Ai nói nữ nhân không thể bá đạo c4

Chương 4: Lãnh Thanh Phong

Cuộc sống của cô ngày nào cũng như này nào, hàng ngày cô học võ công, luyện tập kiếm pháp, chơi đùa cùng Lãnh Thanh Phong, tìm hiểu thế giới này, thời gian cứ thế trôi đi, thoáng cái đã lại qua mười năm nữa. Lúc này Đổng Tuyết Phách đã là một thiếu nữ 15 tuổi, càng ngày càng xinh đẹp, gương mặt vẫn còn pha chút ngây thơ, đặc biệt đôi mắt lại càng trong trẻo như dòng nước tinh khiết. Khuôn mặt phấn nộn, phúng phính ngày nào nay thay bằng một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làn da trắng hồng, khuôn mặt thon nhỏ, đôi môi đẹp tựa cánh hoa đào mềm mại, mũi cao, mày liễu, mắt phượng. Đôi mắt mỗi khi liếc nhìn như sóng nước lưu chuyển, câu hồn đoạt phách bất cứ ai lỡ nhìn vào đó, tuyệt đối có thể là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, khiến bao anh hùng hảo hán nguyện vì nàng mà thân bại danh liệt.

“Oa nhi ngốc, muội đâu rồi?” một tiếng nói trầm ấm từ xa truyền đến, một thân ảnh thanh y tiêu sái bước đến. Tà áo đung đưa trong gió, một nửa phía trên của mái tóc dài được buộc hờ bởi mảnh vải xanh theo từng cơn gió thổi qua mà khẽ lay động, một thân hình cao ngất, lưng dài, vai rộng, gương mặt nở nụ cười mỉm tựa như gió xuân. Đôi mắt dài hẹp đảo xung quanh tìm kiếm hình bóng ai đó, môi mỏng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tao nhã đủ làm ngất ngây trái tim mọi thiếu nữ.

“Ở đây tiểu sư huynh” giọng nói thiếu nữ nhẹ nhàng, thanh thoát từ phía sân sau vang vọng.

Lãnh Thanh Phong nghe thấy tiếng nói chỉ biết cười trừ, hắn năm nay đã 22 tuổi, nhưng tiểu nha đầu Tịch Dạ này lại chỉ toàn gọi hắn tiểu sư huynh khiến hắn dở khóc dở cười. Lãnh Thanh Phong không nhanh không chậm bước về phía sân sau, đến nơi hắn nhìn cảnh tượng này mà trợn hết cả mắt lên nhìn. Ở phía sau sân là một nữ tử mặt mũi bám đầy khói đen nhẻm đang ngồi xổm nhóm lửa, phía trên còn có một vài con chim đã được làm sạch sẽ, được xiên qua một cái que để nướng.

“Muội đang làm gì đấy Tiểu Dạ” Lãnh Thanh Phong đứng hình nhìn cô đang bận rộn với công việc của mình, đôi mắt cảm tưởng như muốn lồi ra ngoài.

“Tất nhiên là nướng chim, chẳng lẽ huynh mắt có vấn đề hay sao? Mau qua đây, chim nướng sắp xong rồi” Đổng Tuyết Phách quay lại, vẫy vẫy đôi tay bé nhỏ dính đầy nhọ nồi của mình.

Khóe miệng Lãnh Thanh Phong giật giật, mặc dù biết tiểu nha đầu này rất nghịch ngợm, năng động nhưng sự thật là mỗi lần cô làm gì đó đều khiến hắn cảm thấy hàm sắp rớt đến nơi, con ngươi thì như muốn lồi cả ra ngoài. Cô chẳng thèm để ý gì đến mấy thứ gọi là thân phận nữ nhi hay là mấy điều giáo huấn mà nữ nhi đều phải thực hiện, luôn thích làm theo ý mình, nhiều lần khiến hắn khóc không ra nước mắt. Lãnh Thanh Phong lắc đầu tiến lại gần cô, khuôn mặt bỗng nhiên đen còn hơn đáy nồi cháy.

“Muội lại ăn mặc như vậy nữa, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao” Lãnh Thanh Phong cau mày nhìn Đổng Tuyết Phách, cô hôm nay lại mặc loại trang phục kì lạ đó. Mấy lần trc khi hắn ra có việc phải ra ngoài cô đều đưa cho hắn một bản thiết kế kì lạ nói đem may theo mẫu này cho cô. Mà hắn cũng chẳng hỏi cô về mấy thứ này, chỉ cần là thứ cô muốn, hắn nhất định sẽ mang về cho cô.

“Xì, ở đây chỉ có mỗi muội và huynh còn có ai đâu. Mau ngồi xuống coi” Đổng Tuyết Phách xì một cái, sau đó kéo tay Lãnh Thanh Phong để hắn ngồi xuống cạnh mình. Cô nhanh chóng nhấc xiên thịt chim nướng ra, một cái dao nhỏ xẻo từng miếng thịt vào một cái lá cây to được rửa sạch sẽ, sau đó đưa cho Lãnh Thanh Phong.

“Huynh ăn thử đi, ngon lắm đó” Đổng Tuyết Phách cười thật tươi, sau đó cũng đem thịt cắt ra cho mình một phần, thoải mái ngồi ăn. Lãnh Thanh Phong ngây ngốc nhìn nụ cười của cô, gương mặt lấm lem, đôi mắt sáng bừng cùng với nụ cười của cô khiến hắn tim đập thình thịch, không ngừng nghĩ: đáng yêu quá. Hắn lại nhớ đến câu nói của cô: “ở đây chỉ có mỗi muội và huynh” thì lòng vô cùng vui vẻ, trực tiếp quên đi nỗi buồn bực trong lòng.

“Ừm, rất ngon, đây là thịt chim gì vậy?” Lãnh Thanh Phong ăn thử một miếng, thấy rất ngon. Hắn cũng không ngờ cô biết nướng chim, không hiểu cô học từ đâu, hơn nữa lại còn rất ngon, không như mấy món ăn “bình thường” mà thỉnh thoảng cô trổ tài.

“Hửm, thịt chim bồ câu, hôm nay đi ra khu rừng thì bắt gặp mấy con chim này, không hiểu từ đâu bay tới, mà chúng lại béo tốt quá nên muội tóm chúng luôn” Đổng Tuyết Phách vừa nhai vừa trả lời, gương mặt vô cùng vui vẻ, phấn khởi.

Mà trái lại với gương mặt vui vẻ của cô là gương mặt… còn đen hơn ban nãy của Lãnh Thanh Phong. Chim bồ câu sao? Chẳng phải là mấy con chim bồ câu hắn mới nuôi gần đây chuyên dùng để liên lạc ra bên ngoài hay sao? Mấy con chim này được hắn chọn lựa rất kĩ, đều là những con chim có thể trạng cực tốt, có thể đi đường dài, lại vô cùng thông minh, tốc độ so với những con bồ câu khác có thể nói là nhanh gấp đôi.

“Huynh sao vậy? Chả lẽ chỗ thịt chim đó có vấn đề sao?” Đổng Tuyết Phách nhìn thấy gương mặt đen thui của Lãnh Thanh Phong thì khó hiểu hỏi hắn.

“Không sao, không có gì, rất ngon, thực sự rất ngon” Lãnh Thanh Phong cắn răng trả lời Đổng Tuyết Phách, trên mặt cố nặn ra một nụ cười, rồi lại đem một miếng thịt bồ câu nướng cho lên miệng nhai. Lãnh Thanh Phong âm thầm khóc trong lòng, thôi chuyện đã lỡ rồi, đành phải đi kiếm đám bồ câu khác, hắn tự nhủ lần tới nhất định phải đem đám bồ câu này tránh xa khu vực “săn bắn” của Đổng Tuyết Phách.

Lãnh Thanh Phong ăn trong nước mắt, cuối cùng cũng xử lý xong chỗ “thịt bồ câu” mà hắn tự tay nuôi dưỡng, tự tay tuyển chọn. Sau đó hắn đứng lên bước vào trong ngôi nhà, một lúc sau đem ra một chậu nước nhỏ cùng một chiếc khăn. Hắn nhẹ nhàng thấm ướt khăn rồi đem lên vắt khô, động tác vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng lau đi những vết nhem trên mặt Đổng Tuyết Phách. Đổng Tuyết Phách từ nhỏ vốn được hắn chăm sóc quen rồi nên cũng kệ để cho hắn giúp mình tẩy rửa. Sau khi lau xong gương mặt của cô, hắn lại chăm chú ngắm nhìn gương mặt đó, gương mặt mà hắn ngày đêm mong nhớ, chỉ cần xa cô một khắc cũng đủ khiến hắn nhớ cô đến phát điên. Lãnh Thanh Phong vô cùng vui vẻ, hắn vui bởi vì hắn là nam nhân duy nhất có thể tiếp cận cô, có thể ở bên cô, hắn còn đang chờ đợi cô lớn thêm chút nữa, nhất định sẽ đem cô thành nương tử của hắn, cả đời sủng nịnh cô.

Đem chậu nước đặt xuống đất, sau đó hắn đem cô bế lên bước về phía chiếc ghế mà hắn làm cho cô, đặt cô ngồi lên đùi hắn. Lãnh Thanh Phong từ trong ngực lấy ra một chiếc lược gỗ nhỏ, nhẹ nhàng chải mái tóc rối rung của cô, rồi lại cẩn thận tết nó lại như ban đầu. Đổng Tuyết Phách sau khi ăn no thoải mái ngả vào trong ngực hắn ngủ thiếp đi, cô đã quen với việc này từ lâu nên cũng chẳng có thêm bất cứ phản ứng nào, bây giờ so với trước đây cô còn muốn lười biếng hơn. Thấy cô đã ngủ, Lãnh Thanh Phong nhẹ nhàng đem cô bế vào trong giường, mang chăn đắp ngang người cô, hắn ngồi đó ngắm nhìn cô ngủ say, khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, sau đó mỉm cười ngây ngốc.

Mười lăm năm trước, cái ngày mà cô được gia gia đem về đây, khi mà cô bật cười khanh khách đã khiến hắn chú ý đến cô, đến lúc hắn đến gần cô để nhìn cô thì sự chú ý của hắn, sự dịu dàng của hắn, sự chăm sóc của hắn từ đó đến bây giờ chỉ để dành cho cô, vĩnh viễn chỉ để dành cho cô. Hắn lúc đó còn quá nhỏ, chỉ biết mình thích ở bên cạnh cô, đến nỗi đi đâu cũng bế cô theo, làm gì cũng mang cô theo, chỉ những khi hắn đi ra ngoài cùng với phụ thân mới không thể đem cô theo. Cho đến năm hắn mười hai tuổi, hắn mới biết thứ tình cảm mình dành cho cô gọi là tình yêu, từ đấy hắn đối với cô lại càng nâng niu, càng chiều chuộng hơn. Cô có sở thích gì, có thói quen gì, hay muốn bất cứ điều gì hắn đều biết, tất cả mọi bí mật của cô hắn đều biết hết, hắn chăm lo cho cô từng li từng tí một, không bao giờ để cô phải khóc bởi vì hắn thích nụ cười của cô, nụ cười còn đẹp hơn tất cả mọi trân bảo trên thế gian này. Mà cô dường như cũng thích hắn, không bài trừ hắn, mặc hắn chăm sóc cho cô, còn hoàn toàn tin tưởng vào hắn nữa.

Cô ngày ngày cùng hắn chơi đùa, hai người bên nhau từ nhỏ, gần như nửa bước không rời, mà mẫu thân hắn cũng từng nói với mẫu thân cô muốn hai đứa đính ước. Lúc mà hắn vô tình nghe được tin này, hắn hạnh phúc đến nỗi muốn nổ tung, nếu có thể như vậy, cô sẽ là nương tử của hắn, sẽ bên hắn trọn đời, mà được bên cô trọn đời chính là niềm mong ước của hắn. Hắn lại càng thêm hi vọng khi biết là gia gia hắn cùng với gia gia của mẫu thân cô vốn là huynh đệ đồng sinh cộng tử với nhau. Hắn tuyệt đối tin tưởng sau này hắn sẽ là tướng công của cô, còn cô là nương tử của hắn, vì vậy mà hắn càng cố gắng hơn, hắn muốn mình giỏi hơn, mạnh hơn để sau này có thể bảo vệ cô, có thể giúp cô cùng mẫu thân mình trả được mối thù. Hắn không ngừng luyện tâm, từ võ công cho đến y bát, khi chỉ mới 15 tuổi hắn là có một thân công phu mạnh mẽ cùng với y thuật cao minh không kém gì cha mình. Mà bây giờ hắn đã 22 tuổi, trong suốt 7 năm liền đó hắn vẫn chưa hài lòng với những gì mình có lúc đó, nên hắn lại càng nỗ lực. Và bây giờ, thành quả của hắn so với gia gia cùng phụ thân hắn đã vượt xa rất nhiều, một thân võ nghệ bất phàm, y thuật cao mình, danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ.

Vừa ngắm cô, Lãnh Thanh Phong vừa suy nghĩ về những việc trong suốt mười lăm năm qua, hắn có thể nói rằng, bây giờ hắn hoàn toàn có khả năng đem cô bảo vệ dưới vòng tay to lớn của hắn, hoàn toàn có khả năng mang đến hạnh phúc cho cô, bởi vì cô chính là người mà hắn yêu nhất, người mà hắn yêu suốt kiếp này, cho dù cả kiếp sau đi nữa.

Lãnh Thanh Phong ngắm nhìn cô thêm một lát, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô, sau đó đứng lên bước ra bên ngoài, hắn bước đi nhìn có vẻ bình thàn, nhưng thực ra  tốc độ rất nhanh, bởi vì hắn phải hoàn thành nốt một số công việc trước khi cô dậy.

7 phản hồi (+add yours?)

  1. Vũ Điệp
    Apr 19, 2013 @ 02:55:51

    nàg cho ta hỏi ~ a phog là nam 9 à??? Ó.ò

    Trả lời

  2. chuonggiotinhthan
    Jul 24, 2012 @ 10:21:19

    thanks nàng nhìu lém truyện này hay ghê!!! nàng thi dc hum??? lâu lém mới thấy nàng edit lại!!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: