Chuyện xưa – VLTK3D

Sâu trong sân vườn Thiếu Lâm Tự, một bóng người ngồi bên cửa sổ không ngừng niệm kinh phật.

“Quan Thế Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh, độ hết thảy khổ đau. Xá lợi tử, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc tức là không, cho dù có chi thức cũng phải học lại từ đầu. Xá lợi tử….”

Bất chợt một tiếng gọi lanh lảnh cắt ngang tiếng niệm phật khiến vị đệ tử Thiếu Lâm dừng lại thở dài một tiếng rồi đứng lên mở cửa sổ đóng kín.

“Tiểu hòa thượng ta lại tới nghe ngươi kể chuyện xưa đây. Tiểu hòa thượng, TIỂU HÒA THƯỢNG !!!”

“Haizzz….”

“A Tú cô nương hôm nay muốn nghe kể về chuyện gì?”

“Chuyện gì cũng được”

“Trước đây có một vị hòa thượng luôn bị kẻ trộm viếng thăm khiến hắn không chịu đựng được nữa. Có một ngày, kẻ trộm lại tới nữa, hắn liền nói dối kẻ trộm, nói rằng hắn chỉ cần ngươi đi vào bằng khe hở ở bên cạnh cái cửa ngươi muốn cái gì ta liền cho ngươi cái đó”.

[ Chuyện xưa: 

“Chỉ cần ngươi đi vào bằng khe hở ở bên cạnh cái cửa ngươi muốn cái gì ta liền cho ngươi cái đó” ]

“Mà tên trộm đó nghe xong thì cực kì vui vẻ liền theo khe hở cạnh cửa đi vào. Ai ngờ rằng vị hòa thượng đột nhiên nắm lấy tay hắn rồi đem hắn trói ở cây cột, dùng chổi lông gà không ngừng đánh hắn, vừa đánh vừa quát: Vào cửa phật! Theo nếp phật! Thành người tu hành!”

[ Chuyện xưa:

“Ôi! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Đau quá! Dừng tay!”

“Vào cửa phật! Theo nếp phật! Thành người tu hành” ]

“Tên trộm kia bị đánh đau không cách nào khác là đọc theo: Vào cửa phật! Theo nếp phật! Thành người tu hành!”

[ Chuyện xưa: 

“Ôi ….Vào cửa phật!”

“Theo nếp phật!”

“Au ôi …. Theo nếp phật!”

“Thành người tu hành”

“A ….. Thành người tu hành!” ]

Vị đệ tử Thiếu Lâm kể xong cũng ngừng nghĩ về nó quay sang nói với cô nương Thất Tú trước mặt.

“Đó là ba điều khi tu hành trong một quyển Kinh Phật nổi tiếng”

Cô nương Thất Tú chăm chú nhìn vị đệ tử Thiếu Lâm kia, trên tay nàng cầm một đóa hoa mới nở vẫn còn vướng sương trên lá.

“Của ngươi là ba điều khi tu hành nhưng của ta lại là bốn điều. Có muốn nghe hay không?”

Vị đệ tử Thiếu Lâm kinh ngạc nhìn cô nương Thất Tú.

“Bốn điều đó là gì?”

Cô nương Thất Tú đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại lên vẫy vị đệ tử Thiếu Lâm đang ngồi phía bên trong gian phòng

“Ngươi lại gần đây”

…………

Vị đệ tử Thiếu Lâm thở dài nhìn theo bóng dáng biến mất phía xa xa, chợt hăn nghe thấy một giọng nói vang lên.

“Đồ nhi… Nữ thí chủ kia đi rồi sao?”

“Sư phụ…. Đồ nhi vẫn làm giống như mọi lần nàng đi tới, cùng nàng nói về kinh phật. Được chốc lát nàng liền rời đi”

“Haizz…. Đi niệm kinh đi”

“Vâng…. Sư phụ… Sau này…. Vị thí chủ kia sẽ không tới đây nữa”

“Aizz…. Nam mô a di đà phật!”

Vị lão hòa thượng lắc đầu thở dài, không ngừng di chuyển tràng hạt trên tay rồi bước xa dần để lại vị đệ tử của mình không ngừng tụng kinh niệm phật.

“Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật”

Vị đệ tử Thiếu Lâm không ngừng niệm đi niệm lại một câu nam mô a di đà phật nhưng không hiểu vì sao hắn lại cứ nghĩ về bốn điều khi tu hành mà khi nãy hắn nghe vị cô nương Thất Tú nói.

[Hồi tưởng: 

“Ngươi nghe nhé. Vào cửa phật”

“A, vào cửa phật”

“Theo nếp phật”

“Theo nếp phật”

“Thành người tu hành”

“Thành người tu hành”

“Đi theo Tú cô nương”

“Đi theo….. Hả?”

“Nói a, đi theo Tú cô nương”]

Khi mà bốn điều tu hành được đọc xong chỉ thấy một bóng người trầm mặc hồi lâu khiến cho thân ảnh yểu điệu đứng dưới bóng cây đau thương. Khóe mắt nàng chảy xuống từng giọt nước mắt, từng giọt từng giọt tí tách rơi….. Mà khi nàng rời đi hắn vẫn đứng trầm mặc nhưng bàn tay nắm chặt đến mức đau nhức, cảnh sắc tươi đẹp nhưng không thể che dấu được sự vắng lặng. Thời gian dần trôi nhưng hắn lại không thể nói nên lời chỉ có thể đau thương nhìn về phía nàng rời đi….

Hoàng hôn dần buông xuống nhưng nơi đây chỉ còn lại mình hắn cùng với ngọn đèn xanh leo lắt. Những gì xảy ra khi nãy chỉ còn lại là dĩ vãng…. 

Tiếng niệm phật đột nhiên dừng lại, thay vào đó là một tiếng kêu yếu ớt, run rẩy.

“Đi theo….. Tú cô nương”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: