Ai nói nữ nhân không thể bá đạo c7

Chương 7: Tuyết Hoa Thành

“Tiểu sư huynh ta xong rồi, bao giờ chúng ta có thể đi” chỉ một lát sau Đổng Tuyết Phách đã chạy sang lớn tiếng gọi Lãnh Thanh Phong.

Nghe thấy tiếng gọi Lãnh Thanh Phong từ trong phòng bước ra cầm theo một số đồ, hắn nhìn cô chằm chằm một lát rồi mới cất tiếng nói.

“Lại đây, nàng phải dịch dung nữa” Lãnh Thanh Phong ngồi xuống ghế, bắt đầu lấy từ trong hộp đồ ra một miếng da mỏng, có màu sắc giống da người, một ít đồ nghề và một ít bút cọ.

“Tại sao ta phải dịch dung?” Đổng Tuyết Phách khó hiểu nhìn Lãnh Thanh Phong, nhưng nói đến dịch dung quả thật khiến cô rất tò mò, trước giờ chỉ đọc trong truyện và xem phim từng nói đến việc này, nhưng bây giờ lại được thực hiện trên chính bản thân mình thì cũng thấy rất tò mò, háo hức. Nhưng cô không hiểu vì sao mình phải dịch dung nữa, bởi vậy cho dù thế cô cũng vẫn cứ lên tiếng hỏi hắn.

“Ta không thể mang một nữ nhân đi hành nghề được, vì vậy nàng phải dịch dung” Lãnh Thanh Phong không cần suy nghĩ mà trả lời luôn, bởi vì hắn biết nên sẽ hỏi như vậy nên đã chuẩn bị câu trả lời từ trước.

Đổng Tuyết Phách bĩu môi lẩm bẩm rồi cũng ngồi im cho Lãnh Thanh Phong dịch dung, cô nhắm hai mắt lại khẽ nâng gương mặt nhỏ xinh lên khiến hắn tim đập loạn nhịp một hồi, nhìn vào làn môi hồng mềm mại của cô khiến hắn muốn chạm vào thử một lần. Lãnh Thanh Phong lắc đầu, cố gắng quên đi những ý nghĩ đó mà tập trung vào việc dịch dung cho cô, hắn đem lớp da mỏng kì lạ kia đắp lên mặt cô, sau đó bắt đầu nhào nặn một gương mặt mới cho cô.

“Xong rồi” một lát sau Lãnh Thanh Phong nhìn cô mỉm cười, thỏa mãn với thành quả của mình, hắn đem đồ nghề cất vào trong hộp rồi lại nhìn cô, hắn hơi cau mày, hắn có thể thay đổi gương mặt cô nhưng đôi mắt đó hắn không làm cách nào được, đôi mắt phong tình vạn chủng khiến người ta nhìn vào sẽ bị cuốn hút một cách kì lạ

“Đâu, ta muốn xem” Đổng Tuyết Phách hưng phấn cướp lấy chiếc gương trên tay Lãnh Thanh Phong để nhìn gương mặt hiện tại của mình

Một lát sau cô trợn mắt nhìn mình trong gương, khuôn mặt vô cùng bình phàm, thật ra cô cũng không phải thích mình xinh đẹp gì, nhưng hơn chục năm trời sống với toàn những mỹ nam, mỹ nữ khiến cho cô bị ảnh hưởng rất nhiều, thật sự không thể nhìn nổi gương mặt hiện giờ.

“Tại sao lại xấu thế này” cô trừng mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn mình trong gương, nghiến răng nghiến lợi nghĩ: thế này thì khác nào ta làm nền cho ngươi.

“Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi” Lãnh Thanh Phong đem hộp mang vào phòng cất, sau đó lại suy nghĩ gì đó rồi lại đem bỏ vào tay nải mang đi, hoàn toàn lờ đi câu hỏi của cô.

“Hừ” Đổng Tuyết Phách trừng lớn mắt nhìn hắn, sau đó chỉ đành đem bất mãn để trong lòng, vui vẻ cùng hắn bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên của cô.

Cả hai đi mất gần một canh giờ mới rời khỏi cốc, lúc này trước mặt cô là một mảng rừng lớn, có chút âm u đáng sợ đằng sau là dãy núi trùng trùng điệp điệp bị che phủ bởi muôn vàn loại cây cao thấp đan xen lẫn nhau. Cô  quay sang nhìn Lãnh Thanh Phong, dương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn.

“Chúng ta rời khỏi đây như thế nào” Đổng Tuyết Phách nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Phong một lúc rồi mới cất tiếng hỏi hắn.

“Tất nhiên là khinh công qua rồi. Để rời khỏi đây khá rắc rối, ta đem nàng đi” Lãnh Thanh Phong mỉm cười với Đổng Tuyết Phách, sau đó tay hắn choàng qua eo cô, đem cô ôm vào trong lòng, khẽ nhón chân một cái, cả thân mình lao vút lên không trung, bàn chân đạp vào từng tán lá cây bên dưới, bóng dáng dần dần rời xa khỏi nơi đây, xung quanh lại trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu.

Tuyết Phách kinh ngạc nhìn kẻ đang ôm mình, cô không nghĩ rằng hắn có thể deo dai như vậy nha,  ôm cô mà vẫn có thể khinh công suốt mấy canh giờ, lại còn không cảm thấy mệt mỏi chút nào, đến mặt cũng chẳng biến sắc, khóe môi vẫn giữ nụ cười tao nhã như bình thường. Đã vậy còn thỉnh thoảng hỏi cô có đói không, nếu cô trả lời có, tất nhiên hắn sẽ đem một ít mỹ thực để sẵn trong tay nải đưa cô lấy rồi còn đút cho cô ăn nữa nha. Chậc, xem ra cô đã quá xem thường vị sư huynh này của mình rồi, xem ra hắn cũng khá khỏe so với dáng vẻ của mình, ưm, dáng người cao gầy, eo cũng khá thon, ừm, da dẻ cũng tính là mịn màng, ừm, ôm đi ngủ cũng khá tốt. Tuyết Phách gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, mặc cho Lãnh Thanh Phong “hầu hạ” mình trên đường đi, lại âm thầm tặc lưỡi: hắn quả nhiên có phong thái làm hầu nam. Lãnh Thanh Phong tất nhiên không biết Tuyết Phách nghĩ gì, lại càng không biết “hầu nam” là gì, nếu biết có lẽ hắn sẽ tức đến mức hộc máu cũng nên.

Sự việc cứ diễn ra như vậy trên suốt quãng đường, cho đến lúc cả hai đã đi được gần nửa ngày thì từ xa mới thấy một tòa thành to lớn. Nhìn thấy nơi này, hai mắt Tuyết Phách gần như tỏa sáng lấp lánh nhìn vào khung cảnh đồ sộ trước mặt, đơn giản là bởi vì cô sắp được chiêm ngưỡng hàng thật giá thật 100% thứ chỉ được nhìn thấy trên tivi a.

“Đây là Tuyết Hoa thành, thành này có tên gọi như vậy là bởi vì nơi đây gần với một dãy núi có Hoa Tuyết nở vào mùa đông, thành này cũng có thể gọi là một trong những thành trấn lớn nhất Triệu Quốc” Lãnh Thanh Phong nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt Tuyết Phách, sủng nịnh nhìn ngắm cô rồi mở miệng, giọng nói ôn hòa, dịu dàng.

“Lẹ lẹ, mau đến đó đi” bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Lãnh Thanh Phong giật giật mấy cái, tay còn lại chỉ về phía Tuyết Hoa thành, giọng nói không che dấu được sự vui mừng của cô.

Lãnh Thanh Phong gật đầu một cái, tăng tốc độ khinh công về phía trước, đến gần thành thị hạ xuống, đem Tuyết Phách từ từ đặt xuống, chỉnh quần áo, đầu tóc cho cô, nhìn một lúc sau đó mới gật đầu hài lòng.

Tuyết Phách nóng lòng muốn vào trong thành, nhưng bị Lãnh Thanh Phong giữ lại sửa sang quần áo, thấy hắn sửa xong vội vàng kéo tay hắn chạy về phía cửa thành. Lãnh Thanh Phong nhu hòa nhìn cô, tâm trạng cô vui vẻ cũng khiến hắn cảm thấy vui, mặc cho cô kéo tay mình đi vào trong tòa thành.

“Vị tiểu huynh đệ này, phiền xếp hàng, kiểm tra và nộp lệ phí vào thành” một thân ảnh mặc áo giáp tiến lên chặn lấy Tuyết Phách, không cho phép cô tiến lên.

Tuyết Phách kinh ngạc, nhìn nhìn người thị vệ, rồi lại nhìn một hàng dài người chờ đợi, trong lòng thầm mắng : ” có mỗi vào cái thành bé tẹo mà cũng phải xếp hàng, lại còn kiểm tra, nộp lệ phí cái gì gì nữa chứ .”

Trong lúc Tuyết Phách thầm mắng thì Lãnh Thanh Phong cười một cái, sau đó rút từ trong tay nải một cái lệnh bài đưa cho thị vệ vừa lên chăn đường Tuyết Phách.

“Thì ra là Lãnh thần y, xin thứ lỗi cho tại hạ không biết, mời ngài vào trong.” người thị vệ kia nhìn thấy lệnh bài thì kinh hô một tiếng rồi vội vàng lùi sang một bên, cung kính mời Lãnh Thanh Phong vào.

“Ngươi có sao không đem ra sớm hơn” Tuyết Phách trừng mắt nhìn Lãnh Thanh Phong đang thản nhiên đi đứng sau mình.

“Ta chưa kịp đem ra nàng đã chạy đi rồi” Lãnh Thanh Phong nhìn nàng lại cười một lần nữa, mà nụ cười nào của hắn cũng vô cùng ôn nhu, vô cùng đẹp khiến cho già trẻ lớn bé nữ nhân xung quanh ngơ ngác một hồi.

Tuyết Phách trừng mắt nhìn hắn lần nữa rồi lại liếc nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ: “Bộ không cười ngươi chết à, nếu muốn cười thì chọn chỗ nào vắng vắng mà cười, ngươi không thấy lực sát thương ở mỗi nụ cười của ngươi khiến đám đàn bà con gái kia đơ luôn không?”. Liếc nhìn hắn một cái, cô quay lưng lại với hắn tiếp tục bước đi, Lãnh Thanh Phong một thân bạch y tiêu sái tuấn dật thản nhiên đi theo sau cô, đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào thân ảnh không ngừng ngó nghiêng đằng trước,  trong đôi mắt cùng nụ cười chứa đầy sự sủng nịnh tuyệt đối.

“Xin thứ lỗi cho Lãnh thần y, tại hạ là Đông Lam nhận lệnh thành chủ nếu ngài có vào thành thì ngay lập tức ngay lập tức báo cho thành chủ và mời ngài đến nghỉ tại phủ” một vị thị vệ khác từ đằng xa vội đi đến, vị này có lẽ là một người có địa vị quan trọng trong thành bởi vì nếu để ý có thấy sự tôn trọng cùng sự kính trọng người nam nhân này trong mắt những thị vệ ở đây.

“Ồ, tại hạ hiện tại là có chút chuyện cần làm, thỉnh Đông huynh thông báo với thành chủ là ta sẽ đến ra mắt thành chủ sau” Lãnh Thanh Phong khẽ gật đầu với Đông Lam sau đó mở miệng nói.

“Việc này…. Vậy nếu Lãnh thần y có việc thì tại hạ sẽ về báo với thành chủ như vậy, nhưng là nếu có việc cần tìm không biết tại hạ có thể tìm ngài ở đâu?” Đông Lam nao nao suy nghĩ một chút rồi lại nói.

“Đông huynh có thể đến Ngư Vân Các tìm ta” Lãnh Thanh Phong  nhẹ nói .

“Vậy tại hạ không làm phiền Lãnh thần y, tránh làm chậm trễ sự việc của ngài” Đông Lãnh hướng Lãnh Thanh Phong ôm quyền một cái rồi rời đi.

Hai người đi trên đường, một người dáng dấp cao lớn, tuấn tú đẹp đẽ thuộc hàng mỹ nam cùng với một thiếu niên nhỏ bé hoạt bát với đôi mắt xuân hoa tuyết nguyệt đi trên đường thu hút ánh mắt của rất nhiều người, đăc biệt là đám nữ nhân. Trên đường đi không ít thiếu nữ nhìn thấy Lãnh Thanh Phong mà ngơ ngẩn cả người, tim đập nhanh, không ngừng liếc mắt đong đưa với hắn. Nhất là mỗi khi hắn bỗng dưng mỉm cười, mỗi lần như vậy không ít thiếu nữ trực tiếp K.O tại trận, người nhẹ thì mặt mũi đỏ bừng, ngơ ngẩn, nặng thì trực tiếp hét lên một tiếng ngất xỉu tại chỗ, chỗ nào hai người đi qua đều xuất hiện một màn đặc biệt kì dị như vậy. Điều này khiến Tuyết Phách cảm thấy kỳ quái, cứ đi một đoạn cô lại nghe thấy tiếng hét chả biết là sung sướng hay tuyệt vỏng vang lên, đảo mắt nhìn thì phát hiện một đám nữ nhân đang nhìn Lãnh Thanh Phong, cô quay lại nhìn hắn một cái đầy thâm ý, nhếch mép một cái tiếp tục đi dạo. Chậc, cô phải công nhận cho dù là hiện đại hay quá khứ thì mỹ nam đều có một lực sát thương nhất định, đang âm thầm tặc lưỡi, cô thỉnh thoảng phát hiện có một vài “lão bà”, chính xác là lão bà gia mặt nhăn nheo, cùng một vài đại thẩm dáng hình cao lớn, thân hình cao lớn cũng đang nhìn Lãnh Thanh Phong với đôi mắt như hổ rình mồi, cảm tưởng như chỉ cần có cơ hội là họ trực tiếp lao ra đè bẹp mục tiêu vậy. Tuyết Phách khẽ rùng mình một cái, làm mỹ nam cũng không phải tốt nha, mỹ nhân thì không nói, đằng này còn có một đám cái “đại” mỹ nhân to cao thực lực khủng bố cũng bị thu hút, nếu vô tình gặp phải thì có lẽ chỉ có nước chết mà thôi.

“Làm sao vậy?” Lãnh Thanh Phong thấy Tuyết Phách rùng mình một cái vội vàng tiền lên nhìn cô, lo lắng tưởng rằng cô bị làm sao.

“Aizzz, không sao, số ngươi cũng thật khổ a” Tuyết Phách thở dài liếc nhìn hắn một cái, có chút thương cảm rồi lại tiếp tục đi.

“Là sao?” khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Thanh Phong ngẩn ra, chẳng hiểu cô đang nói gì, hắn cứ nghi hoặc nhìn cô, rồi lại nhìn mình, rốt cuộc là cô đang nói gì, hắn chẳng hiểu rốt cuộc là cô đang nói gì nữa.

8 phản hồi (+add yours?)

  1. Lão Quỷ
    Feb 28, 2013 @ 10:53:10

    Thanks nàng nká.*ôm ôm* tjện thể ăn đậu hủ nàng *cườj gjan* ^^

    Trả lời

  2. Lão Quỷ
    Feb 07, 2013 @ 18:01:52

    Nàng nhanh ra chap mới của VPCTTYEN và ANNNKTBĐ nha.Ta dựng trại ở đây chờ :<

    Trả lời

  3. hàn tuyết
    Jan 01, 2013 @ 02:38:24

    Mấy bài nhạc nền nek tên là gì vậy? Hay quá! Giới thiệu tên cho mik nha

    Trả lời

  4. Bé Phiêu Phiêu
    Nov 10, 2012 @ 17:43:33

    trở lại rồi.2 anh chị hợp đôi quá.mong là thành đôi

    Trả lời

  5. thienthu
    Nov 09, 2012 @ 14:53:24

    thanks nang nhieu.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: