Boss đại nhân, làm ơn tha mạng c22

Chương 22: Ấm áp

Linh Linh hoàn toàn cứng đờ người ra khi bị Hạo Thiên hôn, đầu óc cô càng lúc càng mịt mờ, toàn thân cô bắt đầu nhũn ra, hoàn toàn bất lực để cho hắn cứ như vậy càn quét. Hạo Thiên mãi một lúc sau mới buông cô ra, liếm liếm môi mình sau đó nhìn người đang gục trong ngực mình.

“Có lẽ tôi sẽ phải rèn luyện em thật nhiều mới được, quá là yếu ớt, một nụ hôn thôi cũng đã không chịu được rồi” Hạo Thiên vuốt nhẹ má Linh Linh, lại bắt đầu trêu chọc cô. Linh Linh đang thả hồn trong gió, nghe thấy những lời nói này của Hạo Thiên thì khuôn mặt ửng đỏ rồi dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra.

“Anh, anh, anh…..” Linh Linh vừa giận vừa xấu hổ, cứ chỉ thẳng mặt Hạo Thiên lắp bắp nói không lên lời, chết tiệt a, tại sao cô bị hắn hôn đến hai lần lận, mà cả hai lần đều không có phản ứng gì là sao?

“Tôi làm sao?” Hạo Thiên tiến lại gần Linh Linh, nhẹ nhàng tóm lấy tay cô kéo cô sát lại người mình.

“Buông tôi ra” Linh Linh hét lên, cố sức giãy đạp để thoát khỏi người Hạo Thiên.

“Em còn kêu nữa, tôi sẽ hôn em tiếp đấy” Hạo Thiên nhìn xuống đôi môi đỏ mọng hơi sưng của Linh Linh thì lại bắt đầu liếm môi, hắn muốn nữa a, một cái chưa đủ, nhưng sẽ phải từ từ để cô tiếp nhận hắn, đến lúc đấy hắn sẽ cho cô biết thế nào là…… Hạo Thiên nghĩ đến đây, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, đôi mắt hắn nhìn cô toát lên đầy vẻ mong muốn, khao khát.

Linh Linh tức giận mặt đỏ phừng phừng trừng mắt nhìn Hạo Thiên rồi giật tay khỏi tay hắn đi về phía bàn mình, cô quyết định sẽ ăn bằng sạch, không cho hắn ăn một chút nào luôn. Linh Linh mím chặt môi rồi đem ánh mắt như muốn mang Hạo Thiên ra chà đạp đến chết thì thôi nhìn hắn.

Một lúc sau thức ăn được bưng lên, Linh Linh xài hết tốc lực ăn bằng sạch không chừa một tí nào, cố gắng nuốt hết mặc cho bụng đã no căng. Linh Linh nhìn thấy Hạo Thiên không ăn được chút nào, chỉ im lặng nhìn cô cô mới cảm thấy thoải mái, cực kì thoải mái, cô sẽ cho hắn biết cô không dễ động vào a.

Hạo Thiên thì lại không như Linh Linh nghĩ, hắn chỉ là đang chăm chú ngắm nhìn cô ăn, rất hài lòng vì cô ăn nhiều như vậy, mấy lần ôm cô hắn thấy cô hơi gầy, có lẽ hắn phải thường xuyên tẩm bổ cho cô, để dưỡng cô thành một con vịt béo múp mới được.

Linh Linh ăn xong thoải mái ngả người vào ghế, xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, chẳng cần quan tâm đến hình tượng gì cả. Quả thật là nhà hàng cao cấp, đồ ăn thật sự rất ngon nha, Linh Linh âm thầm tán thưởng, không để ý đến ánh mắt ai đó vẫn chú mục vào người mình.

“Ăn ngon lắm sao?” Hạo Thiên chống cằm vui vẻ nhìn Linh Linh, bộ dáng cô thật sự rất đáng yêu khiến hắn chỉ muốn đến nhéo một cái vào má cô.

“Ngon lắm nha, quả là nhà hàng cao cấp” Linh Linh gật đầu, tấm tắc khen lại quên biếng đi mất ban nãy mình vừa mới bị hắn phi lễ xong.

“Còn muốn ăn nữa không?” Hạo Thiên hài lòng với câu trả lời của Linh Linh, nếu cô thích, sau này hắn sẽ thường xuyên dẫn cô đến đây ăn, Hạo Thiên tự nhủ trong lòng.

“Ách, tôi không phải heo nha, ăn nữa chắc bụng tôi chịu không nổi đâu” Linh Linh nhăn mặt, chả lẽ cô ăn hùng hổ từ nãy đến giờ hắn không thấy sợ sao?

“Vậy sao?” Hạo Thiên cười tươi, để ý đến vết kem còn dính lại bên má của cô liền lắc đầu thở dài rồi đứng lên đi về phía cô.

“Anh…. Anh định làm gì thế” Linh Linh thấy Hạo Thiên đi gần đến chỗ mình thì vội vàng bật dậy, thủ thế trước mặt Hạo Thiên. Hạo Thiên không nói, đứng đó nhìn cô trong dáng vẻ phòng vệ liền bật cười, rồi với tay xuống bàn cầm lên một chiếc khăn ăn.

“Má em còn dính kem kìa, lại tôi lau cho” Hạo Thiên nói “lại” nhưng mà hắn đã bước về phía cô từ bao giờ.

“Để tôi tự lau” Linh Linh chồm người lên tính giật chiếc khăn ăn trên tay Hạo Thiên thì hắn liền rụt tay lại.

“Em không ngoan ngoãn nghe lời tôi hôm nay thì…..” Hạo Thiên cô gắng kéo dài câu nói khiến Linh Linh vừa lo lắng, vừa tò mò hỏi.

“Thì sao?”

“Thì…. em sẽ phải trả tiền cho bữa ăn này. Mà tôi quên không nói, chỗ thức ăn em vừa gọi ban nãy đều là những món nổi tiếng và đắt nhắt nhì ở đây a” Hạo Thiên thản nhiên nói, tay chỉ chỉ vào đống thức ăn trên bàn.

“Anh, anh nói anh mời tôi cơ mà?” Linh Linh trợn mắt nhìn Hạo Thiên.

“Có sao? Sao tôi không nhớ gì nhỉ?” Hạo Thiên làm bộ đang nghĩ ngợi điều gì đó khiến Linh Linh tức muốn hộc máu.

“Anh…..” Linh Linh lắp bắp nói không lên lời, cô vô cùng tức giận nha, thế nào cái tên mặt dày này nói không giữ lời, nếu phải trả chỗ thức ăn này có khi cả tháng lương của cô cũng không đủ a. Linh Linh cắn răng cắn lợi bắt đầu nịnh nọt Hạo Thiên.

“Hì hì, em đùa mà sếp, em đảm bảo em rất ngoan, sẽ không cãi lời sếp, sếp cứ yên tâm” Linh Linh cười hì hì, làm ra vẻ mặt ngoan ngoãn, nghiêm trang nhìn Hạo Thiên.

“Thật sao?” Hạo Thiên nheo mắt đánh giá lời nói của Linh Linh.

“Thật mà sếp, sếp cứ tin em a” Linh Linh gật đầu lia lịa, chớp chớp mắt nhìn Hạo Thiên.

“Tốt” Hạo Thiên bật cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng dùng khăn ăn lau lau má cùng khóe miệng Linh Linh.

“Lớn rồi mà ăn uống như con nít vậy” Hạo Thiên lau xong thì xoa nhẹ đầu Linh Linh, giọng nói rất ấm áp nhẹ nhàng khiến Linh Linh cảm thấy mặt mình nóng ran, vội vàng cúi mặt xuống thấp giọng nói.

“Tôi không phải con nít a” Linh Linh lí nhí nói nhưng Hạo Thiên vẫn nghe thấy được.

Hạo Thiên mỉm cười nhìn hành động đáng yêu của cô, nhịn không nổi nhéo vào một bên má cô, hắn thầm nghĩ:  người mà gầy nhưng má lại phúng phính, mềm mại, thực sự giống với những gì hắn tưởng tượng. Hạo Thiên nhéo chán rồi mới thoải mái buông tay ra, một bên má của Linh Linh bị hắn nhéo đến đỏ ửng, nhìn thứ sự rất đáng yêu khiến hắn định đưa tay lên nhéo nốt bên má còn lại của cô.

“Này, nhéo nữa tôi biếng ăn nha” Linh Linh nãy giờ bị hắn nhéo má đã là nhẫn nhịn lắm rồi, còn định nhéo má cô nữa, không có cửa nha. Linh Linh hét lên rồi ôm chặt hai bên má kiên quyết không cho Hạo Thiên nhéo thêm bất cứ cái nào nữa.

“Được, vậy không nhéo nữa, ăn xong rồi đi dạo chút để tiêu hóa” Hạo Thiên lại cười, hắn cảm thấy mỗi khi ở cạnh cô thì hắn không ngừng thấy thoải mái, vui vẻ và nhất là rất thích chọc cô tức, bộ dáng tức giận của cô thực sự dễ thương khiến hắn kìm không nổi muốn trêu chọc cô. Hạo Thiên lại nắm lấy tay cô kéo ra ngoài.

“Oa! Tôi muốn đi về a” Linh Linh cố gắng giãy khỏi vòng tay của Hạo Thiên, cô không muốn đi cạnh tên ác ma này thêm lần nào đâu, sao cứ mỗi lần đi với hắn cô đều bị trêu chọc đến độ tức muốn lao vào đánh cho hắn mấy phát. Haiz, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, sự thật thì không thể như vậy được, hắn là ai chứ? Là tổng tài nha, là boss đại nhân nha, là sếp lớn nha, là túi cơm nha, đã thế hắn còn kiêm luôn là tên biến thái nữa, là đại ma đầu a, đại ác ma a….. Tóm lại không thể chọc vào hắn được, vì nếu chọc vào hắn cô biết mình nhất định sẽ không thể toàn thây mà về nhà.

“Tiền ăn” Hạo Thiên không nhìn cô tiếp tục kéo cô ra ngoài, miệng chỉ nhắc hai chữ thôi là khiến cô toàn thân cứng đờ để mặc hắn kéo.

Hạo Thiên kéo Linh Linh ra ngoài, nắm chặt tay cô đi dạo trên vỉa hè, nhìn những con đường ánh đèn sáng lấp lánh, hắn cùng cô sánh vai nhau đi trên con đường lớn như những cặp tình nhân thực thụ. Hạo Thiên rất vui, trong lòng hắn cảm thấy hạnh phúc lạ thường, hắn trước giờ chẳng có cảm tình với ai như với cô cả. Còn Linh Linh thì khác, hai người như này nắm tay cùng nhau đi trên một con đường, lại khiến cô nhớ về anh, bất chợt khiến cô rơi nước mắt.

“Em sao thế?” Hạo Thiên thấy người Linh Linh hơi run thì quay sang nhìn, thấy cô khóc thì cực kì hốt hoảng lấy tay chùi đi những giọt nước mắt trên má cô.

“Không có gì, bụi bay vào mắt” Linh Linh lấy tay dụi mắt, cố gắng ngăn không cho lệ tiếp tục rơi.

“Ngốc, đừng lau nữa, đỏ hết mắt rồi” Hạo Thiên nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, thổi nhẹ vào mắt cô.

“Thế nào, hết chưa?” Hạo Thiên lo lắng hỏi.

“Ưm, hết rồi, cảm ơn anh” Linh Linh cảm thấy có chút ấm áp trong trái tim vốn đã từng nồng ấm của mình, cô nhìn hắn gật đầu nhẹ, mỉm cười và trả lời.

“Vậy chúng ta đi về” Hạo Thiên lại kéo tay Linh Linh quay trở lại chỗ nhà hàng để lấy xe về.

“Đợi tôi” Hạo Thiên dừng xe trên một đoạn đường rồi quay sang nói với Linh Linh sau đó mở xe đi ra ngoài.

Một lúc sau hắn quay lại, đưa cho Linh Linh một lọ thuốc nhỏ.

“Về nhà em nhớ nhỏ ngay kẻo mắt đó sẽ thành con mèo mắt đỏ đấy” Hạo Thiên cốc đầu Linh Linh cười cười rồi tiếp tục phóng xe về. Linh Linh nhìn lọ thuốc nhỏ trong lòng rồi lại nhìn Hạo Thiên, cô thấy ấm áp, thật sự ấm áp, có lẽ hắn cũng không gian ác như cô nghĩ, Linh Linh thầm nghĩ trong lòng như vậy, cô lại nhìn lọ thuốc, bất chợt mỉm cười.

(Bối Bối: “Có mèo mắt đỏ a@@”

Hạo Thiên: “Có”

Bối Bối: “Đâu a sao không thấy” *nhòm ngó xung quanh*

Hạo Thiên: “Mèo con khi khóc sẽ thành mèo mắt đỏ thôi” *liếc sang Linh Linh*

Bối Bối/ Linh Linh: “……………”

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Vy
    Apr 01, 2012 @ 15:58:04

    lúc nào mới có chap mới thế tỷ?

    Trả lời

  2. Dương Ngọc Quỳnh Như
    Mar 30, 2012 @ 03:07:50

    Post chap mới đi tác giả ơi😦

    Trả lời

  3. Thanh Tâm
    Mar 22, 2012 @ 14:08:08

    hí hí…hay quá nàng ui..típ tục phát huy nhé

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: