Boss đại nhân làm ơn tha mạng c40

Chương 40: 

Xe của Hạo Kì phóng trên đường rất nhanh, trong chốc lát đã đến nơi, xe vừa dừng lại trước cửa thì một nhân viên phục vụ đã nhanh chóng mở cửa xe cho họ, tay đón lấy chiếc chìa khóa từ Hạo Thiên rồi đem chiếc xe tới bãi đỗ.

“Linh Linh” Hạo Kì quay sang nhìn cô mỉm cười, cánh tay hơi chếch ra một chút, ý muốn cô vòng tay sang khoác lấy cánh tay hắn, Linh Linh nghĩ trong chốc lát rồi cũng vòng tay sang đi cùng Hạo Kì vào trong, lúc Linh Linh khoác lấy cánh tay Hạo Kì, nụ cười trên khóe môi hắn càng sâu, trên mặt lộ rõ sự vui vẻ thỏa mãn.

Cùng lúc đấy, trên một chiếc xe sang trọng khác, một người mang theo một khuôn mặt trầm ngâm, một tay lái xe một tay giữ điện thoại nhưng đầu dây bên kia chỉ có những tiếng tút dài mà không có người trả lời.  Hạo Thiên tâm trạng có chút buồn bực, rốt cuộc hắn không biết Linh Linh đang làm gì mà lại không nghe máy, đem điện thoại vứt sang một bên, hắn tăng thêm tốc độ phóng nhanh tới nhà cô là muốn nhìn xem rốt cuộc cô đang làm gì mà lại dám không nghe máy.

Ting tong!

Tiếng chuông cửa vang lên, chen vào giữa phút giây vui vẻ của ông bà Tống vì hôm nay hai đứa con đều ra ngoài về muộn nên hai người có thời gian bồi đắp tình cảm vô cùng quý giá của mình nhưng cuối cùng vẫn bị tiếng chuông cửa phá hoại giây phút ấm áp ngọt ngào lâu lắm mới có này.

“Ai lại đến vào giờ này cơ chứ, thật không có ý tứ” bà Tống bực bội đứng lên mở cửa, vừa đi vừa làu bàu trách cứ cái người đang bấm chuông lúc này.

“Em chào cô” Hạo Thiên tay xách một cái túi nhỏ đựng hoa quả, gương mặt mỉm cười hòa nhã với bà Tống khác xa với hình tượng tổng tài lạnh lùng của hắn. Nếu là người quen thuộc với hắn thì nhất định sẽ bị cái gương mặt đang cười nhẹ này làm cho giật mình, chí ít cũng sẽ bị sái quai hàm vài tuần mới khỏi.

“Ôi, Thiên, cô tưởng ai, mau vào mau vào” vừa nhìn thấy Hạo Thiên, gương mặt vốn nhăn nhó của bà Tống quay ngoắt 180 độ thành cười tươi như hoa, vô cùng thân thiện kéo tay Hạo Thiên vào trong nhà.

“Vâng” Hạo Thiên gật đầu, bước nhanh vào trong nhà rồi chào hỏi ông Tống.

Ba người ngồi nói chuyện vui vẻ được một lúc thì Hạo Thiên đột nhiên đảo mắt xung quanh nhà một vòng rồi hỏi: ” Hôm nay chỉ có hai thầy cô ở nhà thôi sao ạ, Linh Linh và Quân đều không có ở nhà sao ạ” giọng nói thoáng qua có vẻ lơ đãng, tay vẫn giữ chén trà ấm chưa rời.

“À, Quân thì em nó qua nhà bạn học nhóm rồi, còn Linh Linh thì nó cũng mới đi ra ngoài với bạn không lâu, nhưng  chắc hai đứa sẽ về muộn” bà Tống cười cười, trả lời câu hỏi theo phản xạ, cũng không chú ý tới sắc mặt của Hạo Thiên đột nhiên đen thui khi nghe thấy câu sau nhưng ngay lập tức gương mặt đó lại trở lại với dáng vẻ tươi cười hòa nhã ban đầu.

“Ồ, vậy ạ, tiếc thật, thật hiếm khi em đến được thì cả hai lại không có ở nhà” Hạo Thiên thở dài làm ra vẻ tiếc nuối rồi bắt đầu chuyển sang chủ đề khác, được một lúc nữa thì hắn lấy lý do có việc nên xin phép ra về, hẹn hôm khác lại đến thăm hai nguời.

Tiễn Hạo Thiên ra ngoài, chiếc xe vừa phóng đi thì bà Tống huých vai ông Tống một cái rồi cười cười.

“Ông nói xem, Thiên nó đến có phải tìm Linh Linh nhà mình không? Nhìn cách đánh trống lảng của Thiên là tôi biết tôi  nói không có sai mà, nhất định Thiên nó thích Linh Linh nhà mình rồi” bà Tống cười tủm tỉm rất vui vẻ, ông Tống thì nhún nhún vai biểu hiện thái độ tôi làm sao mà biết được, sau đó cả hai cùng cười rồi khoác tay nhau đi vào trong tiếp tục niềm hạnh phúc nho nhỏ.

“Rốt cuộc là con thỏ này đi đâu rồi” Hạo Thiên càng lúc càng bực, bởi vì không tìm được Linh Linh nên hắn phải một mình đi đến cái nơi chán ngắt và nhàm chán kia, dù sao hắn cũng có lời nhắn sẽ tớ đó nên cũng không thể không đến được.

Lúc này Linh Linh đang cùng với Hạo Kì tiếp chuyện với một số người bên trong khu đại sảnh, hai người đi tới đâu đều thu hút ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của mọi người, cả hai như kim đồng ngọc nữ đi bên nhau cùng với một bộ trang phục trắng tinh thật sự là rất nổi bật.

“Hạo Kì, cô gái này là…?” một người đàn ông từ xa bước tới vừa mới lớn tiếng chào hỏi với Hạo Kì  đột nhiên phát hiện ra Linh Linh đang đứng bên cạnh Hạo Kì liền hỏi hắn. Ban nãy từ góc độ mà người đàn ông đó hắn không nhìn thấy cô nhưng khi lại gần thì phát hiện ra cô đang đứng cạnh Hạo Kì, hắn thoáng giật mình rồi nhìn chăm chú cô một lúc, ánh mắt không dấu nổi sự ngưỡng mộ.

“A, cô ấy là bạn gái tôi, Linh Linh. Linh Linh đây là cục trưởng cục cảnh phòng chống tội phạm thành phố, Ngô Doãn Minh, cậu ấy là một trong những người cùng trang lứa với anh, rất có tiếng tăm” Hạo Kì mỉm cười rất vui vẻ, nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ mình mà trong lòng hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, bàn tay vòng ra sau lưng Linh Linh, đặt lên eo cô khẽ kéo sát vào người mình. Hành động này của Hạo Kì làm cho Linh Linh cảm thấy vô cùng xấu hổ, cảm nhận được một bàn tay to lớn đang đặt trên eo mình khiến khuôn mặt Linh Linh thoáng hồng hồng đáng yêu, làm cho những người đàn ông đang đang tiếp chuyện với Hạo Kì ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cô, trong mắt họ đều thoáng có sự rung động kì lạ.

“Chào anh, tôi là Linh Linh” Linh Linh lịch sự đưa tay ra bắt tay với Ngô Doãn Minh.

“A, chào em, tôi là Ngô Doãn Minh” Ngô Doãn Minh ngẩn ngơ một lúc liền giật mình tỉnh lại, biết mình thất thố hắn  vội vàng đưa tay lên bắt tay với cô. Bàn tay hắn vừa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô thì trong lòng nổi lên một đợt sóng rung động khiến hắn muốn nắm mãi bàn tay này không buông, nhưng tiếc rằng không thể nên đành tiếc nuối buông ra bàn tay đó.

“Kì tổng. Tôi thật sự rất vinh hạnh khi ngài tới dự  buổi tiệc nho nhỏ này của tôi, ha ha. A, vị tiểu thư này là?” một người đàn ông trung niên vội vàng bước tới bên cạnh Hạo Kì, sau lưng hắn là một cô gái mặc một bộ váy cúp ngực màu đỏ, gương mặt vô cùng xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng theo sát hắn. Nhưng vừa nhìn thấy Linh Linh thì ông ta vô cùng kinh ngạc, giật mình một cái rồi quay sang hỏi Hạo Kì.

Hạo Kì mỉm cười với Tống Lâm Bình, hắn thoáng nhìn qua hai người bọn họ, lại nhìn đến gương mặt có chút tối tăm của họ khi nhìn thấy tay hắn đang ôm eo Linh Linh thì trong lòng có chút hài lòng khi đạt được mục đích, cùng với sự vui mừng khi được giới thiệu Linh Linh với tư cách là bạn gái hắn với người khác.

“Không có gì, tiệc sinh nhật Bình tổng tôi nhất định phải tới chứ, dù sao chúng ta cũng là khách hàng lâu năm của nhau. Ừm, giới thiệu với Bỉnh tổng đây là bạn gái của tôi, Linh Linh”  bàn tay Hạo Kì vẫn chữ chặt eo Linh Linh rồi cùng kéo cô tiến về phía Tống Lâm Bình, nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại ra bắt tay với ông ta.

“A, thất lễ, thất lễ, không nghĩ tới vị tiểu thư xinh đẹp này lại là bạn gái của Kì tổng. Tôi là Tống Lâm Bình, hân hạnh được làm quen với tiểu thư, không biết tiểu thư đây là tiểu thư của gia đình nào nhỉ?” ánh mắt Tống Lâm Bình sắc bén nhìn Linh Linh, khóe miệng hơi cong lên bắt đầu tìm hiểu về gia thế của Linh Linh.

“A, tôi….” Linh Linh hơi ngạc nhiên, không nghĩ đến người đàn ông này vừa gặp đã hỏi về gia đình cô khiến cô không biết trả lời sao.

“Hạo Kì, không nghĩ tới lần này em lại đem theo bạn gái tới đây, ha ha, không ngờ em lại giấu anh về việc có bạn gái” đột nhiên một tiếng nói nhàn nhạt vang lên.

Giọng nói này đối với Linh Linh vô cùng quen thuộc, hầu như ngày nào cô cũng nghe thấy tiếng nói đó, nhưng gần đây cô được nghỉ phép, không có tới công ty nên khi tiếng nói này vang lên cô cảm thấy tim mình đột nhiên đập thình thịch vô cùng nhanh. Cả người cô cứng đờ không dám quay lại nhìn, nội tâm cảm thấy chột dạ, giống như mình ngoại tình rồi đột nhiên bị người ta phát hiện vậy, cô lúc này chỉ muốn lập tức chạy khỏi đây không quay đầu lại bởi vì cô nhận thấy có một ánh mắt vô cùng nóng bỏng đang dán chặt vào lưng mình.

“Anh hai, lần này anh cũng đến đây sao?” Hạo Kì kinh ngạc quay người lại nhìn Hạo Thiên, hắn không nghĩ Hạo Thiên lần này lại tới đây, bình thường Hạo Thiên rất ghét đến những nơi như này nên mọi lần đều là hắn đi mỗi khi những bữa tiệc như này được tổ chức. Đang định mở miệng nói tiếp thì Hạo Kì bỗng cảm nhận được người bên cạnh đột nhiên cứng đờ, hắn vô cùng lo lắng quay sang hỏi Linh Linh.

“Linh Linh, em sao vậy?”  tiếng gọi của Hạo Kì đánh thức Linh Linh làm cô tỉnh lại, bỗng dưng nhận thấy mình đâu có làm gì sai việc gì mà phải sợ cơ chứ. Thứ nhất là cô đã phải người yêu của hắn đâu, cùng lắm là bị hắn khi dễ nhiều lần một chút thôi, thứ hai là cô chỉ là đang giúp Hạo Kì giả làm người yêu thôi chứ có gì đâu. Thầm nghĩ trong lòng thấy mình vẫn rất đúng, đâu có làm gì sai, nhưng khi cô cảm nhận được ánh mắt như hổ rình mồi của Hạo Thiên vẫn đang chăm chú nhìn mình thì nội tâm vẫn cảm thấy có chút chột dã không hiểu vì sao.

“Không nghĩ tới thư kí Tống lại là bạn gái của em a, em giấu anh cũng thật kĩ đấy” câu nói của Hạo Thiên mặc dù là nói với Hạo Kì nhưng ánh mắt của hắn lại chưa từng rời khỏi Linh Linh. Tiếng nói của hắn nhàn nhạt đầy châm chọc, ngữ khí vô cùng bình thản nhưng trong nội tâm hắn đang vô cùng, vô cùng tức giận, hắn không nghĩ tới người mà hắn đang tìm lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn dưới vai trò là “bạn gái” của đứa em trai mình nữa chứ, hỏi làm sao hắn lại không tức được? Hắn hiện tại chỉ muốn ngay lập tức đem cô kéo ra khỏi người Hạo Kì, lại nhìn thấy bàn tay Hạo Kì đang đặt ở eo cô lại càng muốn phát điên, cô là của hắn, ai cũng không có quyền chạm vào cô  ngoại trừ hắn. Nhưng hắn biết nếu làm thế sẽ khiến cô tức giận, lại càng có thể khiến cô xa cách hắn, nên hắn không có cách nào ngoại trừ nhịn xuống cơn giận này, sau đó trở về tìm cô tính sổ, trực tiếp dậy dỗ cái con thỏ nhỏ chuyên môn ra ngoài gây chuyện này.

“Thiên tổng, ha ha, thật quá vinh hạnh, không nghĩ tới lần này chỉ tổ chức bữa tiệc sinh nhật nhỏ lại mời được cả hai vị. Tôi thật sự cảm thấy rất rất vinh hạnh” Tống Lâm Bình vội vàng bước nhanh tới chào hỏi Hạo Thiên, gương mặt u ám ban nãy chợt sáng lên, dáng vẻ vô cùng lấy lòng.

“Ừm, cũng không có gì. Mà Bình tổng, ngài không định giới thiệu cho tôi vị tiểu thư kia sao” Hạo Thiên nhếch mép cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô gái đằng sao Tống Lâm Bình giống như đang nghiên cứu tìm tòi một cái gì đó.

“A, ha ha, tôi quên mất. Giới thiệu với ngài đây là cháu gái tôi Tống Doãn Thư. Doãn Thư, mau lên chào Thiên tổng đi.

“Thiên tổng, em là Tống Doãn Thư” nghe thấy tên mình thì Tống Doãn Thư  vội vàng tiến lên e thẹn nhìn Hạo Thiên, từ lúc Hạo Thiên lên tiếng cô đã không rời mắt khỏi hắn được. Mặc dù hôm nay chú định giới thiệu cô với Hạo Kì nhưng Hạo Kì lại không thuộc mẫu đàn ông của cô, hơn nữa anh ta cũng đã có bạn gái nên cô ta cũng cảm thấy may mắn. Mà lúc này đây Hạo Thiên xuất hiện, nhìn thấy hắn cô đã xác định mình nhất định phải là người phụ nữ của người đàn ông này, từ ngoại hình cho đến tính cách đều phù hợp với hình tượng mẫu đàn ông trong lòng cô, hơn nữa anh ta dường như cũng không có dẫn bạn gái theo. Điều này khiến Tống Doãn Thư  quyết tâm nhất định phải chiếm được người đàn ông trước mặt này.

“Ồ, rất vui được gặp em, em thật xinh đẹp, không biết tôi có thể mời em một ly được không?” Hạo Thiên nheo mắt lại nhìn Tống Doãn Thư, mặc dù nội tâm vô cùng khó chịu nhưng vẫn cố nhịn xuống.

“Vâng” Tống Doãn Thư vui sướng cười duyên một cái, tiếp một ly rượu vang đỏ từ tay Hạo Thiên, thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với hắn. Tống Lâm Bình đứng bên cạnh thấy Hạo Thiên chủ động làm quen với Tống Doãn Thư trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng. Ông ta lần này dẫn Tống Doãn Thư đi thật ra là có ý định giới thiệu cô cháu gái xinh đẹp này cho Hạo Kì, nhưng Hạo Kì lại dẫn bạn gái tới khiến kế hoạch của lão phá sản, nhưng không ngờ Hạo Thiên lại đến đây, hơn nữa còn chủ động làm quen với cháu gái mình khiến lão cười đến không khép miệng lại được.

“Vậy Thiên tổng cùng với Doãn Thư cứ nói chuyện, tôi xin phép ra tiếp đón một số vị khách khác” Tống Lâm Bình vội vàng tìm cớ rời đi, để không gian lại cho hai con người trẻ tuổi tìm hiểu nhau.

8 phản hồi (+add yours?)

  1. poodolly
    Mar 29, 2013 @ 05:51:34

    Sao giờ lâu có truyện vậy bạn :-<

    Thảo nào .. Bạn back bạn post đc 2 3 chap rồi bạn lặng mất tâm :-< . Mỗi lần bạn back bạn lại viết sẽ cố gắng hoàn sớm mà chẳng thấy :-<

    Ngóng từ năm ngoái tới năm này :-<

    Mong chap mới !

    Trả lời

  2. gaga
    Mar 29, 2013 @ 04:55:21

    sao lau co truyen vay ban………. mong……..

    Trả lời

  3. Ukizuki
    Mar 20, 2013 @ 22:02:56

    Tks

    Trả lời

  4. Thienthu
    Mar 20, 2013 @ 06:58:33

    Sao ngắn quá vậy! Ko biết tiếp theo sẽ thế nào. Hạo Thiên sẽ làm gì Linh Linh đây.

    Trả lời

  5. Poo
    Mar 20, 2013 @ 04:57:20

    Ôi trời :-<

    Cb có chuyện rồi :-<

    Nãy h Linh Linh đâu chẳng thấy lên tiếng nhĩ @@

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: