Thượng lộ mê võng c1

Chương 1: Dạ Thần

Một đạo ánh sáng màu bạc lóe lên trên không trung.

“Phịch” tiếng đồ vật rơi xuống đất, sau đó một hàng thông báo hiện lên.

“Người chơi Ở Nhà Một Mình đã thành công tiêu diệt boss Đại Hành Long đạt được danh hiệu Phục Long Đại Hiệp, đạt được bộ trang bị Xích Luyện, đạt được võ công Thôn Phệ Đại Pháp, đạt được 100.000.000 exp”

Trên kênh thế giới bùng nổ liên tục, liên tục những lời tán dương không ngừng xuất hiện.

[Thế Giới] [Một Cước Đá Bay]: oa, hảo nha, quả nhiên là đệ nhị cao thủ a.

[Thế Giới] [Không Sợ Vợ]: Một Mình đại thần, em hâm mộ anh quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Thế Giới] [Gà Bay Chó Chạy]: Quả là đệ nhị, mạnh sánh ngang binladen nha,  solo với Đại Hành Long mà giết được nó.

[Thế Giới] [Hoa Rơi]: Đại ca Một Mình nhận em làm nghĩa đệ đi anh.

[Thế Giới] [Mưa Rơi Lất Phất]: Giá mà mình được bằng một phần của người ta 。゚(゚ノД`゚)゚。

…………………..

Một loạt những dòng chữ xuất hiện trên tần số thế giới, ở tần số bang phái cũng không kém phần ồn ào.

[Bang Hội] [Viêm Màng Túi]: Một Mình chúc mừng ngươi!! >.<

[Bang Hội] [Thượng Cổ Thần]: Một Mình trưởng lão chúc mừng chúc mừng, quả xứng danh là cao thủ siêu cấp!!!!!

[Bang Hội] [Mảnh Vải Rách]: Ha ha, tiểu đệ ngươi quả nhiên mang ánh hào quang đến cho bang phái chúng ta mà.

[Bang Hội] [PhiCôngTrẻLáiMáyBayBà Già]: Đánh xong boss rồi chia phần đi người anh em ơi hắc hắc.

[Bang Hội] [Đậu Phộng Tân Tân]: A, đại thần….. hâm mộ anh chết đi thôi…..

[Bang Hội] [Viêm Màng Túi]: Đúng đó, sự thật là…. Một Mình trưởng lão, Một Mình đại thần….. anh cũng biết đấy, em bây giờ chính là đang trong tình trạng “viêm màng túi” a, đang chờ người có lòng hảo tâm cứu giúp đây!!!!

……..

Nhìn vào màn hình máy tính bất chợt người kia nhoẻn miệng cười.

Xin giới thiệu với mọi người nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là Mạc Dạ Thần, 23t là một trạch nam chính hiệu, không thích ra bên ngoài mà chỉ thích ngồi ở nhà chơi game, chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng biết yêu là gì, là một ICT siêu cấp, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng nhất nhì nước với tấm bằng xuất sắc,  nhưng hiện tại chính là vẫn đang ăn bám gia đình.

Mạc Dạ Thần nhìn những dòng chát trên máy tính, cười vài cái rồi lắc lắc cái cổ gây nên những tiếng kêu răng rắc, sau đó cúi xuống đánh mấy dòng chữ.

[Bang Hội] [Ở Nhà Một Mình]: Hắc, các anh em đem trang bị này đi bán đi, có lẽ sẽ được một món kha khá a. Còn võ công này thì có lẽ ta sẽ để lại nghiên cứu ^0^.

[Bang Hội] [Tiểu Quỷ]: Một Mình, ngươi tính ăn mảnh hả, cuốn võ công đó ta chưa thấy ai có hết.

[Bang Hội] [Viêm Màng Túi]: Đâu, ta thấy cách đây mấy ngày Âu Dương Tà Thần hắn đã giết được con boss này rồi, đã vậy còn mất không đến 5’ nữa.

[Bang Hội] [Mảnh Vải Rách]: Đúng rồi a, quả nhiên là cao thủ đệ nhất có khác, phải công nhận là hắn mạnh thiệt, đồ cùng trang bị toàn thần cấp, quả là nhà giàu có khác, chẳng như chúng ta a

[Bang Hội] [Thượng Cổ Thần]: Đúng đó, mấy món đồ của hắn tính ra cũng phải mười mấy vạn nhân dân tệ một món, aizzz, làm người ta thật ngưỡng mộ a.

……

Mạc Dạ Thần nhìn thấy mọi người nhắc đến Âu Dương Tà Thần là lại nhăn mặt, hắn mặc dù gia đình cũng thuộc lại khá giả nhưng chơi game chưa từng bao giờ phải bỏ tiền ra. Khoan, đính chính lại, hiếm khi phải bỏ tiền ra, hắn chơi game có được ngày hôm nay đều là tự lực cánh sinh là chính, vì vậy nên hắn rất ghét những kẻ tiêu tiền như nước như tên Âu Dương Tà Thần này. Cậu bỗng thấy hơi đói, đưa tay xoa nhẹ bụng rồi quyết định cúi xuống gõ vài dòng chữ nữa.

[Bang Hội] [Ở Nhà Một Mình]: Các anh em, ta đi ăn có gì chút sẽ nói sau.

[Bang Hội] [Tiểu Quỷ]: Vậy ngươi còn không đi ăn lẹ đi, tối nay chung ta còn phải thủ thành nữa.

[Bang Hội] [Mảnh Vải Rách]: Đúng rồi, nói đến chuyện thủ thành ta cũng phải đi chuẩn bị một số thủ tục, anh em cứ tiếp tục lảm nhảm nhé, ta “phi thiên” đây.

[Bang Hội] [Thượng Cổ Thần]: Ngươi thăng thiên luôn dùm ta đi cũng được, như vậy ta ở đây sẽ thành lão đại a.

Mọi người sôi nổi nói chuyện, hoàn toàn quên mất chủ đề đang bàn cãi ban nãy.

Mạc Dạ Thần out khỏi game “Thiên Kiếm Truyền Kỳ”, đứng lên rời khỏi ghế, làm vài động tác lắc mình cho các khớp xương khỏi bị cứng ngắc vì ngồi quá lâu, ngó nghiêng xung quanh mình một chút liền lắc đầu, miệng lẩm bẩm:
“Lại phải dọn đồ nữa rồi, nếu không mẫu thân đại nhân lên mà nhìn thấy nhất định sẽ lại thuyết giáo một phen liền một mạch từ bây giờ tới ngày hôm sau mất”

Cậu cúi người nhặt mấy túi rác vứt lổm ngổm dưới sàn, toàn là những túi đồ ăn nhanh như pizza, BBQ, KFC nhiều không kể xiết, chỉ một lát mà trên tay cậu đã cầm trên dưới chục chiếc túi. Mà cậu vốn có 1 thể chất kì lạ, ăn bao nhiêu cũng không bị tăng hay giảm cân, chính vì vậy nên cho dù cậu có ăn bao nhiêu đi nữa cũng không thể béo được.

Mạc Dạ Thần gom xong đống rác trên sàn thì cũng cầm không nổi vì quá nhiều, cậu vươn ngón tay thon dài lục tìm trong ngăn kéo một chiếc túi để đựng rác. Cậu tuy không phải mê game cho lắm (Ta : Không mê game cho lắm… chỉ một ngày ngồi 15>20 tiếng bên cái máy tính thôi =___= ) nhưng có thể nói là cậu mang bộ dạng vô cùng chuẩn xác của những kẻ mê game: Tóc rối tung không ra kiểu dáng, phần mái hơi dài che ngang tầm mắt, phía dưới là một cặp kính nhìn rất chi là buồn cười làm người ta nhìn không ra gương mặt cậu. Dáng người cậu vốn cao gầy mảnh khảnh lại thêm nước da trắng hơn da người chết do lâu ngày không ra ngoài, càng khiến cậu giống với khuôn mẫu của mấy kẻ mê game.

Sau khi thỏa mãn với thành quả lao động của mình, Mạc Dạ Thần mở cửa bước xuống dưới nhà, vừa đi vừa ngó nghiêng.

“Tôi tưởng cậu không định bước ra khỏi cái nhà tù trên gác của cậu?”

Tiếng nói làm Mạc Dạ Thần chợt giật mình, cậu nuốt nuốt nước bọt rồi từ từ quay mặt lại đằng sau, nhe răng nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.

“Mẹ, hì hì, con đói quá, có gì ăn không?”

“Hừ, đói mới mò xuống, có khi tôi mà có ngã bệnh cậu cũng chẳng mò xuống đâu”

Bà Mạc lườm cậu một cái rồi nhẹ nhàng bước vào bếp, Mạc Dạ Thần cũng lon ton chạy theo, gương mặt hớn hở như bắt được vàng.

“Đây, ngồi xuống đi, hôm nay mẹ làm mỳ Thẩm Quyến với canh khổ qua, ăn mau đi, mẹ làm nóng lại cho con từ nãy rồi đấy”

Bà Mạc đặt đĩa mỳ và bát canh cùng vài món vặt trước mặt Dạ Thần, khuôn mặt hiền hòa ấm áp, cười cười nhìn cậu đầy yêu thương.

“Êu, canh khổ qua, con không thích ăn khổ qua, mẹ biết rồi còn gì” Dạ Thần nhăn mặt nhìn cái bát canh đầy khổ qua nhồi thịt nổi lềnh phềnh trên bàn, cứ nhìn thấy nó là cậu lại thấy ghê.

“Khổ qua ăn rất tốt cho sức khỏe, nó chỉ đắng một chút thôi, chẳng phải trước đây con cũng rất thích đấy sao” bà Mạc khó hiểu nhìn cậu con trai cưng, chẳng hiểu sao trước đây bỗng dưng đứa bé này lại ghét ăn món này khi mà trước đây vốn rất thích món làm từ khổ qua.

“Tóm lại là con không có ăn đâu” Dạ Thần đẩy bát canh ra xa cứ như là bên trong có vi trùng cần phải cách ly vậy.

“Không ăn cũng không sao, mau ăn mỳ đi kẻo nguội” bà Dương đem bát canh cất đi rồi lại ngồi bên cạnh con trai mình, bỗng dưng bà thở dài.

“Haizz, Tiểu Thần à, con cũng đã 23t rồi, còn không mau kiếm việc làm đi, với cái bằng của con chẳng lẽ không có chỗ nào nhận vào làm. Con nhìn coi, mẹ đã già thế này rồi, da dẻ sần sùi xấu xí, sức khỏe lại ngày càng yếu làm sao có thể lo mãi cho con được” bà Mạc vừa nói vừa chìa tay ra cho Dạ Thần nhìn. Dạ Thầnn ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình, bà Mạc năm nay 45t nhưng phải nói là cực kì, cực kì biến thái là bởi vì bà trông giống như mới 23, 24t, mà không có khi còn trẻ hơn ấy chứ. Da dẻ thì vô cùng trắng trẻo mịn màng không có tì vết, gương mặt lại càng biến thái hơn nữa, bầu bĩnh trắng trẻo mang nét ngây thơ như thiếu nữ mới lớn, rất biến thái, cực kì biến thái. Mà thêm nữa sức khỏe thì phi thường khỏe, bà mẹ này của cậu so với đàn ông trưởng thành còn muốn khỏe mạnh hơn, một mình có thể xách được một cái valy nặng trăm cân dễ như xách giỏ đi chợ, cái này không phải biến thái nữa mà là kinh dị, siêu cấp kinh dị. Dạ Thần vừa ngước nhìn mẹ mình vừa ngẫm nghĩ lời mẹ mình nói, hậu quả là cậu bị sặc nước mì, ho sặc sụa, nước mắt nước mũi dàn dụa.

“Con không sao chứ, mẹ biết con thương mẹ cũng không cần phải biểu lộ thái quá như vậy đâu, con xem xem, nước mắt nước mũi tùm lum sao đáng mặt nam nhi” bà Dương vội vàng vỗ vỗ vài cái vào lưng Dạ Thần nhằm giúp câu đỡ bị ho, nhưng khổ nỗi lại càng khiến cậu ho nhiều hơn. Dạ Thần trừng lớn mắt nhìn bà mẹ vô cùng “bình thường” của cậu, trong lòng âm thầm mắng: Tại mẹ làm con bị sặc nên mới vậy chứ ai thèm khóc, mẹ nhìn đi, mẹ so với con còn giống hai chị em hơn là hai mẹ con.

“Haizz, được rồi, không cần nhìn kĩ đến thế đâu, mẹ biết mẹ không còn trẻ nữa mà” bà Mạc thở dài, giọng nói ủy khuất, não nề khiến Dạ Thần lần nữa suýt thì chết sặc tại chỗ. Cố chấn an mình, Dạ Thần vuốt vuốt ngực, nhìn bà Mạc với ánh mắt sùng bái, nếu mà có người được “già” như mẹ cậu thì chắc người ta đã đi chùa thắm hương 1 ngày ít nhất 2 lần rồi.

“Được rồi, chuyện xin việc con sẽ tính, con cũng ăn no rồi, con đi tắm đây” Dạ Thần vội vàng tìm cách chuồn thẳng, nếu ở cùng mẹ cậu thêm lúc nữa đảm bảo cậu sẽ chết ngay tại chỗ mà chẳng hiểu tại sao chết.

“Ăn xong không nên tắm ngay không tốt đâu con” bà Mạc vừa mới kịp lên tiếng thì đã không thấy bóng dáng Dạ Thần đâu, bất mãn bĩu môi rồi dọn dẹp đồ đem đi rửa.

Dạ Thần chạy lên phòng ngay lập tức khóa cửa lại, sau đó buông mình xuống giường nằm nghỉ một lát nhưng không quên liếc nhìn đồng hồ.

“7h rồi” Dạ Thần lẩm bẩm, tính ngủ một lát cuối cùng lại quyết định nên đi tắm đã.

Dạ Thần bật dậy bước vào phòng tắm, mở khóa vòi nước xả vào bồn, đem mắt kính bỏ ra, dùng tay vén tóc mái sang một bên, để lộ ra một khuôn mặt thon nhỏ, một đôi môi phớt hồng mềm mại, đôi mắt  to tròn ướt át vô cùng xinh đẹp. Nhìn mình trong gương, Dạ Thần không ngừng tự chán ghét bản thân mình, dùng tay ra sức nhéo nhéo hai bên má, làm đủ các thể loại gương mặt kì quái nhưng mà lại vẫn như thế này, thật sự khiến cậu chán ghét nó. Có thể nói là cậu cực kì giống mẹ mình, mang một nét đẹp mềm mại, vô cùng xinh đẹp, so với con gái còn muốn đẹp hơn, chẳng có chút nam tính nào, nếu không phải đằng trước bằng phẳng, bên dưới có JJ thì có lẽ cậu cũng dám chắc là cậu là con gái chứ không phải là con trai.

Cậu từ nhỏ vô cùng bực mình với ngoại hình của mình, vì giống con gái quá nên hay bị nhầm lẫn, đã vậy còn bị lũ con trai trêu chọc, lại còn bị tỏ tình hẳn hoi, nghĩ đến mà… chỉ muốn đâm đầu chết tại chỗ, vì vậy cậu không thích ra ngoài mà thích an phận làm một trạch nam hơn. Nhiều lúc cậu cũng vô cùng buồn bực, vì cớ gì mà cậu lại giống mẹ mà không phải giống bố, bố cậu cao 1m83 trong khi mẹ cậu cao 1m61, còn cậu nhỉnh hơn mẹ mình 1 tí, 1m 67.

Cậu lại càng bực mình khi không những bố cậu không bình thường, khụ, ý cậu là ngoại hình không bình bình như những người khác mà lại vô cùng nam tính, vô cùng đẹp trai, vô cùng phong độ, vô cùng anh tuấn, vô cùng phong cách, vô cùng đàn ông. Nói tóm lại là đàn ông trong mọi đàn ông, thế thôi, đúng, chính vì vậy cậu lại càng bực tức, điều duy nhất cậu thừa hưởng ở bố là một đôi mắt màu xám, đôi mắt màu xám lạnh lùng của bố. Nhưng tại vì sao cậu không vui khi may mắn còn được thừa hưởng từ bố một đặc điểm nổi bật như vậy? Đơn giản là vì, đôi mắt cậu to như mắt con cá vàng rồi lại thêm màu xám nữa, nhìn nó lại càng có cái cảm giác ướt át, yếu đuối, làm người ta lúc nào cũng muốn bảo vệ. Khụ đính chính lại là mắt cậu cũng không to đến nỗi đấy, nói tóm lại là mắt cũng khá là to tròn đi, nhưng bởi vì nó được sinh ra cùng với khuôn mặt này nên cái đôi mắt màu xám lạnh lùng của bố cậu đã biến thành ra thế này. Càng nhìn càng muốn đấm, thế mới nói thứ người khác mặc đẹp chưa chắc mình mặc đã đẹp, thứ mình mặc đẹp chưa chắc gì người khác mặc đã đẹp.

Lại còn chưa kể đến cái độ kinh dị từ việc không phân biệt được tuổi tác của mẹ cậu cậu cũng bị di truyền, mà không, phải nói là cả nhà câu không được bình thường vì ông bố “mới” 48 tuổi của cậu thì…. đứng với cậu người ta chỉ nghĩ là anh em cách nhau tầm vài tuổi thôi. Đúng vậy, ổng nhìn mà giống như thanh niên 27,28t, đã thế thân thể vô cùng cân đối cường tráng, ra đường mà đám đàn bà con gái, phụ nữ già trẻ lớn bé đều phải ngoái cổ lại mà nhìn, còn có người bám theo về tận nhà nữa…. Thật là biến thái, mà bố mẹ cậu đã thế, còn cậu thì sao? Ừ cậu 23 tuổi nhưng mà cách đây 5 năm cậu đã bắt đầu có biểu hiện không có bất cứ dấu hiệu thay đổi nào ở vẻ bề ngoài, công thêm khuôn mặt vô cùng ngây thơ này, nếu có ra đường người ta cũng chỉ bảo  cậu mới học trung học mà thôi.

Dạ Thần ảo não đem tóc che lại như cũ, không nhìn mình trong gương để mà tiếp tục buồn phiền nữa, thay vào đó tốt hơn là nên đi tắm cho nó khỏe người. Cậu cũng chẳng thèm bận tâm mình trông ra sao nữa mà trực tiếp lột đồ, nhảy tùm vào bồn tắm nóng, ngâm mình trong đó vô cùng thoải mái, cậu nhẹ nhàng nhắm hai mắt nghỉ ngơi.

Qua một lúc lâu, cậu bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

“Alo, Triệu Đồng, có việc gì thế?” Dạ Thần uể oải đưa bàn tay khô cầm lấy điện thoại lên nghe.

“Cậu làm gì thế? Còn không mau online, chúng ta sắp bắt đầu đánh rồi. Lẹ lên, hôm nay chúng bị bên bang hội của Âu Dương Tà Thần đánh đấy, cậu còn không mau online để chuẩn bị đi” Triệu Đồng, bạn thân của Dạ Thần từ nhỏ, là con trai của bạn bố mẹ cậu, thường xuyên đến nhà cậu chơi nên hai người từ bé đã cực kì thân thiết. Mà Triệu Đồng cũng là người bạn duy nhất của cậu từ bé tới giờ, so với anh em ruột thịt còn muốn thân thiết hơn.

“Được rồi, tớ oline ngay” nói xong Dạ Thần vội vàng tắt máy, nhanh chóng tắm rửa rồi lao ra bên ngoài bật máy tính lên. Vừa oline liền xuất hiện một loạt tin nhắn, toàn là tin nhắn của những người trong bang hỏi cậu đang ở đâu, sau đó mới đến những tin nhắn thông báo về vụ công thành chiến ngày hôm nay. Cậu nhanh chóng đọc sơ qua sau đó tắt hết đi, nhanh nhẹn gõ lên bàn phím máy tính.

[Bang Hội] [Ở Nhà Một Mình]: Anh em, tôi oline rồi đây, rất xin lỗi, ban nãy ngủ quên.

[Bang Hội] [Viêm Màng Túi]: Ta mà không gọi có lẽ ngươi ngủ đến sáng mai luôn, mau tập trung lẹ lên còn sắp xếp đội hình.

[Bang Hội] [Thượng Cổ Thần]: Theo nguồn tin của ta thì hôm nay Âu Dương Tà Thần sẽ dẫn đầu đội tiên phong, mà hắn, có lẽ chỉ có ngươi may ra mới có thể tạm thời chặn hắn lại thôi Một Mình.

[Bang Hội] [Mảnh Vải Rách]: Haizz, bang chúng ta thật là xui xẻo, không ngờ lần này bên công lại là bang hội Huyễn Hải của Âu Dương Tà Thần.

[Bang Hội] [Viêm Màng Túi]: Vải Rách đại ca, ngươi nói thế là sao? Xui xẻo là xui xẻo thế nào, đánh với đối thủ mạnh thế này mới đã tay chứ. Ngươi nghĩ bang hội chúng ta không qua được lần này chắc, ta tin là chúng ta có thể vượt qua được nó. Cho dù có mất thành đi chăng nữa, nhưng được đánh một trận ra trò thì phải là tuyệt mới đúng.

[Bang Hội] [Tiểu Quỷ]: Viêm Màng Túi nói đùng đấy đại ca, đệ cũng thấy vậy.

Tử Xuân nhìn vào bảng chat trên màn hình, cũng khẽ thở dài nhưng sau đó lại hừng hực khí thế, lần này là cô hội để hắn đánh cho cái tên Âu Dương kia một trận tơi bời

[Bang Hội] [Ở Nhà Một Mình]: Đúng đó, lần này chúng ta phải cho bọn họ biết bang hội nào mới là đệ nhất. Đúng rồi, chúng ta phải hô vang khẩu hiệu thể hiện quyết tâm, nào mọi người cùng hô nào: Đánh cho tên Âu Dương mông chổng lên trời răng rụng lả tả, đánh cho tên Âu Dương mông chổng lên trời răng rụng lả tả, đánh cho tên Âu Dương đó mông chổng lên trời răng rụng lả tả….

Sau khi Dạ Thần đánh hàng chữ này lên, trên kênh bang hội không khí đã bớt căng thẳng, thay vào đó là những tiếng cười ha ha vui vẻ, còn có một số người hùa vào với cậu mà hô vang khẩu hiệu này. Sau màn hài kịch này mọi người cũng đã bình tâm lại, chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới của Huyễn Hải bang hội.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: