Ai nói nữ nhân khong thể bá đạo c6

Chương 6: Yêu cầu được đáp ứng

Một tháng sau….

“Tiểu Hắc mày đâu rồi?” Đổng Tuyết Phách bước từ trong nhà ra lên tiếng gọi, một vật thể đen thùi lũi từ đâu phóng thẳng lên lòng cô, trong miệng không ngừng kêu chít chít, hóa ra là con hắc điêu lần trước theo cô về. Đổng Tuyết Phách vuốt ve con vật nhỏ trong lòng, con vật nhỏ này cực kỳ có linh tính, dường như nó nghe đều hiểu mọi người nói gì nên cô vô cùng yêu thích nó.

“Hôm nay chúng ta đi tìm tiểu sư huynh nhé, nghe nói hắn hôm nay sẽ ra ngoài một thời gian dài a, ta tính bám theo hắn đi ra ngoài hắc hắc” Đổng Tuyết Phách nhìn con hắc điêu, vừa nói với nó vừa cười, mà con hắc điêu này có vẻ không thích tên Lãnh Thanh Phong kia, vừa nghe nhắc đến hắn thì bắt đầu xù lông lên.

Đổng Tuyết Phách thấy vật chỉ cười hì hì, sau đó đem con hắc điêu ôm theo tìm đến chỗ ở của Lãnh Thanh Phong, lần này cô tính nhất định phải bắt hắn đem theo cô đi ra ngoài cùng mới được. Nghĩ đến đây Đổng Tuyết Phách cũng bắt đầu bước nhanh hơn, cô sợ rằng nếu đến muộn thì không khéo tên kia đã đi mất rồi thì thật là đau đầu.

“Tiểu sư huynh, ngươi có ở đây không thế?” Đổng Tuyết Phách ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi cất tiếng gọi, lúc này từ bên trong nhà có một bóng dáng thướt tha bước ra

“Là Dạ Nhi hả, con đợi chút, Phong Nhi cùng phụ thân nó ra ngoài cũng sắp về rồi” một nữ tử xinh đẹp như hoa, khuôn mặt hiền hậu đang nở nụ cười nhìn cô.

“Huệ a di, người về rồi sao mẫu thân con chưa về” Đổng Tuyết Phách đối với những người này vô cùng ngoan ngoãn, thêm nữa cô cũng vô cùng yêu quý vị Dương Tiểu Huệ này cùng với mẫu thân hiện tại của cô.

“À, mẫu thân con cùng lão nhân gia đang đi hái thuốc bên ngoài chưa về. Dạ Nhi lại đây a di ngắm con cái nào” Dương Tiểu Huệ ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa, mỉm cười vẫy tay với Đổng Tuyết Phách, cô dạ vâng rồi bước nhanh đến ngồi bên cạnh nàng ta.

“Ái chà, Dạ Nhi càng lớn càng xinh, ai cha, con cái nhà ai lấy được con đúng là phúc mấy đời” Dương Tiểu Huệ véo véo chiếc má phúng phính của Đổng Tuyết Phách, cô chỉ cười hì hì, tay vẫn tiếp tục vuốt ve hắc điêu trong tay.

“Dạ Nhi này, a di hỏi con cái này, con phải trả lời thật nhé” Dương Tiểu Huệ nhìn Đổng Tuyết Phách đang ngồi cạnh mình, hai mắt bỗng dưng lóe sáng, sau đo cười tủm tỉm.

“A di muốn hỏi gì tất nhiên con sẽ trả lời thật” Đổng Tuyết Phách ngẩng đầu mỉm cười, nhưng trong bụng thì không ngừng nghĩ: “thật”  tùy cái thôi hắc hắc.

“Con thấy Phong Nhi nhà a di thế nào?” Dương Tiểu Huệ hai mắt chớp chớp nhìn Đổng Tuyết Phách, dáng vẻ vô cùng mong chờ.

“Tiểu sư huynh à?” Đổng Tuyết Phách đảo tròng mắt suy nghĩ một lát rồi mới cất tiếng nói.

“Hắn rất đẹp, rất hiền, rất tốt với con” Đổng Tuyết Phách nói xong thì lại tiếp tục suy nghĩ, cuối cùng mới gật gù đồng ý.

“Vậy à. A di nói thật với con Phong Nhi trông vậy thôi chứ rất ngờ nghệch, mà cũng rất là lạnh nhạt với người ngoài nữa, haiz, nhưng mà a di có thể khẳng định nếu như thành thân với nó thì nó sẽ là một phu quân tốt. Con thấy sao nếu thành thân với Phong Nhi” bây giờ thì chính xác là hai mắt của Dương Tiểu Huệ dường như đã biến hóa thành đèn pha, sáng lấp lánh, ánh mắt mong chờ nhìn Đổng Tuyết Phách khiến cô cứng lưỡi.

Cô cho dù tính ra đã sống được 32 năm, nhưng mà thật sự là một mối tình vắt vai còn chưa có nữa là. À nếu nói đơn phương thì từng có một cậu trai hồi nhỏ cô rất thích, cậu bé này học cùng mẫu giáo với cô nhưng mà sau một lần cô đánh nhau với một người bạn khác vì người đó làm hỏng đồ của cậu thì từ đó cậu bé đó sợ cô, không dám tới gần nữa. Những cô cũng không nghĩ tới vị a di trước mặt này lại đột nhiên hỏi cái đấy, người yêu còn chưa từng có nhưng bất chợt bụp một cái, chẳng lẽ mọc ra một lão công hay sao? Chẹp, thật ra thì để cho tên Lãnh Thanh Phong kia làm lão công cũng được, hắn hoàn toàn đầy đủ các tiêu chuẩn cơ bản mà cô đề ra. Thứ nhất cô chính là chủ, lời cô nói là mệnh lệnh không thể không thực hiện, thứ hai là cô nói một hắn không được phép nói hai, thứ ba là đẹp trai, thứ tư là tài giỏi. Chẹp chẹp, mới nghĩ được vậy thôi, để chờ sau này cô sẽ bổ sung thêm nữa, làm thành một cái gia quy cho chính mình, hắc hắc.

Đúng lúc này, từ bên ngoài có hai nhân ảnh đang bước đến, bất chợt một tiếng nói vang lên.

“Mẫu thân người lại đang nói linh tinh gì đó? Tiểu Dạ nàng đừng nghe mẫu thân ta nói linh tinh” Lãnh Thanh Phong từ bên ngoài bước vào, bộ dáng thong thả nhưng bước chân thì cực kì nhanh.

“Ai da, tiểu tử này, mẫu thân đang thành toàn cho ngươi mà” Dương Tiểu Huệ cười ranh mãnh nhìn nhi tử của mình vội vàng như thế chạy lại đây.

“Hừ, phụ thân người còn không mau đem mẫu thân đi đi” Lãnh Thanh Phong quay sang nhìn một trung niên nam nhân đằng sau hắn, người này có đến 7,8 phần giống hắn, cũng một dáng vẻ ngọc thụ lâm phong nhưng mang một khí chất của người từng trải và dáng vẻ già dặn, đó chính là Lãnh Hàn, phụ thân hắn.

“Nương tử, ta có quà cho nàng, đi với ta nào” Lãnh Hàn khẽ cười, tiến lại đứng bên cạnh Dương Tiểu Huệ, tay vòng qua eo nàng, cứ như vậy đem Dương Tiểu Huệ đi khỏi sân, thỉnh thoảng nàng ta vẫn len lén quay lại nhìn hai người, sao đó thì thầm vào tai Lãnh Hàn rồi cười khúc khích, bộ dáng vô cùng thân mật.

“Tiểu Dạ nàng hôm nay tới tìm ta có việc gì sao” Lãnh Thanh Phong ngồi xuống bên cạnh Đổng Tuyết Phách, lúc này Tiểu Hắc đang nằm trên chân cô lim dim ngủ bổng giật mình xù lông lên gầm gừ với hắn.

“A, ngươi làm Tiểu Hắc sợ nữa rồi, đứng ra xa cách đây 3 bước” Đổng Tuyết Phách trừng mắt lên nhìn Lãnh Thanh Phong, sau đó lại cúi xuống vuốt ve an ủi hắc điêu.

“Tiểu Hắc không sợ, có ta ở đây hắn không làm gì được mày đâu”

Lãnh Thanh Phong thấy vậy chỉ biết cười khổ, cũng không dám trái lời cô, đành bất đắc dĩ đước cách xa ba bước rồi tiếp tục hỏi.

“Hôm nay nàng tìm ta có việc gì sao?” Lãnh Thanh Phong nhìn nhìn con hắc điêu đang yên yên ổn ổn nằm trên chân Đổng Tuyết Phách vừa tức vừa buồn cười, mà lại còn thêm chút ghen tị nữa. Đường đường đại danh Lãnh Khốc Thần Y mà lại thua một con vật nhỏ chỉ bằng con mèo thôi, khiến hắn dở khóc dở cười không biết làm thế nào nữa. Nếu không phải là Đổng Tuyết Phách thích con vật này thì có lẽ hắn đã đem con vật này vứt đi đâu đó rồi.

“Tất nhiên, nghe nói ngươi sắp đi đúng không tiểu sư huynh, mà còn rất lâu mới về nữa phải không?” Đổng Tuyết Phách hai mắt sáng bừng ngẩng đầu lên hỏi hắn.

“Đúng vậy” Lãnh Thanh Phong không hiểu cô hỏi chuyện này làm gì, chỉ biết gật đầu trả lời có mà thôi.

“Vậy lần này mang ta đi cùng có được không? Ở trong cốc này suốt mười mấy năm liền ta sắp phát chán đến nơi rồi” Đổng Tuyết Phách hai mắt chớp chớp rất đáng yêu nhìn Lãnh Thanh Phong, đây là tuyệt chiêu cô luyện mãi mới được, mà mỗi lần luyện xong đều buồn nôn không thôi, hoặc là nổi da gà đầy người. Thật sự là quá sức giết người đi, quá ghê rợn, quá kinh dị, cô cũng không thể nghĩ rằng có ngày mình lại làm cái hành động phát nôn này, càng nghĩ đến càng nổi da gà. Nếu mà chuyện này để đám đàn em hay là Tiểu Minh nhìn thấy chắc chắn bọn họ sẽ trợn mắt lên nhìn, sau đó là toàn thân nổi da gà và cuối cùng là tự đấm vào mặt nhau hỏi cô có phải cô là Đổng Tuyết Phách hay không mất, nghĩ đến đây cô lại rùng mình một cái.

“Không được” Lãnh Thanh Phong thẳng thừng cự tuyệt cô, phải biết ra ngoài giang hồ vô cùng hiểm ác, hắn sao dám để cô ra ngoài đó cơ chứ.

“Sao lại không được?” Đổng Tuyết Phách vô cùng bực bội, phải biết đây là lần đầu tiên cô yêu cầu gì đó từ người khác, mà cô đã xài đến cả cái thủ đoạn kinh khủng này rồi mà hắn còn dám từ chối, thật sự là khiến cô bực tức không thôi.

“Bên ngoài vô cùng nguy hiểm, ta không thể để nàng ra ngoài đó được” Lãnh Thanh Phong thấy cô có vẻ hơi bực mình làm hắn cũng nao nao không thôi.

“Hừ, ta cõ võ công, cũng có thể tự mình bảo vệ, không cần ngươi lo” Đổng Tuyết Phách vô cùng bực bội, vô tình lộ ra vẻ lạnh lùng mà cô chưa bao giờ biểu hiện ra, khiến Lãnh Thanh Phong vô cùng kinh ngạc.

“Thật sự bên ngoài rất nguy hiểm, Tiểu Dạ, ta thật sự không muốn nàng gặp nguy hiểm” Lãnh Thanh Phong ấp úng, lo lắng muốn tìm cách dỗ dành Đổng Tuyết Phách, hắn chưa từng thấy bộ dáng lạnh lùng thế này của cô, điều này khiến hắn tay chân lóng ngóng, không biết làm thế nào.

“Không nói nữa, ngươi không dẫn ta đi sau này ta sẽ tự mình đi” Đổng Tuyết Phách giận giữ quay người muốn bỏ đi, nếu như không phải nơi này muốn ra vào đều phải qua một cái ngũ hành trận vô cùng bí ẩn thì cô đã lẻn ra ngoài chơi từ lâu rồi, đâu còn cần phải ở trong này hơn chục năm chứ.

“Tuyệt đối không được” Lãnh Thanh Phong kinh hô một tiếng, cuối cùng giữ một tay cô lại, cắn răng nói:

“Nếu nàng muốn đi phải đáp ứng hai điều kiện này của ta”

Nghe đến đây tất nhiên Đổng Tuyết Phách vô cùng cao hứng, quay người lại hỏi hắn

“Điều kiện gì?”

“Thứ nhất đi ra ngoài nàng phải giả nam trang, thứ hai tuyệt đối không được chạy đi lung tung hoặc tự ý rời khỏi ta” Lãnh Thanh Phong suy nghĩ một hồi rồi đành thở dài nói.

“Được, ta đáp ứng, bao giờ chúng ta đi?” Đổng Tuyết Phách gật đầu đáp ứng ngay lập tức nhưng thật ra trong đầu đã không khỏi nổi lên ý nghĩ: ” Cái đầu còn được, còn cái thứ hai thì, hắc hắc chưa chắc đại tỷ đây đáp ứng”

“Được, vậy nàng về chuẩn bị sửa soạn đồ đi, thêm nữa mang bộ đồ này về thay luôn, chốc lát nữa chúng ta sẽ đi.” Lãnh Thanh Phong nói xong thì bước vào trong phòng tìm một vài bộ đồ hồi còn nhỏ của mình mà mẫu thân hắn vẫn còn giữ đưa cho nàng.

“Mà nàng đã nói chuyện này với Liễu nương chưa?” đưa xong đồ Lãnh Thanh Phong lo lắng hỏi Đổng Tuyết Phách, nếu không bất chợt đi như này thì thật là không đúng.

“Ta chưa nói nhưng mà không sao đâu, ta sẽ viết thư cho mẫu thân, thêm nữa đi với ngươi thì mẫu thân chắc chắn cũng không nói gì” đón kiện y phục trên tay Lãnh Thanh Phong xong thì cô cũng nhanh chóng chạy về thay.

Lãnh Thanh Phong thấy vậy chỉ biết thở dài, hắn nghĩ dù sao cô cũng ở trong cốc quá lâu rồi, nếu cô muốn đi thăm thú cảnh sắc thì tốt hơn là có hắn đi cùng, phòng nhỡ cô tìm được cách giải trận rồi lẻn đi thì thật khiến hắn đau lòng. Lãnh Thanh Phong xoay người bước vào trong, chỉ một khắc trước hắn còn lo lắng buồn bã, giờ đây trên gương mặt tuấn mỹ khẽ nở nụ cười, bởi vì như vậy hắn sẽ được ở bên cô thường xuyên, có thể dẫn cô đi nhiều nơi có cảnh đẹp, thật sự cũng khiến hắn mong chờ.

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Tieutuyetthien
    Aug 29, 2012 @ 05:32:23

    Hay hay thanks ty

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: