.

“Rồi em sẽ biết” Hạo Thiên nổ máy, bắt đầu phóng ra khỏi tầng hầm.

Linh Linh chăm chú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bình thường cô phải lái xe không có cơ hội ngắm nhìn cảnh đường phố náo nhiệt, cũng đã lâu cô chưa đi ra ngoài vào ban đêm như này.

“Đến nơi rồi” Hạo Thiên dừng xe quay sang nói với Linh Linh.

“Đây a” Linh Linh đảo mắt nhìn xung quanh nhìn một lượt.

“Xuống thôi” Hạo Thiên đi sang mở cửa xe gọi Linh Linh, sau đó hắn nắm tay cô kéo vào bên trong. Trước mắt Linh Linh là một nhà hàng rất lớn và vô cùng sang trọng.

“Thiếu gia, bàn đã được chuẩn bị” một người đàn ông cao lớn bước đến bên Hạo Thiên thông báo.

“Được” Hạo Thiên gật nhẹ đầu rồi kéo Linh Linh đi, người đàn ông kia thấy Linh Linh thì gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên rồi lại trở lại trạng thái niềm nở ban đầu.

“Qua đây ngồi” Hạo Thiên kéo Linh Linh đến một chiếc bàn gần cửa sổ trên tầng 5, có thể nói từ chỗ này nhìn xuống bên dưới rất đẹp.

“Thích chứ?” Hạo Thiên ngồi xuống ghế đối diện, tì cằm lên tay chăm chú nhìn Linh Linh đang ngắm nhìn đường phố.

“Rất thích a! Nơi này thật đẹp” Linh Linh vẫn ngắm nhìn đường phố vui vẻ trả lời, cô thích nơi này, đúng hơn là phòng này, nó  tạo cho người ngồi một cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, lại vô cùng yên tĩnh, thêm nữa còn có khung cảnh rất đẹp.

Khoan đã, tại sao tự dưng hắn lại tốt bụng như vậy? Linh Linh tự hỏi bản thân mình, sau đó quay sang nhìn Hạo Thiên dò xét, cuối cùng là mở miệng hỏi hắn.

“Anh dẫn   tôi đến đây làm gì? Nói trước nha tôi không có tiền trả đâu đó” Linh Linh lo lắng nhìn Hạo Thiên, cô sợ hắn sẽ bắt cô phải trả tiền cho bữa ăn a, nhìn chỗ này thì biết giá tiền nhất định là…. không rẻ đâu a.

“Tôi đâu có bắt em trả, tất nhiên nếu em muốn trả tôi cũng không khách sáo” Hạo Thiên bật cười nhìn Linh Linh.

“Vậy thì tốt a, tôi cũng không khách sáo đâu nha” Linh Linh thầm nghĩ lần này cô nhất định sẽ ăn cho tên chết tiệt này sạt nghiệp thì thôi, ăn cho hắn vét sạch túi trả luôn.

(Bối Bối: *giơ tay* “Em xin có ý kiến, hình như nhà hàng này của nhà Hạo Thiên a”

Linh Linh: “Cái gì!” *trợn mắt*

Hạo Thiên: “Xin lỗi em, ý đồ của em không thể thực hiện được rồi” *cười tà tà*

Linh Linh: “……..” *gào thét*)

“Mau chọn món đi, bộ em không đói sao” Hạo Thiên đưa cho Linh Linh quyển menu kêu cô chọn món.

“Được a, vậy tôi không khách sáo nữa nhé” Linh Linh dòm menu, cứ món nào đắt nhất là cô gọi, không kể cho dù có ăn được hay không. Sau khi chọn xong Linh Linh đắc ý nhìn Hạo Thiên với ánh mắt: Tôi cho anh sạt nghiệp luôn, cô hoàn toàn quên… hắn chính là tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc a….

“Em có chắc ăn hết được từng này thứ c hứ” Hạo Thiên nheo mắt nhìn Linh Linh.

“Chắc chắn a, anh yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ ăn hết cho anh coi” Linh Linh gật đầu kiên định nhìn Hạo Thiên.

“Nếu em không ăn hết, em sẽ bị phạt” Hạo Thiên cười gian ác nhìn Linh Linh, như thể cô là miếng mồi ngon trên miệng cáo vậy. Linh Linh nhìn hắn bỗng rùng mình một cái: A, sao lại nữa, phạt? Phạt gì? Linh Linh lo lắng không thôi, không biết hắn định làm gì cô nữa.

“Thiên a, anh ở đây sao? Em tìm anh mãi a” tiếng nói của một phụ nữ vang lên, thanh âm õng ẹo khiến Linh Linh nổi da gà, cô quay ra nhìn về hướng tiếng nói cất lên. Là cô ta! Linh Linh thầm nghĩ, người phụ nữ mà cô đã có ý định làm nữ hiệp giúp đỡ cô ta, kẻ mà khiến cô giờ đây phải  chịu cảnh tượng ngày ngày bị tra tấn, giờ giờ bị tra tấn này. Linh Linh nhìn người phụ nữ phía trước, nghiến răng nghiến lợi, chỉ tức không thể một phát đá bay cô ta ra khỏi đây.

Hạo Thiên khuôn mặt lạnh băng quay sang nhìn cô gái kia.

“Cô đến đây làm gì?” Hạo Thiên lạnh lùng hỏi, ngữ khí vô cùng khó chịu, hắn rất khó chịu vì cô gái này, đang định muốn tạo thiện cảm với Linh Linh giờ lại chuẩn bị bị cô ta phá hỏng.

“Em nói rồi mà, em nhất định phải có được anh” cô gái kia bắt đầu õng ẹo bám lấy Hạo Thiên, cô ta còn chẳng thèm để ý đến Linh Linh ngồi đối diện đang nổi hết da gà nhìn cô ta.

“Xin lỗi sếp, có lẽ tôi nên đi a” Linh Linh chịu không nổi cô gái kia, hết rùng mình lại nổi da gà, cuối cùng đứng lên đi ra ngoài.

“Tôi cho em đi sao?” Hạo Thiên đẩy cô gái kia ra, đứng lên nắm lấy tay Linh Linh kéo lại.

“Cô ta là ai?” cô gái kia ngạc nhiên nhìn Linh Linh, có vẻ cô ta không nhớ ra Linh Linh là người mà cô ta gặp lần trước ở tầng hầm gửi xe.

“Tôi nói cho cô biết, đây – là – người – phụ – nữ – của – tôi” Hạo Thiên phun từng từ ra một rồi kéo Linh Linh lại gần, nâng cằm cô lên rồi cúi xuống hôn cô. Linh Linh bị bất ngờ, lần thứ hai cô bị hắn hôn, thế nào mà lại những hai lần a…. Linh Linh hét lên trong lòng, hai mắt mở lớn trừng lên nhìn Hạo Thiên, toàn bộ cơ thể cô áp sát vào người hắn, bị hắn ôm chặt khiến cô không thể cử động.

“Anh… Con kia, mày đừng tưởng mày có được anh ấy là tao buông tha, cứ chờ mà coi” cô gái kia tức giận trừng mắt nhìn hai người sau đó bỏ đi.

5 bình luận (+add yours?)

  1. huyen
    Th3 28, 2012 @ 14:56:09

    ban oi k thay ban post truyen nua vay

    Trả lời

  2. Dương Ngọc Quỳnh Như
    Th3 27, 2012 @ 10:32:28

    Bạn ơi sao d.này k thấy bạn post tiếp chap mới of Fic này vậy :((

    Trả lời

  3. snowbaby106
    Th3 19, 2012 @ 04:56:27

    Heeee Tem + phong bi` + thu = *xoet, xoet*, *xoat, xoat* *tung bong, tung hoa* ( ta thay minh tham ghe 😀 ) Truyen hay ghe Boi Boi oi, nhung ta co du cam anh Thien sap dc 1 cai tat (hoac 1cai da vao cai-cho-ma-ai-cung-biet-la-cho-nao-day :P) hehe

    Trả lời

Gửi phản hồi cho Dương Ngọc Quỳnh Như Hủy trả lời