Ai nói nữ nhân không thể bá đạo c1

Chương 1: Xuyên qua

“Chị hai, hôm nay chúng ta đấu với trường trung học Khải Châu, sắp đến giờ rồi tại sao bọn chúng chưa tới?”

Một cô gái nhỏ tóc ngắn nhuộm vàng miệng vừa nhai kẹo vừa hỏi cô gái cao nhất đứng phía trên mình một chút. Cô gái đứng phía trên lạnh lùng nói, cũng không quay lại nhìn cô gái kia dù chỉ một chút, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

“Nếu bọn nó không tới tức là chịu thua, vậy thì từ giờ trường Khải Châu sẽ do chúng ta nắm giữ”

Cô gái đứng ở đầu nhóm nữ sinh là một cô gái cao gầy, tóc dài được buộc cao, dưới tay là một thanh kiếm gỗ của Nhật, mang bộ dáng của người lãnh đạo chuẩn mực, gương mặt vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn.

Cô gái đứng phía trước bỗng dung đưa tay lên miệng ngáp một cái rồi quay lại đằng sau gương mặt buồn ngủ hỏi cô gái tóc vàng kia.

“Tiểu Minh, mình buồn ngủ quá, hay là cậu ở đây giải quyết đi, tối qua mình thức muộn xem phim nên giờ chỉ muốn đi ngủ thôi” Cô gái đứng đầu uể oải nói, đưa tay dụi dụi mắt, sau đó tiếp tục ngáp vài cái.

“Tiểu Phách ơi là Tiểu Phách, dù có buồn ngủ mấy cũng làm ra dáng chị hai dùm mình một chút đi, mất hình tượng trường nữ sinh Hồ Ngạn quá đi. Cậu cố thêm một chút chút xíu nữa được không? Nhất định tới mình sẽ mời cậu món ăn mà cậu thích nhất, có được không? Mà nếu lần này thâu tóm được cả trường Khải Châu thì cậu sẽ không lo việc không được ăn món sườn rán ở khu đó đâu.”

Cô gái tóc ngắn màu vàng kia tên gọi là Chu Minh, là bạn thân từ nhỏ với Đổng Tuyết Phách, cô gái tóc dài màu đen đứng ở phía đằng trước. Hiện tại họ đang trong tình hình chờ đợi bên đối thủ khiêu chiến đến để quyết định vai trò thủ lĩnh của toàn bộ trường nữ sinh ở đây. Hai người này cực kì nổi tiếng trong khu vực này, một người được xưng là thủ lĩnh mạnh nhất trong các cấp nữ sinh Đổng Tuyết Phách, một người được xưng là quân sư thiên tài, chuyên môn bày ra các thủ đoạn cực kì biến thái Chu Minh.

Hai người này đều xuất thân trong gia đình thượng lưu nhưng lại rất giỏi khoản đánh đấm này, đặc biệt là Đổng Tuyết Phách, xuất thân của cô lại càng đặc biệt so với Chu Minh. Chu Minh là con gái út trong gia đình nổi tiếng với toàn những giáo sư có tiếng tăm trong nước, còn Đổng Tuyết Phách lại là con gái độc nhất của trưởng tộc Đông nữ bí ẩn, luôn luôn lấy nữ nhân làm trụ cột, nữ nhân đứng đầu tất cả mọi thứ. Đổng Tuyết Phách chính bởi được huấn luyện từ bé để trở thanh nữ nhân mạnh nhất trong lịch sử dòng tộc Đông nữ nên tinh thông rất nhiều thứ nhưng mà bản tính thì lại cực kì lười biếng và ham ăn. Trừ mỗi khoản đánh đấm thì may ra cô còn dành chút ít thời gian cho nó, còn lại thì thường một là lăn trên giường ngủ suốt ngày, hai là lăn trên các quán ăn để vỗ béo cái bụng. Mà có vẻ như chúng ta đang lạc đề, thôi quay lại với vấn đề chính hiện nay là cuộc quyết đấu của trường Hồ Ngạn với trường Khải Châu.

Đổng Tuyết Phách nghe vậy thì hoàn toàn bị dày vò giữa ngủ và ăn, hai cái cô thích nhất mà bây giờ chỉ được chọn một. Cuối cùng Đổng Tuyết Phách quyết định chọn ăn, được mời ăn thì thỉnh thoảng mới được, còn ngủ thì lúc nào chẳng được, vì vậy cô tự vả vào mặt mình hai cái cho tỉnh ngủ, hùng hổ ưỡn ngực mắt nhìn thằng phía trước, nhưng không quên quay mặt lại nói với Chu Minh:

“Hôm nay tớ muốn ăn sườn nướng, vì vậy cậu mau chuẩn bị tiền đi nhé” Đổng Tuyết Phách nhe răng cười một cái rồi lại làm mặt lạnh quay đi.

Cuối cùng bên trường Khải Châu cũng thấy có người đến, nhưng lần này không chỉ có nữ sinh Khải Châu mà lại có cả nam sinh trường Phúc Quý gần đó. Hóa ra là thủ lĩnh trường Khải Châu biết mình đánh không lại nên mới chạy sang trường Phúc Quý gần đó nhờ bạn trai mình là cánh tay phải của thủ lĩnh trường Phúc Quý nói với thủ lĩnh bên đó qua giúp sức.

“Hóa ra thủ lĩnh trường Khải Châu cũng chỉ được cái hư danh thôi, lại dám đi kêu người trường nam sinh đến giúp. Tiểu Minh này lần sau có muốn đánh cẩu thì nhớ tìm mấy người bắt cẩu nhờ người ta giúp nhé, đánh mấy cái con vật bẩn thỉu này bẩn tay lắm, hiểu không?” Đổng Tuyết Phách cười khẩy một cái, hơi nghiêng đầu nói với Chu Minh đang đứng đằng sau mình.

“Hiểu rồi chị hai” Chu Minh nhìn nhìn một đám lộn xộn cả nam lẫn nữ trước mặt mà trong lòng thầm cười lũ ngu ngốc này, bộ chúng nghĩ đám con trai đó có thể đánh lại được Tiểu Phách hay sao? Quả thật là một lũ ngu ngốc, mà coi bộ lần này con bé thủ lĩnh trường Khải Châu ăn đủ rồi, Tiểu Phách ghét nhất là đám con gái dựa dẫm vào lũ con trai như thế.

“Anh, anh nghe thấy nó nói gì chưa, nó **** chúng mình kìa, anh nhất định phải lấy lại công đạo cho em nha” phía đối diện Đổng Tuyết Phách là một cô gái ăn mặc sành điệu, móng tay được vẽ cẩn thận, đầu tóc cũng được tạo kiểu cực cầu kì, mà bên cạnh cô ta lại là một tên mặt mũi bặm trợn, trên tai và môi tổng cộng phải có cả chục cái khuyên, mái tóc thì xanh đỏ tím vàng được vuốt keo dựng đứng, nhìn y chang con nhím xù lông khiến cho Đổng Tuyết Phách phì cười.

“Ha ha ha, bây giờ mình mới biết là con nhím so với một số kẻ lông cũng không được bằng như thế. Quả thật là một kì quan nha” Đổng Tuyết Phách ôm bụng cười, tay chỉ chỉ vào cái đầu lởm chởm của tên bạn trai của thủ lĩnh trường Khải Châu làm Chu Minh cùng đám đàn em đằng sau ngẩn ra, sau đó cũng đều ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Mày muốn chết à con khốn, chúng mày đâu, lên đập nó cho tao” tên đầu lởm chởm tức giận đỏ mặt tía tai chỉ vào Đổng Tuyết Phách rồi hét lên.

“Chị em lên, hôm nay đánh xong Minh quân sư sẽ mời mọi người ăn sườn nướng, vì vậy đánh nhanh thắng nhanh nào” Đổng Tuyết Phách quay lại nhìn đám đàn em đằng sau mình nhe răng cười cực vui vẻ, còn Chu Minh thì khuôn mặt ảo não như sắp khóc, bởi vì có lẽ tiền tiêu vặt tháng này của cô chuẩn bị không cánh mà bay rồi.

Sau hai tiếng hô vang, hai bên lao vào đánh điên cuồng, người ta cứ nghĩ nữ thì làm sao có thể đánh thắng nam, nhưng quả thật đó là sai lầm, bây giờ phe chiếm ưu thế chính là phe của trường Hồ Ngạn. Đám nữ sinh này đều được một tay Đổng Tuyết Phách rèn luyện hướng dẫn theo khuôn khổ của tộc Đông nữ nên đều phát huy được tối đa lợi thế của nữ giới, lại còn có thêm những chiêu thế hiểm độc cùng mưu kế của Chu Minh nên càng đáng sợ.

Chỉ trong chốc lát phe trường Hồ Ngạn đã hoàn toàn chiếm ưu thế, đám nam sinh cùng nữ sinh trường Khải Châu và Phúc Quý nằm la liệt dưới đất, trận chiến gần như kết thúc nhưng Đổng Tuyết Phách vẫn đánh vô cùng hăng say. Chỉ tội tên nam sinh ban nãy hiện giờ đang bị cô đánh cho nằm lăn dưới đất co rúm lại ôm đầu ôm bụng cố gắng tránh né, hắn không ngừng kêu xin nhưng cô vẫn coi như điếc, cố gắng trút giận lên hắn.

Đổng Tuyết Phách đánh thấy gã này im lặng không còn lên tiếng mới thôi, sau đó quay lưng lại tìm kếm hình bóng của thủ lĩnh trường Khải Châu, cô ngó nghiêng mãi nhưng lại chẳng thấy đâu, đang bực bội thì bỗng nghe thấy tiếng hét của Chu Minh:

“Tiểu Phách cẩn thận”

Cô chưa kịp hiểu gì thì bỗng thấy sau gáy vô cùng đau đớn, xung quanh bỗng dưng tối sầm lại, cô hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng hét của Chu Minh.

“Chị em, mau giữ lấy tên đánh lén kia lại mau”

Đổng Tuyết Phách trong lòng thầm mắng, hóa ra là cô bị đánh lén, thảo nào bỗng dưng lại mất đi cảm giác, khi tỉnh lại cô nhất định phải đánh cho cái tên đánh lén mình sống không được, chết không xong thì thôi.

Sau một lúc lâu, Tuyết Phách cảm thấy dần có chút ý thức, nhưng tại sao khắp người lại cảm thấy cực kì gò bó, như bị cuộn vào trong chăn vậy, khiến cô muốn thay đổi tư thế nằm cho dễ chịu lại không được. Mà tại sao xung quanh lại ồn ào như vậy cơ chứ, bộ không muốn cho người ta ngủ hay sao, cô cố gắng mở đôi mắt đang nhắm nghiền lại của mình để xem chuyện gì xảy ra thì cô cực kì kinh hoàng….. Trước mặt cô là một người phụ nữ đầu tóc có chút rối tung nhưng không che dấu được vẻ đẹp của người phụ nữ này, mà tựa như cô lại đang nằm trong lòng người phụ nữ này. Khoan, cô vốn cao lớn như vậy thế nào lại nằm trong lòng người phụ nữ này được, mà tại sao dường như người phụ nữ này trông lại to lớn vậy?

Tuyết Phách mở miệng muốn hỏi nhưng cô lại cực kì kinh hoàng, từ miệng cô phát ra những tiếng oe oe như tiếng trẻ con khóc, mà người phụ nữ kia thấy cô khóc thì cúi xuống nhìn, không ngừng dỗ dành cô.

“Tiểu Dạ ngoan nào con, đừng khóc đừng khóc, mẫu thân biết con đói mà, ngoan, nín đi, nếu con còn khóc nữa thì bọn chúng nhất định biết hai mẹ con ta đang ở đâu, ngoan nào con. Cố gắng thêm một chút, có lẽ phụ thân sắp về rồi, ngoan nào con yêu”

Người phụ nữ kia cố gắng dỗ cô, gương mặt mệt mỏi với một vài vết máu, nhưng cô có thể cảm nhận được người phụ nữ này đang chạy hết tốc lực, dường như là đang cố trốn khỏi điều gì đó. Phía xa là tiếng kim loại va đập vào nhau, những tiếng hét vang lên, cô nghe loáng thoáng thấy, dường như có một số người đang cố bảo vệ người phụ nữ này, một số lại cố gắng đuổi theo để giết người phụ nữ này.

Tuyết Phách dường như nhớ ra điều gì đó, cô cựa mình, cố gắng đem bàn tay của mình lên trước mặt, cô ngẩn người ra nhìn nó, đó là một bàn tay trẻ sơ sinh vô cùng bé nhỏ, múp míp hồng hào rất đáng yêu. Tuyết Phách không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc này đầu óc cô cứ ong ong, một loạt suy nghĩ ngổn ngang hiện lên trong đầu cô, cô đang cố gắng nhớ lại chuyện lúc trước.

Sau một hồi suy nghĩ, Tuyết Phách tổng kết lại được một điều: Hiện tại linh hồn cô có lẽ do bị đánh lén nên thoát ra khỏi xác, sau đó nhập vào xác của một đứa trẻ sơ sinh. Đúng, chính xác là như vậy, nhưng tại sao điều này lại có thể xảy ra? Chẳng lẽ là do cái thử thách quái gở mà mẹ cô từng nhắc đến sao? Thật là muốn phát điên lên được, gia tộc gì toàn những điều quái gở. Nhưng nếu thế thì thân xác cô hiện tại đang như thế nào? Có hay không đã bị đem đi chôn hay hỏa thiêu không?

Tuyết Phách trong lúc suy nghĩ thì hay có thói quen ngước mắt nhìn lên phía trên, lần này cô hoàn toàn giật mình. Người phụ nữ đang ôm cô đang mặc một bộ đồ rất kì lạ, giống như quần áo của phụ nữ thời xưa hay chiếu trên tivi, mà mái tóc cũng vậy, được búi vô cùng cầu kì với một đám trâm cài tóc. Cô giật mình, lại nhớ đến mấy lời nói ban nãy: “Bảo vệ phu nhân, nhất định phải bảo vệ phu nhân và tiểu thư an toàn, trang chủ sắp trở về rồi”

Thấy cô giật mình, người phụ nữ kia cúi xuống nhìn cô, đôi mắt ngập nước.

“Tiểu Dạ, mẫu thân xin lỗi, dù chết mẫu thân cũng sẽ bảo vệ con, đừng sợ ngoan ngoan”

Tuyết Phách định thần lại, cô có thể xác định một điều, hoặc là giả dụ linh hồn cô đang ở trong cơ thể một đứa bé được đem đến trường quay để quay phim. Hai là, cô đang ở một thời đại khác, không phải là ở hiện tại, ở thời đại nào cô cũng không thể biết, có lẽ đây chính là thứ được gọi là “xuyên không” mà cô thỉnh thoảng lại nghe thấy mấy đứa đàn em của mình kể. Nhưng mà cô lại không ngờ được…. nhânvật chính, kẻ xuyên không đó lại chính là cô.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: