Vương phi của ta, ta yêu ngươi c70

Chương 70: 

“Vi Nhi” một tiếng gọi từ xa vọng tới, xen vào cuộc nói chuyện đang dang dở của mấy vị cô nương khiến cho cả bốn người đồng thời quay lại nhìn, một thân ảnh cao cao đầy ngạo khí, khuôn mặt ánh tuấn, một nét đẹp hoàn mỹ, một khí thế vương giả lạnh lùng từ người đấy tỏa ra làm không gian dường như ngưng đọng lại. Ánh mắt người đó lạnh lùng nhìn cảnh vật, ánh mắt đó lướt qua con ai giống như ngay lập tức có thể khiến người đó đông cứng, nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận thấy sâu trong ánh mắt đó có có một mảnh ôn nhu chỉ hiện lên khi nhìn một người con gái.

“Nhiên, sao ngươi tìm được ta?” Hiểu Vi kinh ngạc nhìn Tư Mã Nhiên, vội vàng đứng dậy chạy đến bên cạnh hắn.

“Nàng cho dù ở bất cứ đâu ta cũng đều có thể tìm thấy” khóe mỗi Tư Mã Nhiên chậm rãi câu lên một nụ cười nhìn Hiểu Vi, giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu trái hẳn với hình tượng một vương gia lãnh băng, tàn khốc thường ngày.

“Thật vậy sao? A ngươi mau vào đây, ta giới thiệu cho ngươi một người tỉ muội ta mới quen, nàng rất tài giỏi, cái gì cũng biết hết.” Hiểu Vi nghi ngờ nhìn Tư Mã Nhiên rồi bất chợt nắm lấy tay hắn kéo vào bên trong để cho hắn nhìn cô cười khổ một chút, bởi nàng ngốc này thật là không biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng nhìn đến bàn tay nhỏ bé mềm mại và ấm áp của nàng đang nắm chặt lấy bàn tay hắn thì trong lòng lại ấm áp lạ thường, không hề muốn buông tay mà muốn mãi mãi nắm lấy bàn tay đó, một khắc không rời.

“Bích Giang tỉ, giới thiệu với tỉ đây là….” Hiểu Vi vui vẻ kéo Tư Mã Nhiên đến trước mặt Nhan Bích Giang, mở miệng giới thiệu hắn với nàng nhưng lại không biết giới thiệu là gì, chỉ có thể ngầm ngừng cùng ngượng ngùng suy nghĩ xem nên giới thiệu hắn như nào bây giờ. Mặt khác từ lúc Tư Mã Nhiên lên tiếng Nhan Bích Giang đã vô cùng kinh ngạc, không nghĩ có ngày lại có thể diện kiến vị vương gia nổi tiếng này một lần nữa, hơn nữa lại ở khoảng cách gần như vậy, nàng cũng không thể liên tưởng được bất cứ điều gì rằng vị cô nương đáng yêu trước mặt mình lại có quan hệ với vị lãnh khốc vương gia trong truyền thuyết, hơn nữa nhìn biểu hiện của Tư Mã Nhiên lại càng khiến nàng không thể tin được những điều đang diễn ra trước mắt mình.

“Dân nữ tham kiến vương gia, dân nữ không biết vị tiểu thư đây là vương phi của vương gia, mong vương gia thứ tội” Nhan Bích Giang vội vàng quỳ xuống trước Tư Mã Nhiên, trong lòng lo lắng, hi vọng hắn không vì chuyện mình cư xử ngang hàng với Hiểu Vi mà trách tội nàng, trách tội nàng cũng không sao nhưng nếu hắn giận chó đánh gà liên lụy đến cả gia tộc nàng thì nàng có chết cũng không thể đền hết tội lỗi với gia tộc được.

“Đứng lên đi, ngươi đã là tỷ muội của Vi Nhi thì bổn vương cũng không trách tội” Tư Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn Nhan Bích Giang  đáp, dường như hắn thật sự cũng không có ý trách tội, điều này khiến cho nội tâm Nhan Bích Giang có chút buông lỏng, thở phào một cái rồi vội đứng dậy sắp xếp chỗ ngồi cho Tư Mã Nhiên, cũng không để ý đến khuôn mặt hắn, đúng hơn là không dám nhìn hắn nên không biết được khi nàng nói đến từ vương phi thì trên gương mặt hắn hiện lên chút thỏa mãn cùng hài lòng (Hạnh phúc của anh cũng thật nhỏ bé quá đi….)

“Bích Giang tỷ, ta còn chưa có phải vương phi của hắn, ngươi đừng nói lung tung” Hiểu Vi đỏ mặt, bất mãn lên tiếng phản bác lại lời nói của Nhan Bích Giang làm cho nàng ta giật mình.

Lời nói của Hiểu Vi vừa dứt, Tư Mã Nhiên mông vừa đặt xuống còn chưa ấm được ghế đã nắm lấy tay nàng lôi đi ra  ngoài làm Nhan Bích Giang tay vừa mới rót xuống một chén trà ngơ ngác nhìn hai người.

Hiểu Vi hoảng hốt nhìn Tư Mã Nhiên, miệng cũng không quên la lên hỏi hắn :”Uy, ngươi làm gì vậy, kéo ta đi đâu?”

“Đi tìm hoàng huynh” Tư Mã Nhiên trả lời rất ngắn gọn, mặc cho nàng không hiểu gì vẫn tiếp tục kéo tay nàng ra ngoài.

“Đi tìm hắn làm gì?” Hiểu Vi trợn mắt lên nhìn Tư Mã Nhiên, không hiểu hắn đang định làm cái trò gì nữa, tự dưng lôi lôi kéo kéo cô, có gì vội đi chăng nữa thì cũng phải để cô chào người ta một tiếng rồi hẵng đi chứ, thật sự là chẳng có lễ phép gì cả, Hiểu Vi bực bội lẩm bẩm trong lòng.

“Thành thân” câu trả lời của Tư Mã Nhiên càng lúc càng ngắn, hắn hiện tại đang mang một bụng buồn bực trong người, chẳng nghĩ ngợi gì trực tiếp kéo tay cô đi về phía hoàng cung, nhanh nhanh chóng chóng kêu cái tên hoàng đế rảnh việc kia lập tức cử hành hôn lê cho mình, sau đó trực tiếp đem cô danh chính ngôn thuận trở thành vương phi của hắn, tránh cho việc đêm dài lắm mộng. Hiểu Vi bị câu trả lời của Tư Mã nhiên đánh cho đầu óc choáng váng, hoàn toàn mặc cho Tư Mã Nhiên lôi lôi kéo kéo đến trước mặt Tư Mã Thượng Thiên trong trạng thái hồn lìa khỏi xác, cho đến khi cô hiểu được tầm quan trọng của vấn đề thì mọi thứ đã quá muộn, hôn lễ đã được xác định sẽ tổ chức ngay vào đêm nay.

Hiểu Vi ngồi đần mặt trong một căn phòng được trang trí bởi một màu đỏ, nhìn đám cung nữ, thái giám đang lăng xăng sắp xếp, thu dọn cùng trang trí căn phòng một cách vội vã trước mặt thì không khỏi có cảm giác muốn khóc, cô không nghĩ rằng chỉ bởi vì một câu nói của mình mà sau này mình được ghi danh kỉ lục hôn lễ quy mô lớn được tổ chức nhanh chóng, cấp tốc nhất trên thế giới . Tin tức hôn lễ được tổ chức tối nay vừa được truyền ra liền khiến cho cả kinh thành nổi lên một trận rối loạn giá cả nghiêm trọng, giá đèn lồng đỏ, pháo hoa, nến, giấy dán chữ hỉ….. tăng lên vùn vụt, nhà nhà treo đèn lồng đỏ, người người ăn mặc hoa lệ để cùng chung vui với vị vương gia tưởng chừng vô cảm đột nhiên muốn cưới vợ này.

“Tiểu thư, người thật đẹp nha, a tiểu thư nhìn đi, trời ạ, bộ đồ cưới này đẹp quá mức, nghe nói bộ đồ này vốn là dành cho hoàng hậu mặc  nhưng vì hoàng thượng rất yêu quý tiểu thư nên đã đem nó tặng cho vương gia đó, tiểu thư người thật là có diễm phúc” Diệp Hoa hai mắt long lanh nhìn Hiểu Vi, miệng thì không ngừng tấm tắc khen bộ hỉ phục cô đang mặc.

Hiểu Vi theo bản năng cúi xuống nhìn bộ đồ rực rỡ đang khoác trên người mình, quả thật bộ hỉ phục này vô cùng đẹp và độc đáo, họa tiết phượng hoàng bằng vàng được thêu rất sinh động trên nền vải màu đỏ, từ chiếc lông cho tới những cái móng, từng chi tiết đều rất tinh xảo, tỉ mỉ và rõ nét trong lòng cũng thầm tặc lưỡi vì nó. Nhưng nghĩ kĩ câu nói của Diệp Hoa thì cơ mặt cô bỗng co giật một hồi, nói như vậy thì bộ đồ này vốn dành cho hoàng hậu, bây giờ cô mặc nó thì khác nào gián tiếp gả cho Tư Mã Thượng Thiên? Mà thôi mặc kệ đi, dù sao mặc cũng mặc rồi, nhưng mà rốt cuộc bây giờ cô nên làm gì với tình hình này đây? Cưới hỏi cấp tốc như này, quả thực quá sức dọa người, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, nên ngồi ngây người ở đây hay là chạy bây giờ, aaa thật là đau đầu, cô không biết mình nên làm gì bây giờ.

“Tiểu thư, đoàn đón dâu tới rồi, tiểu thư mau đội mũ phượng, chùm khăn hỉ đi” Diệp Hoa từ ngoài cấp tốc chạy vào, bộ dáng vội vã cùng kinh hỉ, tay nhanh chóng đem mũ phượng cố định trên đầu Hiểu Vi, cuối cùng là chùm khăn đỏ lên che đi gương mặt cô lúc này.

Từ lúc lên kiệu cho tới lúc tiến hành bái đường cùng với Tư Mã Nhiên, dưới sự chứng kiến của Tư Mã Thượng Thiên hai người đã hoàn toàn danh chính ngôn thuận trở thành phu thê nhưng Hiểu Vi cảm thấy giống như mình đang mơ, cô có cảm giác tâm hồn cô bây giờ đã hoàn toàn rời khỏi thân xác và đang ngao du ở một thế giới kì quái nào đó. Lúc bái đường thì cô cứ như người máy làm theo lời những tiếng nói vang lên, hoàn toàn không biết mình đang làm gì, cho tới khi cô được dẫn tới khi cô đem khăn hỉ kéo xuống thì phát hiện mình đang ở một căn hỉ phòng rực rỡ sắc đỏ khác, so với căn phòng lúc trước còn chói mắt hơn, nhìn bàn ăn trước mặt, lại nhìn đến khung cảnh đã thay đổi xung quanh mới giật mình phát hiện mình đã rời khỏi hoàng cung và trở về phủ của Tư Mã Nhiên. Cô nhìn căn phòng mình đang ngồi, không phải là căn phòng trước đây cô ở, căn phòng này rất lớn, lớn hơn rất nhiều lần so với căn phòng cũ của cô.

Hiểu Vi nuốt nước miếng, trong tâm thần đang không ngừng đấu tranh, chạy hay không chạy, đột nhiên bị lôi đi thành thân khiến cô không tiếp thu được ngay tức khắc, vừa cảm thấy lo lắng, vừa cảm thấy vui nừng, lại vừa cảm thấy hồi hộp xấu h, nội tâm đấu tranh kịch liệt, cuối cùng Hiểu Vi quyết định lén lút trốn đến một góc nào đó, đợi ngày mai sẽ tính sau. Nhưng Hiểu Vi vừa mới chạm tay vào đến cửa thì bỗng nghe thấy một tiếng bước chân dường như khá vội vã đang tiến lại đây khiến cô giật nảy mình, vội vội vàng vàng chạy ngay về ngồi trên giường, đem chiếc khăn hỉ chùm lên như cũ. Hiểu Vi cảm thấy vô cùng khẩn trương, cô có thể cảm nhận được tim mình giống như sắp nhảy ra ngoài đến nơi nhưng đợi một lúc lại không thấy ai mở cửa bước vào, có lẽ tiếng bước chân ban nãy chỉ là của một nha hoàn nào đó chạy qua. Tâm tình vừa được thả lỏng đôi chút thì cánh cửa đột ngột bị mở, mặc dù trên mặt che khăn hỉ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng mở cửa không quá lớn kia, nội tâm cô một lần nữa nhảy dựng lên, vô cùng gấp gáp khẩn trương. Cảm nhận được đối phương đang bước về phía mình rồi dừng lại ở trước mặt cô, tim Hiểu Vi càng đập nhanh hơn, rồi một bàn tay đưa tới lật chiếc khăn lên.Theo bản năng Hiểu Vi ngẩng đầu lên nhìn, người trước mặt khiến cô ngẩn ngơ, vẫn là Tư Mã Nhiên nhưng hắn lúc này đang vận hỉ phục đỏ rực, trước ngực là một bông hoa lớn, khuôn mặt anh tuấn phản chiếu sắc đỏ của hỉ phục nên có chút hồng nhuận, đôi mắt đang dán chặt lấy cô, sâu trong đó là một ngọn lửa đang bùng cháy.

“Nàng thật đẹp” Tư Mã Nhiên nhìn Hiểu Vi đến thất thần.

“Ngươi ngươi cũng rất đẹp” Hiểu Vi xấu hổ cúi đầu xuống không dám nhìn Tư Mã Nhiên, giọng nói khẽ vang lên đáp lại lời nói của Tư Mã Nhiên.

“Vi Nhi, từ giờ, nàng đã là của ta rồi, nàng biết không, ta rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc” Tư Mã Nhiên ngồi xuống bên cạnh Hiểu Vi, đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, đôi mắt hắn vẫn nhìn cô chưa từng rời đi dù chỉ tích tắc.

“Vi Nhi, Vi Nhi, ta yêu nàng” Tư Mã Nhiên ôm lấy Hiểu Vi, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Bị hôn bất ngờ, Hiểu Vi hoàn toàn không kịp có bất cứ phản ứng nào, chỉ cảm thấy lúc này giống như là máu xông lên não vậy, đầu óc vô cùng hỗn loạn, hơi thở gấp gấp không ổn đinh.

Dường như nhận thấy Hiểu Vi thở có chút khó khăn, Tư Mã Nhiên luyến tiếc rời khỏi môi cô để cô có thể hít thở được không khí. Thấy gương mặt cùng hơi thở của Hiểu Vi đã ổn định trở lại, Tư Mã Nhiên định cúi xuống hôn tiếp nhưng đôi môi ngọt ngào kia lại bị một bàn tay nhỏ che mất, cảm thấy bất mãn với hành động này của Hiểu Vi, Tư Mã Nhiên hơi cau mày.

“Sao thế?”

“Không, không có gì. Chúng, chúng ta chẳng phải là phải uống rượu giao bôi trước, ăn thức ăn xong rồi mới có thể có thể… có thể” Hiểu Vi ấp úng nói, mắt không dám nhìn Tư Mã Nhiên mà chỉ dá cúi gằm xuống, ngón tay vân vê vạt áo, gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng.

“Đúng vậy. Vi Nhi, lại đây” Tư Mã Nhiên chợt ngẩn ra, rồi sau đó gật đầu, ôm Hiểu Vi đến gần chiếc bàn rồi đặt xuống, vừa rót rượu vừa nhìn chằm chằm Hiểu Vi khiến cô không dám ngẩng đầu lên.

“Vi Nhi, uống xong chén rượu này, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau” Tư Mã Nhiên mỉm cười, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng cầm một chém rượu lên đưa cho Hiểu Vi, còn mình cầm một chén, đem tay hai người cuốn vào nhau rồi nhìn Hiểu Vi với ánh mắt mong chờ. Hiểu Vi cắn răng một cái đem chén rượu lên uống sạch cùng một lúc với Tư Mã Nhiên, trong đầu thì lại tiếp tục nghĩ cách thoái thác việc động phòng này như nào, sự việc này quá gấp gáp, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị được tâm lý.

“Nhiên, ta đói, chúng ta ăn thức ăn đi có được không? Thức ăn vẫn còn nóng, chúng ta mau ăn kẻo nguội” Hiểu Vi vừa nói đem thức ăn nhét đầy chén cho Tư Mã Nhiên, còn mình thì giả bộ vùi đầu vào ăn, thỉnh thoảng len lén nhìn Tư Mã Nhiên, thấy hắn không nói gì mà chỉ tao nhã cầm bát cơm lên ăn. Chợt trong đầu nảy ra một ý định, Hiểu Vi quyết định thử làm xem sao.

“Nhiên, ngươi uống, ta thấy rượu này rất thơm, có vị hơi ngọt, rất ngon, ta rót cho ngươi nhé” Hiểu Vi nhanh nhẹn rót rượu đầy chén cho Tư Mã Nhiên, dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

“Nàng uống cùng ta” Tư Mã Nhiên cười khẽ, giống như phát hiện ra điều gì đó, hắn cướp lấy bình rượu trong tay Hiểu Vi, đem chén rượu của nàng cũng rót đầy.

“Không không, ta không uống được rượu, ngươi uống đi” Hiểu Vi hốt hoảng đẩy chén rượu ra, lắc đầu quầy quậy không chịu.

“Thế không được, vậy ta uống ba chén thì nàng phải uống một chén, được chứ” Tư Mã Nhiên hơi nhướn mày, suy nghĩ rồi nói.

“Vậy…. vậy cũng được” Hiểu Vi đảo tròng mắt suy nghĩ thiệt hơn, hơn nữa rượu này cũng khá dễ uống, mùi lại thơm, vị còn ngòn ngọt rất ngon, cô cảm thấy nếu có uống có lẽ cũng sẽ không sao, dù gì cũng là tỷ lệ 1: 3, lại kéo dài được thời gian, thêm được lúc nào hay lúc đấy.

“Ngươi uống hết ba chén đi ta sẽ uống một” Hiểu Vi gật đầu đồng ý lần nữa rồi đưa ánh mắt nhìn Tư Mã Nhiên.

“Được” Tư Mã Nhiên cười, uống đủ ba chén rồi chờ Hiểu Vi uống, hai người cứ kẻ uống ba người uống một, thỉnh thoảng lại động đũa với vài món ăn, không nói gì mà chỉ vừa thưởng rượu vừa nhìn nhau khiến không khí trong phòng trở nên quỷ dị khác thường.

9 phản hồi (+add yours?)

  1. Phương Thảo
    Jul 06, 2013 @ 14:36:38

    Tr0j uj.sao ko p0st tjep z?mjnk ckơ 2 tkang z0aj day!hjx.

    Trả lời

  2. su su kull
    Apr 25, 2013 @ 16:00:34

    truyen nay lau lm ms lai tai xuat nha.nang oi co len !!!!!!!

    Trả lời

  3. bé phiêu phiêu
    Apr 19, 2013 @ 06:18:27

    cám ơn nha bạn.cố lên héng.ta mong nhất truyện này đó

    Trả lời

  4. sakurario
    Apr 19, 2013 @ 04:11:03

    nàng ơi truyện hay quá. cảm ơn nàng nhiều nha^^

    Trả lời

  5. Phương Thảo
    Apr 15, 2013 @ 16:29:54

    A,wên.nang dinh vjet truyen daj pao nkju ckư0ng z?đưg daj wa nha.dok ckơ lau lm.hjhj.

    Trả lời

  6. Phương Thảo
    Apr 15, 2013 @ 16:27:02

    Truyen hax wa,nang mau viet tiep dj.nhanh lên nha.tkanks nang nhju nhju nka.

    Trả lời

  7. Thienthu
    Apr 12, 2013 @ 23:51:59

    Truyen nay dung lau lam ruj jo moj tro laj. Lam ta tuong nang k vjet tjep chu. Thanks nang nhjeu. Co gang nhe.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: