Boss đại nhân làm ơn tha mạng c42

Chương 42:

Linh Linh sau khi chạy khỏi phòng vệ sinh thì tìm đến một góc khác cách cửa vào khu hội trưởng không quá xa rồi đứng núp ở đó, tay liên tục vỗ nhẹ lên má cho đến khi cô cảm thấy mình bình tĩnh trở lại. Tình cảnh ban nãy khiến Linh Linh vừa thẹn vừa tức, cô đứng nhìn bóng dáng Hạo Thiên vô cùng tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra đang tiến vào hội trường, lại nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười thỏa mãn cùng đắc ý của hắn thì không khỏi ghiến răng nghiến lợi.

“Hổ không ra oai anh tưởng tôi là mèo bệnh chắc, đừng tưởng bổn cô nương hiền lành mà bắt nạt nhé,  cứ chờ đấy tôi nhất định cho anh biết tay, thấy bổn cô nương không làm gì liền được nước lấn tới à, hừ hừ” Linh Linh hướng về phía Hạo Thiên vừa biến mất hua hua nắm đấm mấy cái, chỉnh sửa trang phục lại rồi cũng đi vào hội trường.

“Linh Linh không sao chứ?” Vừa mới bước vào hội trường, Linh Linh còn chưa kịp nhìn ngó bóng dáng của Hạo Thiên thì Hạo Kỳ đã xuất hiện trước mặt cô nhìn cô với gương mặt lo lắng, sau khi xác nhận cô không có chuyện gì xảy ra Hạo Kỳ mới thở nhẹ một hơi, đem cô kéo lại bên cạnh hắn.

“Đi thôi, sắp đến lúc  rồi” Hạo Kỳ mỉm cười với Linh Linh nhưng ánh mắt thoáng nhìn thấy đôi môi có chút hơi sưng của cô thì khẽ khựng lại rồi lại giống như chưa nhìn thấy gì, đem tay cô vòng qua tay hắn đi vào trung tâm khu vực đại sảnh của hội trường.

Linh Linh gật nhẹ một cái, cũng mỉm cười lại với Hạo Kỳ nhưng bộ dáng có hơi mất tự nhiên khi khoác tay hắn đi vào, không còn vẻ tự nhiên như lúc mới đến. Điều này mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng đối với Hạo Kỳ thì nó dường như in sâu vào trong đáy mắt hắn, lại nhớ đến Hạo Thiên cũng rời khỏi đây ngay khi Linh Linh rời đi, rồi sau đó trở lại với một tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều, càng nghĩ càng khiến hắn trong lòng có cảm giác khó chịu. Hạo Kỳ không thể nghĩ ra được điều gì, rốt cuộc vẫn là hắn chậm trệ hay là ông trời muốn trêu đùa hắn, lần thứ nhất cách đây 5 năm hắn đã đánh mất cơ hội một lần, còn bây giờ có lẽ là lần thứ hai hắn đánh mất cơ hội của chính mình chăng. Có phải là bởi vì tính cách của hắn khiến hắn vuột mất thứ mà hắn vẫn luôn ao ước mong chờ không, hay là bởi vì hắn là kẻ không biết nắm bắt lấy thời cơ và vận may của chính mình hay sao?

Hạo Kỳ cứ nghĩ rằng lúc mà hắn thấy cô xuất hiện ở nơi phỏng vấn thì chính là ông trời đem cho hắn cơ hội lần thứ hai, có lẽ chính là định mệnh của hắn và cô, có lẽ là niềm vui bất ngờ mà ông trời muốn đem lại cho hắn, nhưng rốt cuộc cô cũng không phải dành cho hắn. Hạo Kỳ thoáng cảm thấy không cam lòng, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy không cam lòng, cảm thấy muốn đứng lên tranh giành một thứ gì đó sắp tới tay nhưng bỗng vuột khỏi tay hắn. Đây vốn không phải tính cách của hắn, hắn đối với những thứ không phải của mình thì cho dù nó có tới tay hắn cũng sẽ hờ hững, không quan tâm. Nhưng mà lần này không những muốn tranh giành một thứ hơn nữa còn là muốn tranh giành với anh trai hắn, hắn phải làm như thế nào đây? Hạo Kỳ cảm thấy tâm trạng hiện giờ của mình vô cùng phức tạp, hắn không biết nên làm gì, buông tha hay tiếp tục theo đuổi cô, đấu tranh vì tình yêu của hắn, đối đầu với anh trai hắn hay làm như nào nữa.

“Xin cảm ơn các vị đã đến với Tống Lâm Bình tôi ngày hôm nay, buổi tiệc nho nhỏ ngày hôm nay tôi tổ chức một là để mừng sinh nhật của chính mình, hai cũng là để cảm ơn Thiên tổng của tập đoàn Lăng Dương trong lần hợp tác vô cùng thành công giữa công ty tôi và tập đoàn Lăng Dương gần đây. Xin mời Thiên tổng lên phát biểu vài lời” tiếng nói của Tống Lâm Bình vang lên cắt ngang suy nghĩ của Hạo Kỳ, hắn hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tống Lâm Bình rồi lại liếc về phía Hạo Thiên đang đứng nói chuyện với một vài người khác, hắn có thể nhận thấy Hạo Thiên cũng hơi ngạc nhiên và dường như có chút không vừa lòng.

Hạo Thiên cười mỉm xin lỗi vài vị khách đang tiếp chuyện với hắn, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía sân khấu rồi nhận lấy mic từ tay Tống Lâm Bình.

“Trước hết tôi xin đại diện tập đoàn Lăng Dương đến chúc mừng sinh nhật của Bình tổng” Hạo Thiên quay sang nhìn Tống Lâm Bình gật đầu rồi cười khẽ.

“Tiếp đến tôi cũng xin cảm ơn tổng công ty Mỹ Hạo đã hợp tác hết mình trong dự án gần đây của chúng tôi về khu đô thị Thiên Nhiên sắp được khởi công trong tháng 8 năm nay, hi vọng chúng ta sẽ còn tiếp tục hợp tác trong các dự án sắp tới của tập đoàn chúng tôi. Xin cảm ơn” sau khi nói xong thì Hạo Thiên đưa mic lại cho Tống Lâm Bình, gật đầu chào hắn một lần nữa rồi bước xuống sân khấu, đi về phía Hạo Kỳ và Linh Linh đang đứng.

“Vâng, xin cảm ơn Thiên tổng, tiếp theo sẽ là một vài tiết mục ca nhạc giải trí, mong mọi người cứ tự nhiên như ở nhà” Tống Lâm Bình nhận lấy mic từ Hạo Thiên, nói một hai câu rồi đưa mic lại cho người dẫn chương trình, còn hắn thì nhanh chóng cùng với Tống Doãn Thư đi đến chỗ Hạo Thiên.

“Hạo Kỳ, anh về trước, chuyện ở đây còn lại giao cho em. À, có vẻ như thư ký của anh trông có vẻ mệt, có lẽ anh nên giúp em đưa cô ấy về trước nhỉ” Hạo Thiên đến trước mặt Hạo Kỳ, sau đó liếc mắt nhìn Linh Linh đang căng thẳng đứng bên cạnh rồi nói với Hạo Kỳ.

“Thiên tổng” Hạo Kỳ chưa kịp trả lời thì tiếng của Tống Lâm Bình đã vang lên đằng sau Hạo Thiên.

“Ồ, Bình tổng, có chuyện gì vậy?” Hạo Thiên quay lại nhìn Tống Lâm Bình cùng Tống Doãn Thư đang đứng đằng sau ông ta.

“Ha ha, là thế này, sắp tới là sinh nhật cháu gái tôi, không biết Thiên tổng có thể đến tham dự không? Cháu gái tôi rất hâm mộ ngài, nó hi vọng ngài sẽ đến dự sinh nhật của nó. Nào nào, Doãn Thư lên nói chuyện với Thiên tổng đi chứ” Tống Lâm Bình cười ha hả rồi vội kéo Tống Doãn Thư đang ngượng ngùng đứng sau hắn đến trước mặt Hạo Thiên.

“Hạo Thiên, ngày 28 tháng này là sinh nhật em, em hi vọng anh có thể đến dự sinh nhật em, đây là thiếp mời” Tống Doãn Thư hơi cúi thẹn thùng đưa chiếc giấy mời màu vàng được thiết kế hoa mỹ đến trước mặt Hạo Thiên nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắt, trong ánh mắt hiện lên sự ngưỡng mộ sâu sắc.

“Ồ, tất nhiên là được rồi” Hạo Thiên nhận chiếc giấy mời, ngón tay vô tình chạm vào tay Tống Doãn Thư khiến cô ta vội vàng cúi đầu, gương mặt càng ửng đỏ nhưng cũng không có rụt tay lại.

Mà Linh Linh lúc này cũng đang đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mặt thì vô cũng tức giận, hừ một tiếng rồi quay sang nói với Hạo Kỳ.

“Kỳ, em cảm thấy mệt quá, chúng ta về sớm được không?” Linh Linh kéo tay Hạo Kỳ, chẳng thèm quan tâm đến Hạo Thiên nữa. Lúc này cô cảm thấy mình đang mang trong người một bụng tức giận, cái gì mà Hạo Thiên chứ, hừ, gọi thật là thân mật quá đi, lại còn chạm tay nhau nữa chứ, Linh Linh vừa nghĩ vừa bực mình với cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình.

“Được, nếu em mệt chúng ta trở về sớm. Anh, Bình tổng, chúng tôi xin phép trở về trước, bạn gái tôi cảm thấy hơi mệt, tôi đưa cô ấy về trước” Hạo Kỳ thấy Linh Linh không vui thì cũng không muốn ở lại, mặc dù trong lòng hắn có chút buồn nhưng hắn chỉ cần cô vui là được, còn về việc kia, hắn không muốn suy nghĩ nữa, cho dù là hắn hay anh hắn, chỉ cần cô vui vẻ, hạnh phúc thì hắn sẵn sàng đứng từ xa ngắm nhìn cô. Nhưng nếu như anh hai hắn khiến cô đau lòng thì hắn quyết tâm không giao cô cho anh hắn, tuyệt đối không bao giờ. Thầm quyết tâm trong lòng, Hạo Kỳ quay sang xin lỗi Hạo Thiên và Tống Lâm Bình xong thì đưa Linh Linh ra ngoài.

—————

Chương này hơi bị ngắn mọi người thông cảm nhé

4 phản hồi (+add yours?)

  1. gaga06
    Jun 13, 2013 @ 06:05:17

    thank ban nhieu………mong chap cua ban that nhanh co’…. ^_^

    Trả lời

  2. Ukizuki
    Jun 11, 2013 @ 22:46:48

    Tks! truyen rat hay.Tiep nua di ss

    Trả lời

  3. khunglong9192
    Jun 11, 2013 @ 10:01:42

    đợi lâu thật đó nàng!!!!!!!!!!!!

    Trả lời

  4. Thienthu
    Jun 08, 2013 @ 16:07:50

    Thank nang nhjeu. Nang da tro lai. Som co chuong moi nhe.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: