Vương phi của ta, ta yêu ngươi c59

Chương 59: Sự việc bất ngờ

Bên ngoài tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, theo sau đó là tiếng quát tháo từ bên ngoài truyền vào.

“Các ngươi đâu, mau đi tìm lão bản của Lâu này cho ta” tiếng nam nhân hét lên giận giữ, tiếp đó hàng chục binh lính xông vào bên trong Thiên Hương Lâu lùng xục khắp nơi.

“Mau tìm lão bản của các ngươi ra có công tử ta nói chuyện” một tên nam nhân thấp bé trắng trẻo chạy vào hét lên giữa sảnh.

“Tiểu Bính Tử, ngươi còn không mau đi tìm đi” một thanh âm khá quen thuộc với Tư Mã Nhiên vang lên, từ bên ngoài một nam nhân mặc cẩm bào bước vào, theo sau hắn là một toán binh lính đang hừng hực khí thế.

“Không ngờ ngươi cũng biết điều, đã chuẩn bị sẵn chờ bổn công tử đến hỏi tội ngươi hay sao?” Hắn vừa bước vào liền ngạc nhiên khi nhìn thấy kẻ đang đứng bên trong không ai khác chính là kẻ ban nãy  dám khinh thường hắn. Dương Phong phe phẩy quạt, nhếch mép nhìn Tư Mã Nhiên, hắn tưởng rằng Tư Mã Nhiên do sợ hãi danh tiếng của hắn mà đã chờ hắn sẵn để chịu đòn.

Tư Mã Nhiên biểu tình lạnh lùng chẳng thay đổi, mặc cho Dương Phong dẫn theo một toán binh mã cũng không liếc hắn dù chỉ một cái, kéo Hiểu Vi đi vào trong. Dương Phong lúc này mới chú ý đến Hiểu Vi, hắn vừa nhìn thấy nàng liền sững sờ, thất thần, cứ như thế ngắm nhìn Hiểu Vi khiến Hiểu Vi đối với ánh mắt của hắn có muôn vàn chán ghét cùng khinh bỉ.

“Tiểu tử kia, nếu ngươi để lại nữ nhân bên cạnh ngươi để hầu hạ bổn công tử, bổn công tử có thể tạm tha mạng  cho ngươi” Dương Phong nhìn Hiểu Vi đến nỗi sắp rớt nước miếng đến nơi, giọng nói hắn vang lên pha chút ngang tàn, thèm khát.

“Ngươi…” Hiểu Vi tức giận quay phắt người lại trừng lớn mắt nhìn Dương Phong, nàng chỉ hận không thể đem cái miệng hắn đi khâu lại được”

“Câm mồm” Tư Mã Nhiên vô cùng giận giữ quay phắt lại, thi triển khinh công bay đến trước mặt Dương Phong đánh cho hắn một chưởng, Dương Phong tuy bất ngờ nhưng là con nhà võ nên phản xạ khá nhanh nhẹn vội vàng né tránh chưởng lực đang hướng tới nhưng vẫn bị tàn dư của chưởng lực làm cho thổ huyết.

“Khụ, ngươi dám đánh ta, người đâu đánh chết hắn cho ta” Dương Phong tức giận lau khóe miệng đang rỉ máu quát lên với đám binh lính đằng sau.

Đám binh lính vừa lao lên liền bị đánh văng ra xa, chắn trước mặt Tư Mã Nhiên là một hắc bạch y nam nhân, một kẻ dùng nhuyễn kiếm, một kẻ dùng trường kiếm, gương mặt lạnh như băng nhìn những kẻ trước mặt.

“Các các ngươi là ai” Dương Phong hoảng sợ nhìn hai kẻ vừa đến, như thế nào tên nam nhân kia lại có hai hộ vệ như này, hắn bắt đầu lo sợ.

Cả hai không nói gì, đôi mắt lạnh lùng tỏa ra hàn khí liếc nhìn Dương Phong một cái, sau đó đi về phía sau lưng Tư Mã Nhiên.

“Có chuyện gì thế?” Mặc Tố Tâm thấy bên dưới ồn ào liền từ lầu 2 đi xuống.

“Oa!!!!” bên dưới lại bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán, nguyên lai là vì Mặc Tố Tâm hiện tại đã bỏ nam y, mặc lại trên người nữ y phiêu phiêu trong gió. Toàn bộ nam nhân ở Thiên Hương Lâu ngày hôm nay quả là đã được đã con mắt, có đến hai đại mỹ nhân cùng xuất hiện ở đây.

“Mỹ nhân!” Dương Phong nhìn lên Mặc Tố Tâm ngẩn ngơ một hồi mới thốt ra được một câu này. Hắn say mê ngắm nhìn Mặc Tố Tâm quên mất chuyện định bắt Tư Mã Nhiên.

“Đại tỷ” Hiểu Vi reo lên khi thấy Mặc Tố Tâm, sau đó chạy nhanh về phía nàng thì thầm vào tai Mặc Tố Tâm.

“Ồ, vậy sao, ta đang muốn xem đệ nhất mỹ nhân ở đây thế nào a” Mặc Tố Tâm che miệng cười khúc khích.

Bỗng từ bên ngoài một nữ nhân giọng nói chanh chua bước vào bám lấy Dương Phong.

“Phong, chàng đã bắt được mấy kẻ kia chưa thế?” Hoa Lạc Hi õng ẹo ôm lấy một bên tay Dương Phong làm nũng khiến cho Mặc Tố Tâm cùng Hiểu Vi rùng mình.

“Buông” Dương Phong xám mặt nhanh chóng đẩy Hoa Lạc Hi ra, sau đó quay sang nhìn hai mỹ nữ đằng kia, hắn lo sợ các nàng sẽ vì thế mà không dám lại gần hắn.

“A, chàng sao vậy?” Hoa Lạc Hi hờn dỗi nhìn Dương Phong, bỗng nhìn thấy hắn đang chăm chú nhìn về một phía liền hướng ánh mắt về phía đó.

“Các ngươi là ai?” Hoa Lạc Hi kinh ngạc thốt lên, nàng ta không ngờ rằng ngoài mình ra ở Hoa Mỹ thành này lại có những người còn đẹp hơn cả mình.

“Ai dô, hạng như ngươi mà muốn hỏi ta là ai sao xú nữ  nhân” Mặc Tố Tâm bước đi uyển chuyển tiến lại gần Hoa Lạc Hi, bộ dáng vô cùng câu dẫn lòng người khiến Dương Phong cứ ngẩn ngơ mà nhìn.

“Ngươi…. Phong, chàng phải làm chủ cho thiếp ô ô ô” Hoa Lạc Hi giận đến tím tái cả mặt, sau đó lại quay sang bám lấy Dương Phong.

“Buông” Dương Phong giật tay lại đẩy Hoa Lạc Hi một lần nữa làm nàng ta ngã xuống. Hoa Lạc Hi trợn mắt lên nhìn Dương Phong giận giữ hỏi.

“Chàng làm sao thế, sao lại đối xử với ta vậy?”

“Hừ, người đâu lôi ả nữ nhân này ra ngoài cho ta” Dương phong phủi áo sau đó sai vài tên lính kéo Hoa Lạc Hi ra bên ngoài.

“Chàng làm gì thế? Thả ta ra, các ngươi có biết ta là ai không? Ta là Hoa Lạc Hi đệ nhất mỹ nhân ở Hoa Mỹ thành a. Mau thả ta ra” Hoa Lạc Hi hoảng sợ kêu thét vang cả một góc đường, vừa khóc vừa giãy đạp chân tay.

“Mỹ nhân, nàng không sao chứ?” Dương Phong sáp lại gần Mặc Tố Tâm, nhẹ nhàng hỏi han nàng, đong đưa đôi mắt ẩn chứa tình ý cùng dục vọng của mình về phía nàng.

“Ngươi… Đồ hỗ đản, đồ khốn kiếp, đồ….@&%#%^$#. Ông trời nhất định sẽ trừng phạt ngươi” Hoa Lạc Hi trừng mắt nhìn Dương Phong, miệng không ngừng chửi rủa.

“Xú nữ nhân dám chửi bổn công tử. Đem ả ta ra đánh 30 trượng cho ta” Dương Phong nộ khí bốc lên hét lớn.

“Ngươi, ta thề ta nhất định sẽ báo thù, ngươi nhất định sẽ phải trả giá…. AAAAA!” tiếng Hoa Lạc Hi càng lúc càng xa, sau đó bên ngoài vang lên những tiếng hét thảm thương.

“Mỹ nhân, không làm kinh động đến nàng chứ, nữ nhân điên đó mắng nàng ta đã trừng phạt ả rồi. Mỹ nhân, nàng tên là gì?” Dương Phong tiến lại càng lúc càng gần rồi liên tục động tay động chân với Mặc Tố Tâm.

“Ai dô, công tử đây là ai vậy? Ban nãy xú nữ nhân kia làm tiểu nữ sợ quá, cảm ơn công tử đã đòi lại công đạo cho tiểu nữ” Mặc Tố Tâm ngả người vào lòng Dương Phong, nũng nịu dùng ngón tay chỉ chỉ lên ngực hắn khiến Dương Phong vui sướng đem nàng ôm chặt.

Mặc Tố Tâm trước khi có hành động này đã nhìn Hiểu Vi với một ánh mắt vô cùng tà đạo, sâu bên trong có thể nhìn thấy đầy vẻ nguy hiểm, ánh mắt nàng ta như muốn nói: Xem ta diễn kịch nha, diễn xong cho hắn biết ta là ai cũng không muộn a.

Hiểu Vi hiểu Mặc Tố Tâm định làm gì, trong đầu không ngừng nghĩ đến những trò tai quái mà nàng ta đã từng bày ra khiến mọi người dở khóc dở cười. Hiểu Vi càng nghĩ càng không nhịn được cười, đành quay mặt vào lòng Tư Mã Nhiên, lấy tay che miệng, cả người run bần bật, cố gắng không để phát ra tiếng cười. Tư Mã Nhiên thấy Hiểu Vi sà vào lòng mình thì rất vui vẻ, nhẹ nhàng ôm lấy nàng nhưng phát hiện người nàng không ngừng run run, vẻ mặt thì nhìn như đang cố nín nhịn điều gì đó, trông cực kì buồn cười nên không hiểu gì, chỉ tò mò nhìn nàng.

“Buông tay ra!”

Không hiểu từ đâu một thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, tiếng gầm liên tục truyền ra xa mãi chưa dứt, chứng tỏ người này có công lực vô cùng thâm hậu. Mọi người đều đau đớn bịt tai lại cho đến khi thanh âm chấm dứt mới đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra.

“Cút!” Một đạo nhân ảnh bay đến dụng chưởng lực cực mạnh khiến Dương Phong bay ra xa đâm vào cột chống đỡ lâu làm cho nó méo móp. Dương Phong lần này hoàn toàn trở tay không kịp, bị trúng một chưởng lực quá mạnh, chỉ có thể cố gắng dùng nội lực bảo vệ cơ thể nhưng vẫn bị trọng thương, thổ ra một ngụm máu lớn sau đó ngất đi.

“Nàng rời xa ta 20 năm, 20 năm, nàng còn dám có nam nhân khác ngoại trừ ta sao? Nàng biết ta kiếm tìm nàng bao lâu không. Tâm Nhi” giọng nói của nam nhân kia run run nhưng đầy uy quyền, bá đạo và ngang tàng nhưng không giấu được sự chua sót, nhớ nhung, giận giữ cùng phẫn hận. Đôi mắt hắn nhìn Mặc Tố Tâm mang theo muôn ngàn ánh lửa như sắp thiêu đốt nàng ta thành tro bụi, bàn tay hắn mạnh mẽ nắm lấy tay Mặc Tố Tâm kéo nàng lại bên cạnh hắn, dùng hết sức ôm chặt nàng.

“Ngươi….” Mặc Tố Tâm sợ hãi, hoảng loạn nhìn nam nhân trước mặt, cố gắng vùng ra khỏi người hắn nhưng không được. Cuối cùng phải xài đến chiêu kết thúc dẫm thật mạnh vào chân hắn khiến hắn kêu lên một tiếng rồi buông nàng ra, sau đó sử dụng khinh công vội vã bỏ chạy.

“Chết tiệt, cư nhiên còn dám trốn. Nàng đời này kiếp này đừng hòng trốn thoát khỏi ta” nam nhân tức giận gầm lên nhưng đôi mắt hắn lại mang theo đầy vẻ vui sướng, hạnh phúc. Hắn sợ hiện tại hắn chỉ mơ, hắn sợ hiện tại như nhân này có thể không phải nàng, nhưng không phải, đó là nàng, không phải hắn đang mơ, hắn thấy đau, lại thấy hạnh phúc. Nam nhân khuôn mặt nở một nụ cười quỷ quyệt cũng sử dụng khinh công đuổi theo Mặc Tố Tâm.

2 phản hồi (+add yours?)

  1. michelle
    Mar 17, 2012 @ 15:01:07

    hay qua!

    Trả lời

  2. vipllsonyuhshidae
    Mar 17, 2012 @ 14:16:27

    hay wa a~~, ^.^

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: