Ai nói nữ nhân không thể bá đạo c2

Chương 2: Thoát chết trong gang tấc

Tuyết Phách trong lúc suy nghĩ ngẩn ngơ thì từ đằng xa không ngừng với tới những tiếng hò hét, tiếng kêu đau đớn, cuối cùng là một mảng tĩnh lặng, Nhưng người phụ nữ đang bế cô gương mặt bỗng nhiên biến sắc trắng bệch không hiểu vì lý do gì, mà bước chân lại càng nhanh hơn nữa, khắp cơ thể người phụ nữ này đầy những vết xước do bị cành cây va quệt phải. Bỗng nhiên người phụ nữ này gương mặt bừng sáng, bởi vì trước mặt nàng ta không phải cánh rừng nữa mà là một con đường lớn, người phụ nữ chạy nhanh ngoài nhưng chỉ nhận được sự thất vọng, nàng ngồi phịch xuống đất. Đây vốn là một nơi tách biệt với các thành thị, đến cả trấn nhỏ cũng không có, mặc dù con đường rộng lớn nhưng lại chẳng có người qua lại.

Đang lúc tuyệt vọng, từ đằng xa bỗng có một tiếng hát vọng lại, một thân ảnh gầy thấp trên vai đeo một cái giỏ, miệng vừa đi vừa hát rất tiêu sái càng lúc càng gần hai người. Người phụ nữ mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng đứng lên, bàn tay ôm Tuyết Phách càng chặt, chạy như điên lên phía trước.

“Lão nhân gia, lão nhân gia, xin người làm ơn đem đứa bé này đi, làm ơn cứu lấy sinh linh nhỏ nhoi này” người phụ nữ lao đến quỳ bên chân người kia, nước mắt tuôn trào, cả cơ thể kịch liệt run rẩy. Đứng trước nàng ta là một ông lão râu tóc bạc phơ, nhưng khuôn mặt lại vô cùng hồng hào láng mịn, trên mặt phảng phất nụ cười hiền hậu.

“A vị cô nương này, có chuyện gì vậy?” vị lão nhân kia kinh ngạc nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt mình, sau đó vội vàng đỡ lấy nàng ta dậy.

“Xin người đừng hỏi, làm ơn mang đứa bé này đi được không, chạy càng xa càng tốt, nếu đứa trẻ này an toàn ta dưới suối vàng mới có thể nhắm mắt xuôi tay” người nữ nhân kia khóc lóc cầu cẩn lão làm cho lão khó xử, không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Cái gì mà dưới suối vàng cũng có thế nhắm mắt xuôi tay, cô nương đừng nói gở vậy chứ, cô nương vẫn còn khỏe mạnh mà” lão khó hiểu nhìn nữ nhân trước mặt mình.

“Lão nhân gia, người làm ơn bế đứa trẻ này chạy đi, tiểu nữ….”

Nữ nhân kia chưa kịp nói hết câu thì đằng sau đã xuất hiện một đám người bịt mặt tay cầm đao bước ra khỏi rừng cây , trên từng thanh đao vấy máu, từng giọt theo lưỡi đao chảy xuống thấm đỏ sẫm một nền đất.

“Lão nhân gia, xin người chạy đi, tiểu nữ sẽ chặn bọn chúng lại, kiếp sau nếu có gặp lại tiểu nữ sẽ báo đáp ân cứu mạng này” nói xong người phụ nữ kia rút thắt lưng ở bên hông ra, ánh kim lóe lên, một thanh nhuyễn kiếm vô cùng uyển chuyển uốn lượn trong bàn tay của người phụ nữ kia, nàng ta điên cuồng lao về đám hắc y nhân bịt mặt

Lão nhân kia gương mặt không hề sợ hãi, trái lai vô cùng bình thản như đã từng gặp chuyện này rất nhiều lần rồi. Nhưng gương mặt dường như đang suy nghĩ gì đó, liên tục cau mày, gương mặt quyết tâm, khi thì lại thở dài buồn bã. Tuyết Phách nằm trong lòng ông lão vô cùng kinh ngạc, không ngờ người phụ này biết sử dụng vũ khí, ừ mà nó gọi là gì nhỉ, à đúng rồi, võ công. Tuyết Phách cười đến vui vẻ, tiếng khanh khách vô cùng trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của lão nhân kia, khiến lão cúi xuống nhìn cô.

“Đứa bé này thật đáng yêu, thật kì lạ, nhưng ta vốn đã quy ẩn lâu rồi, không muốn xuất hiện trên giang hồ nữa….” lão cười mỉm nhìn cô, sau đó thở dài, đưa bàn tay già nua lên vuốt lại nếp vải đang che khuất gương mặt cô, bàn tay lão vô tình chạm phải một thứ gì đó ở bên dưới lớp vải, mang theo chút tò mò cùng hiếu kì, lão đem vật đó hơi kéo ra, gương mặt lão thoáng chốc biến sắc.

“Tại sao? Mảnh ngọc bội này chẳng phải là Phụng Vũ đây sao” lão nhân kia vô cùng kích động đến nỗi nếp nhăn trên khuôn mặt co lại, tạo thành những khe hở sâu hoắm trên gương mặt lão. Ngón tay lão run run chạm vào mảnh ngọc bội, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Không sai, không sai”

Đôi mắt lão nhìn mảnh ngọc xa xăm vô cùng, như là đang hồi tưởng lại chuyện từ xa xưa vây, lão bỗng nhiên ngẩng mặt lên, đôi mắt chăm chú nhìn vào động tác của nữ nhân kia, lão lại thêm một lần nữa kinh ngạc.

(THH: người ta còn đang đánh nhau sống dở chết dở, lão lại đứng xem……. Đỡ không được lão luôn)

“Phi Vũ kiếm pháp” lão kinh hô lên một tiếng, tay ôm chặt Tuyết Phách, đạp nhẹ một cái, một thân khinh công tuyệt đỉnh bay ngay đến bên cạnh nữ nhân kia, khuôn mặt kích động, tung một chưởng lực khiến đám hắc y nhân bay ra xa.

“Tiểu cô nương, ngươi với Phi Mạnh Thường có quan hệ gì?” lão nhân kia kích động, hai mắt đỏ au nhìn nữ nhân cũng đang vô cùng kinh ngạc nhìn mình.

“Làm sao, làm sao lão nhân gia người biết tên của gia gia ta?” nữ nhân kia lắp bắp, mắt ẩn chứa sự bàng hoàng cùng không tin nhìn lão nhân trước mặt mình.

“Ha ha ha, cuối cùng ta cũng tìm kiếm được thông tin về ngươi, lão vương bát đản, ha ha ha. Tiểu nha đầu, ta với gia gia ngươi chính là huynh đệ đồng sinh cộng tử, năm xưa vì có sự tình xảy ra nên hoàn toàn mất hết liên lạc với nhau. Mà năm xưa ta còn nợ hắn một ân tình,ân tình này giờ đây ta sắp trả được rồi, thật là sảng khoái mà, ha ha ha.Vậy gia gia ngươi đâu? Tại sao nha đầu ngươi lại chạy tới nơi này, lại còn bị truy sát nữa” lão nhân gia kia cười thành tiếng vô cùng vui vẻ, chứng tỏ lão đang cực độ hân hoan.

“Gia gia… gia gia cùng phụ thân tiểu nữ…. đã bị ám toán cách đây 3 năm về trước rồi…” nữ nhân trên khuôn mặt lộ rõ nét bi thương, thân thể kịch liệt run rẩy, giọng nói dường như đang đè nén điều gì đó. Lão nhân kia nghe thấy vậy thì giật mình, lão không tin vào những điều mình vừa nghe thấy.

“Cái gì? Bị ám toán? Sao có thể, sao có thể xảy ra được cơ chứ? Rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao lại như vậy? Lão huynh đệ của ta, ta làm sao trả cho ngươi món nợ ân tình khi xưa đây” lão nhân kia còn chưa hết sửng sốt, bàng hoàng thì đằng trước vang lên mấy tiếng hét giận dữ:

“Lão già kia, chuyện của chúng ta không đến phiên lão xía vào, nếu không muốn chết thì cút ngay đi” mấy tên hắc y nhân bị nội lực thổi bay ban nãy bây giờ đã đứng dậy, trong đôi mắt chứa đầy tia máu.

“Hừ, với đám tiểu bối các người mà cũng đòi lên tiếng nói với ta sao? Thật là một lũ không biết điều” lão nhân kia hừ lạnh một tiếng, rồi lại quay sang nhìn nữ nhân kia.

“Ta còn nợ của gia gia ngươi một ân tình, vậy thì cũng giống ta nợ nha đầu ngươi một ân tình, vậy thì ta sẽ không để nha đầu ngươi chết, mau lùi về đằng sau” lão nhân kia nói rồi đem Tuyết Phách đặt vào trong lòng nàng ta, đem chiếc giỏ bỏ xuống dưới đất.

“Đám tiểu bối kia, các ngươi muốn giết chúng thì phải bước qua xác ta đã”

“Hừ, lão già không muốn sống nữa phải không? Toàn bộ anh em lên, giết chết cả ba kẻ đó” tên hắc y nhân đứng đầu vung dao lên rồi dùng toàn lực nhảy về phía lão nhân kia.

Trận chiến mới diễn ra đã có xu hướng nhanh chóng kết thúc, lão nhân kia hoàn toàn nắm quyền kiểm soát trận chiến. Điều này chứng tỏ thực lực của lão vô cùng hùng hậu, một mình đấu với 7 người trẻ hơn mình đến mấy chục tuổi mà không hề yếu thế, lại còn chiếm thế thượng phong. Tên hắc y nhân cầm đầu thấy tình hình vô cùng khó khăn, biết mình không thể đánh lại được kẻ địch trước mặt, hắn quay sang nhìn mấy tên đồng bọn bên cạnh, khẽ gật đầu. Tức thì 5 tên còn lại bỗng dưng dùng toàn lực công kích lão nhân kia, cố gắng quấy rồi chặn đường lão nhân khiến lão không thể di chuyển thuận tiện được. Ngay lúc đó tên hắc y nhân duy nhất không tấn công rút trong người 3 thanh phi đao, tức tốc dùng khinh công cố gắng tiến lại gần nữ nhân kia, đến khoảng cách thích hợp hắn liền phi 3 thanh tiểu đao về phía nữ nhân kia.

“Cẩn thận”

Lão nhân kia vội vàng hét lên, vô cùng giận dữ, lão giờ đây không thể nhẹ tay được nữa, lão liền tung ra một chưởng khiến 4 tên hắc y nhân bay ra đập mạnh vào thân cây, thổ huyết chết tại chỗ. Sau đó tiếp  tục dùng chưởng lực đánh liên hoàn vào hai tên còn lại làm cho chúng cũng bị nội thương. Tên còn lại cũng chết, chỉ có tên đầu lĩnh có vẻ có bản lĩnh hơn chút, bị đánh bật ra sau 10 bước, một tay ôm ngực, khóe miệng tràn ra một tia máu đỏ sẫm.

Lão nhân kia quay người lại tung thêm một chưởng lực nữa, chưởng lực này nhanh như gió nhưng đã quá muộn, một tiếng kêu đau đớn vang lên, 3 thanh phi đao hoàn toàn đâm vào người nữ nhân kia. Mà nữ nhân kia vì muốn bảo vệ đứa bé trên tay nên quay người lại, lấy lưng chặn đứng 3 thanh phi đao kia. Tên hắc y nhân ném phi đao sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng vì trúng chưởng mà chết ngay tại chỗ. Tên hắc y nhân đầu lĩnh thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, không để ý đến thương thế cấp tốc phóng mình ra khỏi nơi này.

“A, trời ạ” lão nhân kia kêu lên một tiếng, vội vàng chạy đến bên nữ nhân kia, thấy khuôn mặt nàng càng ngày càng đen lại, lại phát hiện từ vết đao dính trên lưng từng dòng máu đen không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, chứng tỏ nàng ta đã trúng độc, mà độc này lại có thể ngay lập tức tấn công vào động mạch, lan tỏa đi rất nhanh.

“Hừ, không ngờ chúng lại tàn nhẫn như vậy, người khác có thể chết nhưng riêng nha đầu này không thể” nói xong lão nhân kia rút từ trong ngực ra một bình nhỏ, sau đó đổ từ chiếc bình ra 1 viên dược hoàn nhét vào miệng nữ nhân kia, sau đó lại dùng nội lực ép viên thuốc trượt xuống cổ họng. Thấy nữ nhân kia sắc mặt đã có chút hồng hào, mà nơi phi đao đâm vào cũng bị lão rút ra, vết thương ban nãy còn rỉ máu đen nay đã trở lại máu màu đỏ.

“Quả không hổ danh là thần y, ha ha ha, dược này của hiền tế quả nhiên danh xứng với thực” lão cười vui vẻ, đưa tay bế Tuyết Phách đặt vào trong giỏ rồi đeo lại trên lưng, còn mình thì bế nữ nhân kia, sử dụng một thân kinh công tuyệt thế trực tiếp bay khỏi đây, hướng về phía dãy núi đằng xa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: