Boss đại nhân làm ơn tha mạng c37

Chương 37: Phút giây nóng bỏng

“Linh Linh” Hạo Thiên cất tiếng nói gọi tên cô, thanh âm trầm thấp và nhẹ nhàng  khiến cho Linh Linh ngớ người, đây không phải lần đầu cô nghe được thanh âm  đầy dịu dàng này của hắn, nhưng vẫn không làm sao có thể ngay lập tức thích ứng được, cho dù hắn có thay đổi từ lạnh lùng, dứt khoát sang cợt nhả, bừa bãi cô đều có thể thích ứng được ngay lập tức, duy chỉ có điều này cô vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng.

“Linh Linh, nhìn anh” tiếng nói nhẹ nhàng lại cất lên một lần nữa, nó dường như hấp dẫn cô, khiến cô chịu sự sai khiến của nó, từ từ quay mặt lại, mặt đối mặt với hắn. Khi mà cô nhìn thẳng vào hắn, giờ phút nào chỉ còn lại gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, vẫn là hắn, nhưng mà hiện giờ dường như cũng không phải là hắn, đúng vậy, chính cô cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa. Cô mở to đôi mắt tròn trong suốt của mình nhìn hắn, chăm chú nhìn đến nỗi cũng không biết rốt cuộc mình đang nhìn gì, chỉ nhận thấy trong đôi mắt kia của hắn, dường như có một ngọn lửa vô cùng nóng bỏng đang không ngừng thiêu đốt cô khiến cô không thể nào thoát ra được.

Khi mà Linh Linh quay mặt lại nhìn Hạo Thiên, hắn mới có thể nhìn rõ nét mặt cô hiện tại, cả khuôn mặt đỏ bừng không biết vì xấu hổ hay giận dữ, nhưng mà hắn cảm thấy cho dù là cô xấu hổ hay giận dữ cũng đều đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt trong suốt kia,  hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô chính là bị đôi mắt này hớp hồn, cùng với tính cách khác lạ của cô khiến cho hắn từ đấy về sau quyết phải đem cô trở thành người của hắn. Bàn tày Hạo Thiên nhẹ vuốt mái tóc mềm mại bị bung ra của cô, sau đó cầm lên một lọn tóc nghịch ngợm, rồi lại đưa lên ngửi, trên mái tóc cô có mùi hương trà thoang thoảng khiến hắn cảm thấy dễ chịu, cùng với mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể cô khiến hắn say đắm. Cô chưa từng sử dụng nước hoa nhưng trên cơ thể cô luôn có một mùi hương dìu dịu làm cho hắn mỗi khi ở cạnh cô đều không nhịn được cảm giác muốn thân cận cô hơn, mùi hương từ cơ thể cô khiến hắn cảm thấy thư thái, không có ngột ngạt như những mùi nước hoa nồng nặc.

Hạo Thiên vẫn chăm chú nhìn cô như cũ, nhưng bàn tay đang nghịch lọn tóc cũng dần buông, chuyển dần xuống khuôn mặt cô, ngón tay thon dài lành lạnh chậm chạp miết qua từng điểm trên khuôn mặt cô, từ cái trán cho đến lông mày, cái mũi, đôi má rồi cuối cùng dừng lại trên đôi môi đang ửng hồng của cô, ngón tay khẽ miết bờ môi, chạm vào bờ môi mềm mại này lại khiến hắn nhớ đến nụ hôn thoáng qua ban nãy của cô, trái tim đột nhiên lại rung động. Hắn không nói một lời trực tiếp cúi xuống hôn cô, nụ hôn lần này không có bá đạo như mọi khi, ngược lại lại vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng, từ từ kích thích các giác quan của cô, khiến cho cô có thể cảm nhận được nó rõ ràng nhất, chân thật nhất. Linh Linh lúc này chỉ cảm thấy đùng một cái, dường như trí óc lúc này đã thăng hoa, trước mắt cô bỗng trở nên mờ nhạt, cô cũng không có kinh ngạc quá mức, chỉ là bởi vì quá quen với sự đường đột của hắn nên dường như nó đã trở thành thói quen, nhưng nụ hôn lần này của hắn không có giống như mọi khi, không bá đạo, không có cường đoạt như mọi khi, mà thay vào đó là sự ôn nhu, dịu dàng, cô chỉ cảm thấy cả cơ thể dừng như mềm nhũn hoàn toàn, mặc kệ cho hắn phá phách trong miệng. Từng đợt cảm xúc dâng trào, cô cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên, cảm thấy thiếu thốn cái gì đó, không tự chủ được đáp lại nụ hôn của hắn, cùng hắn môi lưỡi dây dưa không dứt, tiếng thở càng lúc càng nặng nệ, không gian xung quanh dường như cũng càng lúc càng nóng bỏng.

Hạo Thiên lưu luyến rời khỏi đôi môi cô, sau đó đôi môi hắn từ từ di chuyển lên trên trán cô, đặt một nụ hôn lên đó, rồi đến đôi mắt, đôi má rồi lại kết thúc trên đôi môi cô, nhưng chỉ lưu lại một nụ hôn nhẹ mà thôi. Đôi mắt Hạo Thiên chăm chú nhìn cô, bên trong đôi mắt ánh lên tia sáng nóng bỏng, giọng nói hắn khàn khàn, dường như đang cố kìm nén gì đấy.

“Linh Linh, cho anh” lời nói vừa dứt, Hạo Thiên cũng không đợi Linh Linh trả lời liền cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu nữa, gấp gáp mà lại đầy chiếm hữu. Tay trái của hắn chuyển từ vị trí đang giữ chặt cổ tay cô dịch dần lên trên bàn tay thon thả, nhỏ nhắn và mềm mại của cô, năm ngón tay duỗi ra, đan vào cùng với năm ngón tay của cô, sau đó giữ thật chặt, bàn tay phải vòng xuống dưới qua thắt lưng của cô đem cô áp thật chặt vào người hắn như sợ cô sẽ chạy mất vậy. Nụ hôn của Hạo Thiên dần dần dịch chuyển xuống dưới, từ cằm cho đến cổ, hơi thở bỗng chốc nóng bỏng phả vào cổ Linh Linh, làm cho cô nhẹ run lên một cái. Hạo Thiên tiếp tục hôn xuống, bàn tay vốn ôm chặt eo cô nay đã rút ra, đưa lên cố gắng cởi những chiếc cúc vướng víu kia đi.

“RING! RING! RING!” bất chợt một tiếng chuông đột nhiên vang lên từ phía bàn làm việc của Hạo Thiên nhưng hắn vẫn mặc kệ, vẫn cố gắng tiếp tục công việc của mình, nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục kêu không dứt, cộng với việc hắn làm thế nào cũng không hiểu được cái áo Linh Linh đang mặc cởi như nào, rốt cuộc tức giận đứng phắt dậy bực bội đi về phía bàn làm việc nhấn nút trên bàn.

“Có chuyện gì?” thanh âm của Hạo Thiên lạnh lùng hơn thường ngày, hơn nữa hắn cũng không che dấu sự bực bội trong lời nói khiến cho đầu máy bên kia im lặng trong vài giây, dường như là biết mình vừa phá hỏng một việc gì đó xong.

“Thưa tổng giám đốc, ngài chủ tịch gọi điện đến nói có việc cần gặp ngài gấp, yêu cầu ngài lập tức trở về” giọng cô thư ký có đôi chút khó xử cùng ngập ngừng nhưng vẫn nói năng vô cùng lưu loát.

“Được rồi” Hạo Thiên nói xong liền dập máy nhưng trong lời nói có chút thoải mái hơn trước, hiện tại hắn không về không được. Hạo Thiên quay sang nhìn Linh Linh, lúc này cô đã ngồi dậy, tay giữ chặt cổ áo, trợn mắt lên nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng, môi mím chặt nhưng hắn có thể cảm tưởng được lúc này cô đang nghiến răng nghiến lợi chỉ hận không thể một ngụm cắn chết hắn tại chỗ. Nhìn thấy biểu hiện này của cô, hắn bỗng dưng cảm thấy vui vẻ hắn, trong lòng thầm nghĩ, thời gian còn dài, sau từ từ ngặm nhấm con thỏ nhỏ đến cái xương cũng không còn mới thôi.

“Tạm tha cho em, tôi có việc, lúc khác tính sổ với em sau” hai mắt Hạo Thiên nheo lại đầy nguy hiểm nhìn Linh Linh, đặc biệt là vế phía sau câu nói của hắn, hắn còn đặc biệt nhấn mạnh việc “tính sổ với em sau”, lại càng làm cho Linh Linh nghiến răng nghiến lợi, nói xong Hạo Thiên xoay người đi về phía cửa nhưng cũng không quên vứt lại cho cô một ánh mắt nguy hiểm của loài sói mỗi khi săn mồi.

“À quên, lần sau nhớ mặc bộ đồ nào dễ cởi một chút, bộ đồ này khó cởi quá khiến tôi mất thời gian” cánh tay săn chắc vừa nắm lấy cảnh cửa mở ra thì hắn quay lại nói với cô rồi nhìn cô một cái đầy thâm ý cùng với trêu tức.

“Cút” Linh Linh vừa giận vừa thẹn, tay vừa tóm được cái gối tựa của ghế thì trực tiếp đem nó ném mạnh về phía Hạo Thiên làm hắn cười to một tiếng rồi trước khi chiếc gối bay đến trước mặt mình thì vội vàng đóng cửa, chiếc gối đập vào cánh cửa rồi bịch một cái rơi xuống đất. Nếu không phải căn phòng này cách âm rất tốt thì Linh Linh lúc này chắc chắn có thể nghe được tiếng người đầy vui vẻ của kẻ mà cô hận không thể một cước đá hắn bay ra ngoài.

Ngay sau khi Hạo Thiên trêu tức Linh Linh rồi rời đi, chỉ còn lại mình cô trong căn phòng, lúc này Linh Linh mới bắt đầu ôm mặt và nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, nếu không phải có người tìm Hạo Thiên, thì có lẽ bây giờ cô và hắn chắc đã làm chuyện gì gì đấy rồi. Mà càng nghĩ cô càng cảm thấy, tại sao mình lại dễ dãi như vậy, bị hắn trực tiếp khi dễ mà không có hoàn thủ, lại để hắn một bước, một bước lấn tới, chẳng lẽ cô vốn là một đứa con gái lẳng lơ, chỉ có một thời gian như vậy liền đồng ý qua lại với người ta? Linh Linh càng nghĩ thì càng cảm thấy xấu hổ cùng tức giận, tại sao mỗi lần ở cạnh hắn đều là hắn bắt nạt cô, khiến cô không có khả năng phản kháng, đây vốn đâu phải là tính cách của cô, chẳng nhẽ là hắn ếm bùa cô hay sao? Linh Linh nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy rằng chắc chắn là bởi vì quyền thế cũng như vẻ bề ngoài của Hạo Thiên thì chắc chắn hắn là một sát thủ tình trường, có thể ra tay chớp nhoáng hạ gục đối phương khiến đối phương không thể tránh được mà trực tiếp gục gã trong tay hắn.

Nghĩ đến đây Linh Linh lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi,  đầu óc trực tiếp suy nghĩ thành Hạo Thiên muốn trêu đùa cô, trả thù cô việc 2 lần cô khiến hắn nhớ cả đời. Nghĩ đến việc hắn chỉ muốn trêu đùa mình thì cô cảm thấy ngực thật tức, thật khó chịu, cho đến khi một giọt nước rớt xuống trên quần cô mới khiến Linh Linh giật mình phát hiện là mình đang khóc, cô đưa tay lên chà mạnh lên mặt, trong lòng không khỏi tự mắng: “Khóc cái gì, có cái gì mà khóc? Thật là đồ đầu heo mà, tại sao lại khóc chứ?”. Nhưng Linh Linh không làm cách nào khiến mình ngừng khóc được, chợt tiếng mở cửa vang lên, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng dáng cái kẻ khiến mình khóc này, cô vội vàng dụi mắt để che đi việc mình vừa khóc, sau đó vội vàng đứng lên đi về phía bàn làm việc của mình, quay lưng lại với Hạo Thiên hi vọng hắn không nhìn thấy cô khóc.

Hạo Thiên đi xuống đến tầng trệt thì chợ nhớ ra mình không mang theo áo khoác, trong áo khoác còn có điện thoại và khóa xe của hắn nên hắn liền đi thang máy lên lại tầng 15, thuận tiện nhìn con thỏ nhỏ thêm một lần nữa. Nhưng hắn vừa mở cửa liền phát hiện Linh Linh đang khóc, hắn kinh ngạc nhìn cô, cô vừa thấy hắn đến thì vội vàng xoay người bước về phía trước, nhìn thấy giọt nước mắt của cô không hiểu sao lòng hắn liền quặn lại, hắn vội vàng đi nhanh về phía cô, giữ lấy một bên cánh tay cô rồi xoay người cô trở lại đối diện với hắn.

“Em khóc? Có chuyện gì vậy? Có phải là tại chuyện lúc nãy không?” Hạo Thiên hỏi dồn dập, trong câu nói ẩn chứa sự lo lắng cùng hối hận, hắn không thấy cô trả lời, chỉ thấy cô cúi đầu tiếp tục lau đi nước mắt. Ngực hắn nhói một cái, hắn đau sót nhìn cô, ngón tay thon dài của hắn nâng lên khuôn mặt cô, dùng tay áo sơ mi của hắn lao đi những hàng nước mắt đang lăn dài trên má cô, thấy mắt cô ửng đỏ hắn cảm thấy trong lòng tội lỗi cùng chua sót, hối hận, đáng lẽ ra hắn không nên vội vàng như vậy, khiến cô sợ hãi.

“Đừng khóc nữa, là anh không tốt, lần sau nhất định sẽ không làm như vậy nữa, ngoan đừng khóc nữa, chút nữa anh dẫn em đi ăn món em thích nhé, em thích ăn gì?” một tay Hạo Thiên vẫn lau nước mắt cho cô, một tay còn lại đem cô ôm vào trong lòng dỗ dành.

“Tôi không phải con nít để cho anh dụ kẹo, oa, anh bắt nạt tôi” nghe thấy lời nói dịu dàng cùng sự lo lắng, hối hận trong lời nói của hắn không hiểu sao Linh Linh càng khóc to hắn, hơn nữa không khách khí đem tay áo của hắn đi lau nước mắt đến ướt đẫm.

“Là anh sai, anh xin lỗi, đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ rất xấu, nếu để người trong công ti nhìn thấy em khóc đến bộ dạng này nhất định sẽ nghĩ anh bắt nạt em cho coi, ngoan, nín đi đừng khóc nữa” Hạo Thiên trong lòng không khỏi thở dài, đây là lần đầu tiên hắn đi dỗ một người con gái, hơn nữa còn nói những lời ngọt ngào đến chính hắn cũng cảm thấy sởn gai ốc nữa.

—————————
P/s: Mình có ý định sẽ hoàn thành nốt mấy bộ truyện đang dang dở, sau đó dành tâm huyết cho một bộ truyện thể loại Võng du mà mình đang có ý định viết, đến lúc đó mong mọi người ủng hộ, cảm ơn mọi người rất nhiều🙂

5 phản hồi (+add yours?)

  1. sakurario
    Mar 19, 2013 @ 14:44:30

    thanks nàng nhiều. mình ủng hộ hết mình^^

    Trả lời

  2. Thienthu
    Mar 08, 2013 @ 15:43:29

    Thanks nang. Yeu nang nhjeu lam luon.

    Trả lời

  3. Ukizuki
    Mar 08, 2013 @ 12:23:21

    Tks chj nhju nhju!

    Trả lời

  4. Poo
    Mar 08, 2013 @ 05:11:27

    Bạn back lại là vui rồi🙂

    Đọc từng dòng từng khúc mà cứ tưởng chap này có H =)) . Bạn diễn tả Hạo Thiên từng hành động , động tác đối w Linh Linh nhẹ nhàng đọc hồi hộp muốn chết T_T . Hhi :p

    Anw back rồi đừng post 1-2 chương rồi biệt tâm biệt tích mấy tháng nha :(( . Hiuhiu . Truyện của bạn vẫn nằm trong phần bookmarks đt của mình cả năm vừa qua đó =(

    Trả lời

    • Dạ Nguyệt Tiếu Thiên
      Mar 08, 2013 @ 05:55:02

      :”> cảm ơn bạn rất nhiều, chậc, thì mình có sở thích đập cho con tim người ta nổ bình bịch sau đó bùm 1 cái chỉ muốn ném dép vào mình thôi
      Hơn nữa tại mình thấy nếu mô tả sinh động 1 chút có lẽ sẽ hấp dẫn người đọc hơn ^^. Mấy cả mình đang tập viết theo phong cách khác trước 1 chút, mô tả sinh động hơn vì tới mình tính viết 1 bài rồi gửi đi hi vọng được xuất bản ^^

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: