Boss đại nhân làm ơn tha mạng c43

Chương 43: Học trưởng mọt sách

Trên suốt quãng đường Linh Linh vẫn cứ trầm mặc  không vui làm cho Hạo Kỳ thầm thở dài trong lòng, dường như là nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên Hạo Kỳ lên tiếng gọi cô.

“Linh Linh” Hạo Kỳ giống như vẫn chăm chú lái xe nhưng miệng lại đột ngột gọi tên Linh Linh.

“Hả! Sao ạ” nghe thấy Hạo Kỳ gọi mình, Linh Linh giật mình quay sang hỏi hắn, cô lúc này đang nghĩ đến tên Hạo Thiên chết tiệt kia, trong lòng không ngừng rủa xả hắn nhưng điều đó vẫn không khiến cô có thể vui vẻ lên.

“Em có muốn đi đâu đó cho thoải mái không?”

Hạo Kỳ đột nhiên hỏi như vậy khiến Linh Linh xấu hổ, cô không nghĩ được rằng tâm tư mình lại dễ bị người ta nhìn thấy như vậy, chả nhẽ cô nghĩ gì đều hiện hết lên trên mặt hay sao. Thoáng tìm lại bình tĩnh, suy nghĩ một chút, cô vẫn cảm thấy ý của Hạo Kỳ cũng khá thú vị, dù gì giờ về nhà cô cũng chẳng biết làm gì cả.

“Vậy cũng được. Thế chúng ta sẽ đi đâu?”

Hạo Kỳ không nói mà chỉ quay sang nhìn cô mỉm cười ấm áp rồi lại tiếp tục lái xe, bỗng dưng Hạo Kỳ nở nụ cười khiến tim Linh Linh thoáng chốc đập  nhanh hơn bình thường, cô cũng cảm thấy mặt mình giống như là hơi nóng thì phải. Linh Linh âm thầm tự xỉ vả chính mình, người ta mới chỉ cười một cái mà tim đã đập nhanh, mặt đã nóng, thật sự là không thể chấp nhận được, cô cảm thấy thật may mắn vì Hạo Kỳ không nhìn thấy cô như vậy, nếu không thật sự cô không biết đào đâu cái hố để mà nhảy vào cho bớt xấu hổ. Nhưng thật sự là khi hắn cười rất đẹp, gương mặt rạng ngời, nụ cười ấm áp, nếu là hồi xưa có lẽ cô đã tìm mọi cách trở thành bạn gái người ta rồi nhưng mà chỉ có thể thầm thở dài tiếc nuối trong lòng thôi. Đi được một lúc, khi mà xe đi qua một con phố vô cùng sầm uất, đột nhiên Hạo Kỳ dừng xe lại bên lề đường, quay sang nói với Linh Linh:

“Chờ anh một lát, anh qua mua chút đồ, ban nãy em cũng chưa ăn uống gì đúng không?”

“Vâng” Linh Linh vừa gật đầu xong thì Hạo Kỳ đã mở cửa xe rồi bước xuống, cô thấy Hạo Kỳ đi đến một quán hàng nhỏ đứng trước đó chờ đợi đến lượt mình. Linh Linh chăm chú nhìn quán nhỏ, cô không biết nơi đó bán gì nhưng nó lại rất đông khách, hơn nữa còn cảm thấy quen thuộc, giống như cô đã từng đến đó mua đồ vậy. Lúc mà cô đang cố nhớ xem đó là đâu thì Hạo Kỳ đã quay lại, hắn ôm trên tay một cái túi còn nóng hổi bởi vì cô có thể thấy hơi nóng đang bốc ra từ miệng túi.

“Của em” Hạo Kỳ mỉm cười nhìn cô, trong đôi mắt hắn chứa đầy yêu thương làm cho Linh Linh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà chỉ nhận lấy cái túi, nói cảm ơn rồi vội vàng nhìn vào trong chiếc túi tránh đi ánh mặt hắn.

“A! Bánh cá, còn có trà sữa hoa lê nữa” Linh Linh kinh ngạc thốt lên, lúc này cô chợt nhớ ra nơi này, đây là nới trước đây cô hay đến, bởi vì cô thích món bánh cá ở đây, và cả trà sữa hoa lê nữa. Hóa ra là nơi này, cô nhớ rõ trước đây  ngày nào cô cũng qua đây mua mấy thứ này nên khiến ai đó suốt ngày trêu chọc mình khiến mình tức giận. Linh Linh cảm thấy giống như mình giờ đây đang tràn trề sức sống, từ hồi chia tay cô đã lâu rồi không đến đây, nhưng cô vẫn rất nhớ hương vị của nó. Lúc đầu nhìn thấy quán nhỏ thấy hơi quen quen nhưng không nhận ra là bởi vì trước đó nó chỉ là một xe hàng rong, không nghĩ tới bây giờ lại có thể trở thành một quán nhỏ ở nơi này.

“Em ăn đi cho nóng” trông thấy biểu hiện của Linh Linh, Hạo Kỳ nhìn cô bật cười.

“Một mình em làm sao có thể ăn hết được từng này? Này ăn xong được chắc em cũng sẽ thành heo. Hay là như thế này đi, anh đi xe đến chỗ nào đó đi, em cả anh cùng ngồi ăn. Chỗ này dù sao anh mua cũng quá nhiều, hơn nữa ban nãy anh còn chẳng ăn được gì cả, vậy nên chỗ này chia đôi, em một nửa, anh một nửa” nhìn đến cái túi trước mặt, lại nhớ đến Hạo Kỳ cũng chưa ăn gì, mấy cả dù sao đồ cũng là hắn mua nên cô quyết định chia sẻ cho hắn một nửa, coi như là trả công cho việc hắn đi mua món này.

“Được” Hạo Kỳ vội vàng trả lời. Lúc này đây hắn thấy tim mình đập thật nhanh bởi vì đây giống như là một buổi hẹn hò giữa hắn và cô vậy.

“Nhưng mà….” Linh Linh lần nữa lên tiếng nhưng lần này lại có vẻ ngập ngừng khiến tim Hạo Kỳ nhảy cái bộp, hắn lo  rằng nhỡ Linh Linh bỗng nhiên đổi ý không đi nữa thì chắc hắn sẽ tiếc nuối đến chết mất.

“Sao vậy?” Hạo Kỳ lo lắng nhìn Linh Linh thì thấy cô nhìn chính bản thân mình rồi khẽ cau mày giống như gặp phải một chuyện gì đó rất khó giải quyết.

“Anh nhìn coi bộ đồ này, làm sao em có thể ra ngoài đường khi mặc bộ đồ này chứ” Linh Linh nhăn mặt đưa tay chỉ vào bộ đồ của mình.

Hạo Kỳ ngẩn ra, hắn nhìn nhìn bộ đồ, lại nhìn nhìn Linh Linh, hắn cảm thấy bộ đồ thật sự rất đẹp hơn nữa cô mặc nó cũng vô cùng hợp, hắn thật sự chỉ muốn ngắm nhìn cô mãi thôi.

“Anh thấy em rất hợp với bộ đồ. Chẳng nhẽ bộ đồ bị làm sao ư?” Hạo Kỳ tiếp tục nhìn, giống như là đang cố gắng tìm ra vấn đề ở trên bộ đồ vậy.

“Anh có thấy ai mặc một bộ đồ dạ hội dài lượt thượt rồi đi lại ở ngoài đường chưa? Anh không cảm thấy mặc một bộ đồ quá sức chói mắt này rồi đi lại ngoài đường là không được bình thường cho lắm à. Mà hơn nữa nếu mặc bộ đồ này ra đường, trước không cần lo bị người khác nhìn mình chằm chằm mà là nên lo việc có cơ hội được ôm hôn đất mẹ thân yêu” Linh Linh trợn mắt lên nhìn Hạo Kỳ rồi nói với hắn khiến Hạo Kỳ vừa nghe xong thì ngẩn cả ra, hơn nữa còn suy nghĩ mất một lúc mới lên tiếng.

“Cũng phải, nhưng nếu bây giờ quay lại để lấy đồ của em thì có lẽ đồ ăn sẽ nguội mất, chẳng phải em từng nói đồ này phải ăn nóng mới ngon sao” Hạo Kỳ băn khoăn nhìn Linh Linh nhưng câu nói của hắn vừa dừng lại thì Linh Linh ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn. Cô bỗng nhận thấy, dường như Hạo Kỳ biết rất rõ về cô, từ nãy đến giờ bất cứ hành động nào của hắn đều giống như đã biết từ rất lâu rồi.

“Vậy hay ngồi trong xe ăn, anh dừng xe tại nơi nào đó đi” Linh Linh vừa nhìn Hạo Kỳ vừa nói, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về những hành động của hắn.

Đang định lên tiếng đáp lại Linh Linh thì ánh mắt Hạo Kỳ chợt lóe lên một tia sáng, hắn dừng xe lại đột ngột, quay sang nhìn Linh Linh.

“Có lẽ không cần, anh đưa em đi mua một bộ đồ là được. Đi thôi” nói xong Hạo Kỳ mở cửa xe bước sang bên kia cánh cửa mở cửa cho Linh Linh, cô ngơ ngác nhìn hắn, theo bản năng chui ra khỏi xe. Cô vừa chui ra khỏi xe thì lại nghe thấy tiếng cười ấm áp của Hạo Kỳ, cô khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Không lẽ em định ôm túi đồ đó đi vào sao? Anh nghĩ sẽ không ai lấy nó của em đâu”

“Ách” Linh Linh xấu hổ vội vàng đặt túi vào ghế ngồi trong xe rồi cùng Hạo Kỳ bước vào cửa hàng thời trang trước mặt.

Khi mà Linh Linh bước xuống khỏi xe ngay lập tức đã khiến toàn bộ những người xung quanh ngẩn người nhìn cô, bị nhiều người nhìn khiến Linh Linh khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng lôi kéo Hạo Kỳ đi vào bên trong, mặc kệ cho hắn vẫn đang nhìn cô cười tủm tỉm. Linh Linh bước vào trong dãy cửa hàng này thì ánh mắt của tất cả mọi người nơi này đều đổ dồn về phía cô, không để ý đến bọn họ Linh Linh chỉ đi đến chỗ một nữ nhân viên đang ngơ ngác nhìn cô hỏi một số thứ rồi theo người nhân viên bước đi. Một lát sau cô đã trở lại, trên người cô  mặc một chiếc quần jean, một chiếc áo T-Shift, trang phục mà bình thường cô vẫn hay mặc. Vừa định bước ra thanh toán thì Hạo Kỳ đã dành trước việc thanh toán, cô đành bất đắc dĩ nhìn hắn rồi lại nhớ ra, túi xách của cô nguyên bản là đã quên ở tại studio kia rồi.

Hai người sau đó lại lên xe đi, cô không biết  Hạo Kỳ đi đâu nhưng không hiểu sao cô cứ có cảm giác dường như là những nơi Hạo Kỳ đang đi qua lúc này có chút quen thuộc với cô, cho đến khi Hạo Kỳ dừng xe tại một điểm đỗ xe, đem áo khoác cũng cà vạt cởi ra để trên xe rồi cùng cô xuống xe. Hạo Kỳ dẫn cô đến trung tâm một quảng trường nhỏ, ở đó có một đài phun nước, cô lại lần nữa ngẩn người nhìn bởi vì nơi này đối với cô cũng quen thuộc không kém gì quán nhỏ kia.

“Đi, qua đó ngồi, em vẫn luôn thích ngồi dưới đài phun nước ở đây rồi thưởng thức bánh cá nướng mà” Hạo Kỳ một tay ôm túi đồ, một tay nắm chặt bàn tay cô kéo qua ngồi lên trên thành của đài phun nước, hắn đặt túi đồ ở giữa, lấy từ đó một cái bánh cá nướng, bẻ làm đôi đưa cô một nửa, hắn một nửa nhưng điều kì lạ là hắn không bẻ dọc con cá mà là bẻ ngang con cá.

“Em ăn đi, vẫn còn rất nóng đấy” Hạo Kỳ chăm chú nhìn Linh Linh, trông thấy cô nhận bánh cá từ tay mình mới gật đầu rồi đem nửa chiếc bánh cá lên cắn một miếng.

Linh Linh cứ nhìn nửa chiếc bánh cá trong tay rồi lại nhìn Hạo Kỳ trong đầu không ngừng nghĩ về điều gì đó.

“Sao vậy?” Hạo Kỳ thấy Linh Linh không có ăn mà lại nhìn mình chằm chằm thì không khỏi tò mò hỏi.

“Trước đây… Anh biết em sao?” Linh Linh ngập ngừng hỏi Hạo Kỳ.

Hạo Kỳ giống như biết trước cô sẽ hỏi như vậy nên cũng không có phản ứng gì khác lạ, chỉ là hắn nhìn cô, trong đôi mắt không dấu được mong nhớ yêu thương, nhìn cô mất một lát Hạo Kỳ mới nhẹ giọng nói.

“Anh không những biết em, còn biết rất rõ nữa, vì trước đây chúng ta từng quen nhau, hơn nữa chúng ta còn là đồng học khi còn học đại học”

“Chúng ta quen nhau? Tại sao em lại không nhớ gì, trí nhớ em vốn rất tốt nhất định không thể nào quên, đặc biệt là những người như anh, nhất định sẽ rất nổi tiếng trong trường chứ” Linh Linh buột miệng thốt lên.

Hạo Kỳ lại nhìn cô, tiếng cười nhẹ nhàng của hắn bay vào tai cô lúc này giống như cô đã từng nghe ở đâu đó, lại nhìn đến Hạo Kỳ đem chiếc lá vừa rơi từ trên cây xuống đầu cô lấy xuống, nhìn nụ cười trên môi hắn lúc này cô lại càng thấy quen thuộc.

“Em…. có nhớ đến vị học trưởng mọt sách không?” câu nói này rơi vào tai Linh Linh thì đầu óc cô bỗng dần dần hiện lên những hình ảnh. Đầu tiên đó là cô khi mới vào trường học đã gặp một vị học trưởng đang ngồi dưới một gốc cây đọc sách, cô tiến đến hỏi hắn hội trường đi lần nào. Lần thứ hai là khi chiếc xe đạp của cô bị tuột xích, cũng là hắn không ngại bẩn quần áo mà ngồi sửa cho cô. Lần thứ ba là trên đường về cô bị hai tên côn đồ chặn xe, cũng là hắn tới giải vây cho cô. Những  hình ảnh này càng lúc càng rõ ràng hơn, đó là một vị học trưởng mọt sách, hắn đeo một chiếc kính cùng mái tóc hơi dài che gần hết gương mặt hắn khiến người ta không nhìn ra hắn trông như nào, nhưng hắn có một nụ cười, nụ cươi vô cùng ấm áp, vô cùng đẹp và một giọng nói trầm thấp. Rồi sau đó, cô thường xuyên nhìn thấy hắn hơn, giống như hắn cố tình xuất hiện trước mặt cô vậy, dần dà cô và hắn càng thân thiết, cô thường cùng hắn ngồi dưới tàng cây đọc sách, học bài, ngồi cạnh hắn cô luôn có cảm giác được che chở. Nhưng cô và hắn chỉ gặp nhau được một khoảng thời gian nhưng sau đó hắn không còn xuất hiện ở tàng cây hai người hay ngồi nữa, là bởi vì lúc đó hắn đã rời trường đi du học, cô còn chưa kịp hỏi tên hắn nữa.

“Là anh” Linh Linh bàng hoàng thốt lên.

“Đúng vậy, là anh!” nụ cười trên gương mặt Hạo Kỳ càng tươi, khuôn mặt hắn rạng ngời giống như ánh nắng ban mai, bàn tay ấm áp của hắn dịu dàng vuốt ve một bên má của cô.

“Rốt cuộc, em cũng nhớ ra, tiểu hậu đậu…”

——————–

。・゜・(ノД`)・゜・。 rất xin lỗi mọi người, không có hứng là viết không nổi đó nha, rốt cuộc cũng xong chương này, mọi người đoán tiếp theo sẽ như nào a ~(=w=~)

12 phản hồi (+add yours?)

  1. nấm lùn
    Sep 05, 2013 @ 12:43:10

    Nàng ơi ta hóng truyện của nàng. Thanks nàng nhiu nhiu nhe

    Trả lời

  2. em lùn em mập
    Jul 30, 2013 @ 04:37:39

    bao giờ viết xong bộ truyện này thế hồi hộp quá

    Trả lời

  3. poodolly
    Jul 25, 2013 @ 02:58:28

    Bạn ơi sao bạn k viết nữa T.T . Lại biệt tích @@

    Trả lời

  4. tocnguyetlam
    Jul 04, 2013 @ 04:33:23

    bao giờ mới có chương tiếp theo vậy bạn? hóng hóng^^

    Trả lời

  5. Ukizuki
    Jun 15, 2013 @ 13:55:57

    Tks nka! Hao thien ma pjt dc ckac gken cket nky?

    Trả lời

  6. gaga06
    Jun 14, 2013 @ 05:53:49

    thank bạn nhiều nha …..^_^

    Trả lời

  7. Thienthu
    Jun 14, 2013 @ 05:49:08

    Thanks.

    Trả lời

  8. poodolly
    Jun 14, 2013 @ 04:05:51

    Ôi trời như người chết đi sống lại :-<

    Bao giờ bạn mới viết xong bộ truyện này . Bạn post đều lại đc k ? Mình thích lắm T.T

    Bạn post đc 2 3 chap xong bạn biệt tâm biệt tích cả 2 3 tháng :-<

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: