Boss đại nhân, làm ơn tha mạng c31

Chương 31: Đề nghị hẹn hò

Linh Linh vẫn cặm cụi làm việc quên cả thời gian, cho đến lúc cảm thấy có người đang nhìn mình mới ngẩng mặt lên, là Hạo Thiên đang đứng trước mặt cô nhìn cô.

“Linh Linh về thôi, đến giờ về rồi”

Hạo Thiên tựa một tay vào bàn nhìn Linh Linh cười cười. Cô khẽ ừ một tiếng rồi sắp xếp đồ đạc đi theo sau Hạo Thiên. Cả hai đi cùng nhau nhưng không ai lên tiếng, cuối cùng Hạo Thiên là người phá tan bầu không khí im ắng này.

“Mai chủ nhật là ngày  nghỉ, em có làm gì không?”

Hạo Thiên đứng lại, quay lại nhìn Linh Linh làm cô đang cúi đầu bước đi đâm thẳng vào bộ ngực săn chắc của hắn. Xoa xoa cái trán bị va vào khuy áo, cô ngẩng mặt lên oán thán nhìn hắn.

“Ở nhà ngủ”

Hạo Thiên cười cười, đem bàn tay đặt ngang eo Linh Linh làm cho cô giật mình trừng mắt nhìn hắn, sau đó là một màn một kẻ xoa xoa bàn tay mình, còn một người không ngừng trừng mắt nhìn hắn.

“Em thật tàn nhẫn, đau lắm đấy biết không?”

Hạo Thiên đưa bàn tay ra trước mặt cô, chỉ chỉ vào chỗ hơi đỏ đỏ vừa bị véo xong, gương mặt vô cùng ủy khuất khiến Linh Linh trợn tròn mắt, cô không ngờ hắn còn có gương mặt này nữa.

“Đáng đời”

Linh Linh bĩu môi rồi quay lại đi về phía thang máy, Hạo Thiên vội vàng đi theo cô, tiếp tục đưa tay ra đặt ở eo cô, rồi lại tiếp tục bị cô véo, cứ vậy diễn ra thêm vài lần. Linh Linh phát chán đành mặc cho hắn để tay ở eo cô, chỉ có điều cô không ngừng trừng mắt nhìn hắn, lúc nào cũng phải chú ý xung quanh xem có người hay không, còn Hạo Thiên thì gương mặt vô cùng thỏa mãn, vênh vênh tự đắc đi bên cạnh Linh Linh.

Thật may cho Linh Linh là từ lúc đó đến giờ không gặp ai cả, nếu không cô nhất định sẽ phải tìm một cái lỗ để chui xuống đất mất. Xuống đến nhà xe Linh Linh đang định đi ra xe của mình thì eo bị Hạo Thiên kéo lại, sau đó hắn kéo cả người cô đi về phía xe hắn.

“Này làm gì thế? Tôi còn phải đi về nữa”

Linh Linh cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng càng giãy hắn càng giữ chặt eo cô lại, mà sức cô thì làm sao có thể chống lại được.

“Anh đưa em về, từ mai không phải đi xe đến nữa, anh đến đón”

Hạo Thiên thản nhiên nói, đưa tay mở cửa xe để cô đi vào, còn Linh Linh thì đag ngẩn ngơ chưa tiêu hóa hết được lời hắn nói, mãi đến một lát sau cô mới lên tiếng.

“Vậy xe của tôi thì làm sao?”

“Tối sẽ có người đem xe đến nhà em, không phải lo”

Hạo Thiên cười cười đóng cửa xe lại, vòng qua đằng trước mở cửa đi vào trong xe. Hắn nhìn nhìn Linh Linh, thấy cô đã ngồi ngay ngắn, dây an toàn cũng đã thắt thì bật cười trong lòng, quả thật cô rất dễ dạy mà cũng rất dễ nuôi a. Hạo Thiên âm thầm suy nghĩ kế hoạch cho ngày mai, trong lúc đó hắn cũng khởi động xe phóng vút ra bên ngoài.

“Ngày mai chúng ta đi chơi, được không?”

Hạo Thiên vẫn chăm chú lái xe không nhìn Linh Linh nhưng miệng hắn chính là đang hỏi ý cô.

“Hả”

Linh Linh ngạc nhiên kêu lên, cô hình như nghe lầm, hắn muốn đi chơi với cô, chẳng phải người ta đồn hắn vốn ghét nhất mấy việc vớ vẩn, làm mất thời gian, mà hắn cũng chỉ biết làm làm làm và làm thôi chứ nhỉ.

“Mai em muốn đi đâu?”

Hạo Thiên chẳng để ý cô có đồng ý hay không, tiếp tục hỏi luôn, hắn đợi một lúc không thấy cô trả lời đành suy nghĩ một lúc rồi tự trả lời luôn.

“Vậy mai đi xem phim”

Hạo Thiên tiếp tục nói, còn Linh Linh thì trợn mắt nhìn hắn, cô cảm thấy dường như tai mình có vấn đề, hoặc chính là vấn đề ở kẻ đang ngồi bên cạnh mình đây.

“Mai 8h anh qua nhà em, nhớ dậy sớm đấy”

Đây là cuộc đối thoại vô cùng kì lạ, 2 người, 1 người nói rồi tự mình trả lời, còn 1 người đang trợn mắt lên nhìn tình cảnh trước mặt.

“Đến nơi rồi”

Hạo Thiên dừng xe, quay sang nhìn Linh Linh cười cười, sau đó đưa tay ra véo véo đôi má hồng của cô.

“Mai 8h, nhớ dậy đúng giờ, còn giờ muộn rồi, em vào đi, anh còn có chút việc phải đi.” Linh Linh vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì xảy ra, vẫn trơ mắt ếch, ngồi im bất động nhìn hắn.

“Sao? Không nỡ xa anh? Vậy anh đưa em về nhà anh nhé” Hạo Thiên ánh mắt gian tà nhìn Linh Linh, bộ dáng chẳng khác gì một tên lưu manh cả, khiến Linh Linh chỉ biết trừng mắt nhìn hắn mà chẳng nói được gì.

Cô vội vàng mở cửa bước ra ngoài, nếu như mà còn ở cùng với hắn nữa có lẽ có ngày cô nghẹn lời mà chết. Hạo Thiên bật cười lớn, trêu chọc cô quả là điều thú vị nhất trong cuộc đời hắn, thật là đáng tiếc đến bây giờ hắn mới có thể có được điều thú vị này. Linh Linh nghe thấy tiếng hắn cười chỉ biết nghiến răng kèn kẹt, bước đến trước cửa nhà mở cửa, sau đó đem cánh cửa sau lưng mình đóng thật mạnh lại, đến rầm một cái, không những không khiến Hạo Thiên im miệng mà còn khiến cho hắn cười càng khoái trá hơn.

Thấy cô đã vào trong nhà, Hạo Thiên cùng ngừng cười, đôi mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa phía đằng trước, khởi động xe, hắn phóng mình trong đêm, khóe miệng hơi cong, hắn thật sự rất mong chờ ngày mai đến thật nhanh. Hạo Thiên tất nhiên cũng không thể biết rằng, đằng sau cánh cửa đóng kín kia, Linh Linh vẫn đang đứng đó, tựa vào cửa, cô bỗng dưng thấy nhớ hắn, cô cũng như hắn, chờ đợi người kia đi khuất tầm mắt mới rời đi. Cô đợi hắn, đợi cho đến khi tiếng xe vang lên rồi xa dần cô mới mỉm cười, gương mặt ửng hồng, khẽ ngâm nga bài hát mà cô yêu thích, cô và hắn đều không biết rằng đối phương đều rất mong chờ ngày mai.

Sáng hôm sau….

“Linh Linh dậy đi, đến giờ rồi” một tiếng nói thúc dục Linh Linh vang lên nhưng ngữ điệu vô cùng bình thản.

“Ưm, mẹ để con ngủ thêm chút đi, hôm nay là chủ nhật mà” Linh Linh cau mày, rúc sâu vào chăn, không thấy có tiếng gọi nào nữa cô mới mỉm cười thỏa mãn tiếp tục ngủ.

“Em dám quên cuộc hẹn ngày hôm nay sao?” giọng nói lần này có mang theo chút tức giận cũng hờn dỗi làm cho Linh Linh thấy lạ nhưng cô đang trong cơn buồn ngủ nên cũng chẳng để ý, đem chăn chùm kín đầu ngủ tiếp.

“Được thôi, nếu hôm nay em muốn ngủ, vậy anh ngủ lại với em” lại là tiếng nói ban nãy, lần này nó mang theo ngữ điệu dửng dưng, lại thêm chút gì đó mờ ám.

Hạo Thiên thật ra đến từ rất lâu, hắn còn ngồi nói chuyện với ông bà Tống một lúc lâu không thấy có dấu hiệu nào cho thấy cô đã thức dậy, đành xin phép hai người lên tìm Linh Linh. Mà ông bà Tống thấy hắn tìm Linh Linh thì vô cùng vui vẻ, bà Tống thỉnh thoảng còn trêu hắn có phải là đã phải lòng con nhóc nhà mình không, hắn chẳng thèm phủ nhận mà trực tiếp gật đầu, lại còn nói: “Thưa cô, em chính xác là đã bị Linh Linh trộm mất thứ quan trọng nhất rồi”. Bà Tống nghe  vậy thì cười càng rạng rỡ, lại còn lấy khửu tay huých huých vô người ông Tống, sau đó nháy mắt, mà ông Tống thì mặt đen thui. Linh Linh nếu mà biết bố mẹ cô đem cô ra cá cược thì chắc chỉ có nước uất ức đến nỗi chết tại chỗ mà thôi.

Hạo Thiên chẳng thèm nói nữa, cô hôm nay có hẹn với hắn, vì vậy cả ngày hôm nay cô làm gì sẽ do hắn quyết định (BB: Bá đạo thấy mồ =_______= ), cô muốn ngủ, cũng được thôi, hắn để cô ngủ, tiện thể hắn cũng muốn ngủ thêm một lát. Từ hôm qua tới giờ hắn nghĩ đến buổi hẹn ngày hôm nay mà mãi không ngủ được, hắn nghĩ xem mai sẽ mặc gì, làm gì, như thế nào…. đủ các thứ, bởi vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời hắn, khiến hắn rất háo hức.  Hạo Thiên kéo chăn lên, chui thẳng vào bên trong, sau đó kéo Linh Linh đang yên yên ổn ổn ngủ vào trong lòng mình, cười một tiếng thỏa mãn rồi cũng nhắm mắt lại, xung quanh hắn đều là mùi hương của cô khiến hắn cảm thấy cực kì dễ chịu, cực kì thoải mái, bắt đầu lim dim ngủ.

Linh Linh cảm nhận được hơi ấm có chút quen thuộc, nhịn không được tiến sát về phía hơi ấm đó, nhưng lại thấy tư thế có chút khó chịu nên cựa quậy không thôi, đến khi tìm được vị trí thích hợp thì mới thỏa mãn thôi không cựa quậy nữa. Hạo Thiên thấy cô rúc sâu vào trong lòng mình ngủ thì nụ cười trên môi lại càng lộ rõ, hắn hơi nhích người để cô tựa lên cánh tay hắn, đem cô dịch chuyển một chút để khiến cô và hắn nằm đều thoải mái thì mỡi mãn nguyện. Linh Linh lúc này đang ngủ nhưng vì ban nãy đột nhiên bị đánh thức nên thần trí cũng có đôi chút thanh tỉnh, cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, tại sao giường cô bỗng chật như vậy, mà hình như có người còn đang ôm cô ngủ thì phải. Nghĩ đến đây Linh Linh đột ngột mở lớn hai mắt, đập vào mắt cô là một chiếc sơ mi đen, hai cúc áo trên rộng mở, bên dưới ẩn hiện một bộ ngực rắn chắc. Cô tưởng mình đang nằm mơ, tính đưa tay lên dụi mắt thì phát hiện mình đang bị ai đó ôm, mà đầu lại đang gối trên tay ai đó, ngẩng mặt lên nhìn, là gương mặt quen thuộc kia.

“Á á á á á á á á á……………………………” Linh Linh chấn kinh hét lớn lên một tiếng.

Bởi vì cô bật dậy nhanh quá mà đầu cô vô tình đập mạnh vào cắm Hạo Thiên, sao tiếng thét kinh ngạc là một phen đầu đau như búa bổ, cô ôm đầu vì đau, khóe mắt có một vài giọt nước mắt vì đau mà xuất hiện. Hạo Thiên bị tiếng hét của cô cũng bị giật mình, rồi cằm bị cô đụng mạnh vào, vô cùng đau đớn, hắn từ từ ngồi dậy xoa xoa cái cằm, nhìn sang thấy cô đang ôm đầu khóc, không khỏi lo lắng đem cô kéo lại xem xét.

“Đau lắm sao, sao tự dưng em bật dậy như vậy làm gì?” Hạo Thiên kéo tay cô ra, xem xét chỗ bị đụng vào, thấy không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

“Sao anh lại ở trong phòng tôi. Mà đúng hơn làm sao anh vào được phòng tôi” Linh Linh bỗng quên đau, trừng lớn mắt nhìn Hạo Thiên, thế quái nào mà hắn lại ở trong phòng cô được, chẳng nhẽ hắn trèo từ ban công lên hay sao. Linh Linh bất giác nhìn về phía ban công, thấy cửa vẫn cài chốt mới an tâm quay lại tiếp tục trừng hắn.

“Tất nhiên là đi vào từ cửa chính rồi” Hạo Thiên nhún vai, vẻ mặt vô cùng chính trực.

Nói đến đây, cái vẻ mặt chính trực của hắn bỗng nhiên biến ảo, ánh mắt đột nhiên sắng rực đến lạ thường, Linh Linh theo ánh mắt đó có chút chột dạ, cũng nhìn về phía mà ánh mắt của Hạo Thiên đang chú ý. Cô cúi nhìn mình, phát hiện trên người mình mặc độc một chiếc váy ngủ mỏng, mà chiếc váy này gần như có thể nhìn xuyên thấu qua lớp vải đó.

“Á á á….! Anh cút ngay ra khỏi đây cho tôi” Linh Linh mặt mũi đỏ bức, đem chăn kéo lên che chắn cơ thể, giận dữ  đem đôi chân dài thon nhỏ ra sức đạp Hạo Thiên xuống giường.

“Bà xã, đằng nào sau này anh chẳng xem, sao lại phải xấu hổ như vậy chứ. Này, cái này gọi là ám sát chồng phải không” Hạo Thiên nheo mắt lại, cười đến độ khiến người ta nổi đầy da gà, tiếp theo bàn tay vô thức đưa lên xoa xoa cắm, đưa lưỡi liếm liếm môi nhìn chẳng khác gì một con quỷ háo sắc.

“Ai, ai là bà xã anh, còn không mau cút ra bên ngoài. Tôi còn phải thay đồ” Linh Linh vừa thẹn, vừa giận mà lại vừa xấu hổ vì hắn ngang nhiên dám gọi cô là bà xã, lại còn tự nhận là chồng cô nữa.

“Chẹp, tuân lệnh bà xã” Hạo Thiên thu hồi khuôn mắt sắc quỷ của mình, nghiêm chỉnh đứng lên, làm tư thế chào cờ, sau đó quay lại bước đi theo bộ dáng binh sĩ, vô cùng buồn cười bước ra bên ngoài.

“Bà xã dáng em rất đẹp, sau này cho anh ngắm nhiều nhiều nữa nhé” cánh cửa vừa định đóng lại thì cái mặt Hạo Thiên bỗng dưng ló ra, nói câu này xong vội vội vàng vàng đóng cửa lại, chạy trối chết.

“CÚT!!!!!!!!!!!!!!!!!” Linh Linh tức giận cực độ, đem chiếc gối đang đè ở dưới tay ném bịch một phát vào cửa, sau đó một tràng dài tiếng cười lớn vang lên, cùng với đó là vẻ mặt đỏ hơn trái cà chua của cô.

6 phản hồi (+add yours?)

  1. snowbaby106
    Aug 08, 2012 @ 14:24:38

    Tác giả ơi, bạn dẫn link vào trang giới thiệu truyện được ko ? Như thế này mình khó tìm quá >”<. TÌm mãi mới thấy 1 chap.

    Trả lời

  2. Dương Ngọc Quỳnh Như
    Aug 05, 2012 @ 04:14:23

    Chưa có chap mới nữa hả tác giả😦

    Trả lời

  3. Dương Ngọc Quỳnh Như
    Jul 24, 2012 @ 15:27:41

    Aaa😉 . Chờ mãi mới chap mới :-X . Linh Linh mắc cười quá ;)) . 2 người dễ thương thật🙂 . Mà fic này bao nhiêu chap thế tác giải ?

    Trả lời

  4. ngankute
    Jul 24, 2012 @ 14:25:56

    Hay qua thanks ss nha🙂

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: