Boss đại nhân làm ơn tha mạng c45

Chương 45:

Sáng ngày hôm sau Linh Linh đã dậy từ sớm khiến cho mẹ cô rất ngạc nhiên bởi vì với cái bản tính của cô thì nếu có thể ngủ nướng được lúc nào thì nhất định cô sẽ không để phí dù chỉ vài phút, rất hiếm khi thấy cô dậy sớm từ 5h sáng hơn nữa lại còn đang hì hục làm gì đó trong nhà bếp.

“Bà xã, bà nói xem con nó đang làm gì trong bếp từ sớm vậy” ông Tống ngạc nhiên nhìn vào trong nhà bếp sáng trưng rồi lại quay sang nhìn bà Tống, Hàng ngày ông Tống đều dậy từ 5h sáng để đi chạy bộ nhưng chưa từng thấy cô con gái yêu của mình thức dậy vào lúc 5h sáng như này từ sau khi cô học hết năm thứ 2 đại học.

“Thì làm thức ăn chứ sao. Ông thấy tôi nói có đúng không? Chắc chắn hai đứa nó đang yêu nhau mà. Bây giờ lại còn làm cơm hộp cho nhau nữa. Có khi năm nay chúng ta lại được dự đám cưới của hai đứa nó cũng nên” bà Tống hùng hổ nói, càng nghĩ càng thấy vui, càng nghĩ càng thấy hài lòng, một đứa con rể hoàn hảo như Hạo Thiên quả là khó mà tìm được.

“Chắc gì đã vậy, nhỡ đâu nó mang đến để ăn trưa thì sao” ông Tống liếc bà Tống một cái rồi nói.

“Hừ, chắc chắn là hai đứa chúng nó yêu nhau. Ông đừng cố ý không hiểu như thế, đừng quên cuộc đánh cược của tôi và ông đấy” bà Tống bất mãn nhìn ông Tống, cao giọng nói.

“Được rồi, nhưng chúng nó chưa có tự nói với chúng ta thì vẫn không tính là tôi thua, vì thế bà cứ cố mà chờ đi, tôi đi chạy bộ đây” ông Tống có chút bực bội nói.

“Hừ, cái đồ.. ” bà Tống hừ một cái rồi lại nhìn vào màn hình tivi, tập các điệu tập thể dục mà buổi sáng trên truyền hình hay chiếu.

Về phần Linh Linh thì lúc này cô đang rất thỏa mãn với thành quả ngày hôm nay của mình. Cô tìm một chiếc hộp thật đẹp rồi đem thức ăn bỏ vào trong, lúc cô làm xong cũng đã là 5h30 sáng, nhận thấy thời gian vẫn còn sớm Linh Linh ngáp một cái rồi vứt đồ đó chui lên chăn tiếp tục ngủ nướng đến tận 6h30 mới dậy.

Sau khi thức dậy lần nữa, Linh Linh vội thay quần áo, cô đem hộp thức ăn đặt vào trong một chiếc túi mang bên người, chợt cô nhớ ra nếu Hạo Thiên hỏi thì cô nên trả lời như nào, ngẩn ra một lúc Linh Linh mới có thể bình thường lại, lẩm bẩm.

“Việc gì phải làm cho hắn, ai bảo hắn dám trước mặt mình thân mật với người con gái khác. Hừ” Linh Linh tức giận mắng nhỏ, cuối cùng quyết định nói là mình đem đồ đến trả cho một người bạn thì hắn cũng chẳng biết được đúng hay không.

Giống như mọi ngày khi cô ra khỏi nhà luôn có một chiếc xe đỗ sẵn đợi cô, nhưng lần này cô ngạc nhiên vô cùng bởi vì chiếc xe đợi mình không phải là xe của Hạo Thiên mà là của một người khác.

“Tiểu thư, tổng giám đốc nói có chuyện nên sáng nay không thể đến đón tiểu thư nên nói tôi đến đón cô đến chỗ làm việc” người lái xe là một người đàn ông trung niên, ông nói với cô, sau đó hơi cúi người mở cửa cho Linh Linh.

Bị người khác gọi là tiểu thư khiến Linh Linh ngượng ngùng nhưng vẫn lễ phép trả lời người lái xe.

“Chú có biết anh ta đi đâu không” Linh Linh cất tiếng hỏi

“Cái này, tôi chỉ là một người lái xe nên việc tổng giám đốc đi đâu tôi thật sự cũng không rõ” người lái xe khó xử trả lời cô.

“Vậy sao, nếu vậy thì chú cứ đi về công ty đi, cháu có thể tự đi đến đó được” Linh Linh cảm thấy không quen khi để người Khác đưa đón mình như vậy liền bảo với người lái xe trở về.

“Nhưng tổng giám đốc đã nói tôi phải đón tiểu thư đến công ty, nếu không hoàn thành việc có thể tôi sẽ bị đuổi việc, xin tiểu thư thông cảm cho tôi” người lái xe vội vàng trả lời, ông đã được Hạo Thiên dặn dò phải đưa cô đến công ty cẩn thận, nếu không hoàn thành thật sự ông không biết mình có thể bị đuổi việc hay không.

“Vậy… Thôi được, vậy làm phiền chú đưa cháu tới công ty” Linh Linh cũng không muốn người lái xe khó xử nên đành để ông đưa cô tới công ty. Mà lúc này tâm trạng cô cũng không được vui vẻ vì Hạo Thiên không gọi điện báo cho cô là đi đâu, lại để người khác tới đưa cô tới công ty thế này, điều này khiến cô cực kì bất mãn.

Vừa đến công ty, cô liền đi thang máy lên tầng nhưng cửa thang máy vừa mở cô đã thấy cô thư ký cũ của Hạo Thiên đến trước mặt cô thông báo việc hôm nay Hạo Thiên bận tiếp khách nên không thể đến công ty đươc và đưa cho cô một số hồ sơ để cô xử lý. Tiếp nhận chỗ hồ sơ trên tay cô thư ký cũ, Linh Linh đem vào trong phòng rồi bắt đầu làm việc, cô cũng không suy nghĩ nhiều, có lẽ thật sự là hôm nay Hạo Thiên quá bân rộn nên cô cũng không trách mắng hắn trong lòng thêm nữa mà chăm chỉ kiểm kê số hồ sơ.

Có lẽ bởi vì cô quá chú tâm vào công việc, không để ý đến thời gian chỉ đến lúc cô nhận được một cuộc điện thoại.

“Em đã tan ca chưa, có mệt không? Nếu tan ca rồi chúng ta đi ăn chứ” tiếng Hạo Kì từ điện thoại vang lên, vẫn tiếng nói nhẹ nhàng đầy, những lời hỏi thăm đây quan tâm.

“Vâng, cũng đã đến giờ rồi, học trưởng chờ một lát em sẽ xuống ngay. Chúng ta đi ăn ở đâu đây” Linh Linh dừng bút, vui vẻ trả lời Hạo Kì.

“Em muốn đi đâu ăn, hay chúng ta tới nhà hàng nào đó gần đây ăn nhé” Hạo Kì đắn đo suy nghĩ chốc lát rồi lên tiếng.

“Học trưởng, anh quên hôm qua nói gì rồi sao? Hôm nay em có làm đồ ăn và mang đi đấy, chúng ta qua đâu đó vắng người ngồi thôi” Linh Linh bật cười.

Ở đầu dây bên kia Hạo Kì ngạc nhiên vô cùng, sau đó lại là sự vui mừng bao trùm cảm xúc của hắn, hắn vội vàng lên tiếng giống như sợ rằng cô sẽ đổi ý vậy,

“Hay qua phòng làm việc của anh, ở đó sẽ tự nhiên hơn”

“Được, học trưởng đợi một lát em thu dọn xong sẽ xuống dưới đấy. Em cúp máy trước đây” nói xong Linh LInh vội cúp máy, nhanh chóng dọn dẹn đồ. Cô bỗng cảm thấy lo lắng nếu Hạo Thiên đến tìm cô thì làm như nào, nếu hắn hỏi cô làm cơm cho ai thì phải trả lời ra sao? Nhưng cô đồng thời cũng lại phản bác lại chính mình.

“Linh Linh, mày lo cái gì, hắn và mày có cái gì đâu mà phải lo lắng chứ, mà mày cũng chẳng làm gì có lỗi cả. Mày chẳng qua chỉ là thực hiện lời hứa và làm quà đáp lễ mà thôi.” tự đánh vào má mấy cái để lấy lại bình tĩnh, Linh Linh đem đống đồ cất đi rồi xách chiếc túi xuống dưới phòng làm việc của Hạo Kì.

Cửa thang máy vừa mở Linh Linh đã thấy một bóng dáng cao ráo đứng đợi cách đấy không xa, Hạo Kì thấy thang máy mở cửa, hắn ngẩng đầu lên nhìn xác nhận đúng là Linh Linh liền bước nhanh tới,

“Học trưởng, của anh đây” Linh Linh nở một nụ cười tươi rói với Hạo Kì rồi đem chiếc túi đựng hộp cơm cho hắn. Hạo Kì vội vàng tiếp nhận chiếc túi, nội tâm không khỏi cảm thấy hạnh phúc, ấm áp và vui mừng.

“Chúng ta vào thôi” cầm chặt chiếc túi trong tay, Hạo Kì đảo bước về phía cửa phòng, nhanh nhẹn đem cửa phòng đẩy ra để Linh Linh vào trước rồi mới bước vào sau.

“Nhìn thật ngon” Hạo Kì mở chiếc hộp bên trong có 4 ngăn, hắn đem từng ngăn đặt lên chiếc bàn trong phòng của mình, lại lấy ra hai đôi đũa, một cho hắn, một cho Linh Linh.

“Học trưởng nếm thử đi, em không biết những sở thích của học trưởng nên làm một vài món thông dụng và sở trường của em thôi. Nếu không ngon học trưởng cứ nói thẳng, đừng cố gắng ăn làm gì” Linh Linh tiếp nhận đôi đũa từ tay Hạo Kì, vui vẻ nhìn hắn thưởng thức mấy món ăn trước mặt.

“Thật sự rất ngon, em quả là một cô gái đảm đang, nếu ai lấy được em thật sự là quá may mắn cho hắn. Mà em cũng ăn đi, nếu không ăn anh sợ là anh sẽ ăn hết cả phần của em đấy” Hạo Kì vừa ăn vừa trêu đùa Linh Linh, hắn đem từng món ăn nếm thử, mặc dù thức ăn chỉ là những món ăn bình thường giản dị nhưng hắn lại cảm thấy như đang ăn cao lương mỹ.

“Nếu không đủ học trưởng cứ ăn cả phần của em đi cũng được” Linh Linh nghe được lời khen của Hạo Kì thì mặt đỏ ửng, cố gắng che đậy sự phấn khởi của mình.

“Còn không mau ăn đi” Hạo Kì nghe thấy cô nói vậy thì bật cười.

Chỉ là Linh Linh vừa mới đưa đũa lên, chưa kịp cho thức ăn vào miệng thì điện thoại của cô đổ chuông, cô vội vàng đứng lên xin phép Hạo Kì rồi ra ngoài nghe điện.

“Thư ký Tống, tổng giám đốc nói cần cô mang một bản hợp đồng qua nhà hàng Beautiful Day ở số 195 đường Hoàng Kì ngay bây giờ. Bản hợp đồng đã được chuyển xuống tiếp tân, cô có thể xuống nhận và đem đến cho tổng giám đốc lập tức” cô thư ký cũ của Hạo Thiên không nhanh không chậm nói qua điện thoại cho Linh Linh khiến cô cảm thấy kì quái vì sao Hạo Thiên không gọi thẳng cho cô mà lại kêu cô thư ký này thông báo cho cô. Mặc dù trong lòng ghi hoặc nhưng Linh Linh vẫn đáp ứng.

“Học trưởng, em phải đi giao một bản hợp đồng cho tổng giám đốc bây giờ, không thể cùng anh ăn trưa được. Rất xin lỗi học trưởng” Linh Linh bước vào trong phòng, bất đắc dĩ xin lỗi Hạo Kì rồi xin phép hắn trở về phòng.

“Vậy sao, nếu việc gấp thì em cứ đi trước đi, một lát nữa anh sẽ đem hộp cơm lại cho em. Mà hay là để anh đưa em đến chỗ cần giao bản hợp đồng” Hạo Kì có chút tiếc nuối nhìn Linh Linh.

“Không cần đâu học trưởng, anh cứ ăn đi, em đi taxi qua là được rồi. Học trưởng phải ăn hết đấy nhé, em đi đây” Linh Linh vội từ chối rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng Hạo Kì xuống dưới phòng tiếp tân nhận bản hợp đồng.

Khoảng 30 phút sau Linh Linh đã có mặt tại nhà hàng Beautiful Day nhưng cô chợt nhớ ra cô chưa biết nơi mà Hạo Thiên đang ngồi nên vội lấy điện thoại gọi cho hắn.

“Tổng giám đốc, tôi đem bản hợp đồng đến rồi. Tôi phải qua đâu để giao nó?”

“Bàn số 5 tầng 7” một tiếng trả lời ngắt ngủi vang lên sau đó điện thoại liền bị cúp máy.

Linh Linh khi nhận được câu trả lời của hắn thì cả thân bỗng cứng đờ vì cô nghe thấy có tiếng cười cùng tiếng nói của phụ nữ vang lên trên điện thoại. Cô bỗng cảm thấy trong người khó chịu không biết vì sao, hơn nữa còn có cảm giác khó chịu không hiểu được. Đè nén tâm trạng này xuống, cô vội vàng đi thang máy lên tầng 7, tìm bàn số 5 theo lời Hạo Thiên nói nhưng khi đến nơi đập vào mắt cô lại là cảnh hắn đang nói cười vô cùng thoải mái với môt cô gái, thỉnh thoảng lại thấy hắn  khẽ mỉm cười, chỉ là cô gái đó ngồi quay lưng lại với Linh Linh nên cô không thể nhìn thấy mặt cô ta. Chỉ đến lúc tiến lại gần bên cạnh Hạo Thiên thì Linh Linh mới nhận ra cô gái này, hóa ra là vị tiểu thư họ Tống, cháu gái của ông Tống Lâm Bình – Tống Doãn Thư.

“Tổng giám độc, hợp đồng đã được đem đến rồi đây” Linh Linh khó nhọc nhìn Hạo Thiên nói, trong lòng càng lúc càng cảm thấy khó chịu, lại thêm chút tức giận không hiểu xuất phát từ đâu.

Hạo Thiên chỉ tùy ý gật đầu một cái, vẫn tiếp tục nói chuyện với Tống Doãn Thư giống như coi Linh Linh là không khí vậy. Hắn không nói gì khiến Linh Linh không biết phải làm như nào, nên đặt đấy đi về hay đứng lại đây chờ hắn, thấy hắn dường như không để ý đến mình mà chỉ mải nói chuyện cùng Tống Doãn Thư khiến lồng ngực cô rất khó chịu, khẽ bặm môi định lên tiếng thì Tống Doãn Thư đã cất lời trước.

“Thiên, đây chẳng phải là bạn gái của phó tổng giám đốc Hạo Kì hay sao. Sao cô ấy lại ở đây” Tống Doãn Thư ngạc nhiên hỏi Hạo Thiên.

Thiên? Gọi tên thân thiết vậy sao?

“Tống tiểu thư” khóe miệng Linh Linh khẽ nhếch, nội tâm cô chua sót, cố nặn một nụ cười với Tống Doãn Thư, khách khí chào cô ta một câu.

“Cô ấy chỉ là thư ký của anh thôi Doãn Thư, còn về phần bạn gái của Kì, sợ rằng cô ta không thể chiếm lấy vị trí đấy được – bởi vì cô ấy là bạn gái của tôi” Hạo Thiên thầm nói vế sau trong lòng, nhìn thấy bộ dáng bây giờ của Linh Linh, khóe môi hắn hơi cong lên trong chốc lát rồi hạ xuống, hắn muốn cô cảm thấy khi bị phản bội là như nào.

“Tổng giám đốc, hồ sơ đem đến rồi, tôi có thể trở về hay không? Ở công ty còn một số việc cần tôi giải quyết” kìm nén phẫn nộ trong lòng, Linh Linh cắn răng hỏi Hạo Thiên, cô lúc này chỉ muốn rời đi, không muốn ở đây thêm chút nào nữa.

“Ồ, thư ký Tống chắc cũng chưa ăn trưa đúng không? Hay là ngồi lại ăn cùng chúng tôi luôn đi” Hạo Thiên hoàn toàn lờ đi câu hỏi của Linh Linh, coi như chưa nghe thấy.

Muốn chạy? Không dễ đâu, tôi không cho em chạy lúc này được đâu.

Âm thầm nghĩ trong lòng, Hạo Thiên mặc kệ Linh Linh có đồng ý hay không, chỉ nói một câu rồi tiếp tục trò chuyện với Tống Doãn Thư tiếp tục coi Linh Linh giống như là không khí vậy.

5 phản hồi (+add yours?)

  1. nấm lùn
    Sep 06, 2013 @ 02:00:38

    Truyen hay lắm bạn ơi, linh linh iu hạo thiên rùi………ta hóng tập mới của bạn. Thanks bạn nhiu nhiu nha.

    Trả lời

  2. susukull
    Sep 02, 2013 @ 16:41:19

    thank nàng nha!!!!!!!.

    Trả lời

  3. xikeot
    Aug 30, 2013 @ 07:57:07

    Mong Hạo Thiên ghen nổ trời thì thích hơn.

    Trả lời

  4. Tình Yêu Mênh Mông
    Aug 26, 2013 @ 06:32:01

    sao chua co chap moi the
    nhanh nhanh nha

    Trả lời

  5. Thienthu
    Aug 23, 2013 @ 14:47:39

    Thanks. A lam vay can than khong phan tac dung thi kho a thui T_T…>> Co gang len nhe ban. Truyen rat hay.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: