Tứ Thần Ký c2

Chương 2: Phong ấn rạn nứt

Dưới trần gian tất cả mọi sinh linh cất tiếng kêu ai oán, bi thương, động vật khắp nơi không ngừng run rẩy phủ phục, từ hổ báo cho đến thỏ gà đều tụ tập lại cùng một chỗ cất lên tiếng kêu như muốn phá nát cả bầu trời. Còn con người, kẻ thì kinh hoàng đứng bất động nhìn sự biến động của trời đất, người thì quỳ xuống dưới đất than khóc kêu rên, người thì đóng cửa tắt đèn tự nhốt mình trong nhà…. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn.

Trên thiên đình  cũng không hơn gì dưới trần gian, một mảnh hỗn loạn ở khắp nơi, chúng tiên nữ, đồng tử ôm nhau khóc lóc, khắp nơi lóe lên ánh sáng của thần binh thần giáp.

“Các ngươi nghe đây, toàn bộ binh tướng ngay lập tức theo ta tiến đến cổng trấn giữ phía Đông chuẩn bị tập hợp lực lượng tiêu diệt yêu ma sắp tìm cách thoát khỏi phong ấn”

Một thân bạch y thiết giáp tay cầm trường kiếm ngồi trên một con Báo mặc nhuyễn giáp toàn thân trắng toát, bốn chân chắc chắn khỏe mạnh với cặp móng vuốt sắc bén cất cao giọng nói rồi ngay lập tức hướng phía bên ngoài bay đi. Người này không phải ai khác chính là Thiên Sát thần tướng Bạch Nguyệt, là một trong những tiên nhân nắm vai trò quan trọng trên thiên giới.

Sau tiếng hô vang của Bạch Nguyệt, không chậm trễ một giây nào 5 vạn thiên binh thiên tướng cùng lúc xuất phát đằng mây mà đi theo hướng Bạch Nguyệt đang tới.

Còn lại một nhóm mấy trăm vị tiên nhân già có trẻ có, một thân tiên phong đạo cốt cũng đứng gần đó. Nguyên lai đây là nhóm các tiên nhân sử dụng pháp thuật thiên về phong ấn, các pháp thuật phụ trợ, nhóm những người này có thể nói là gần như không có khả năng động tay động chân đánh đấm, nếu dùng từ ngữ để so sánh thì chính là những thư sinh trói gà không chặt nhưng được cái có đầu óc. Còn những vị thiên binh thiên tướng kia thì chính là võ tướng giỏi động chân động tay nhưng không giỏi động não (VHH: Khụ, em chỉ ví von thôi, các bác đừng ném gạch hội đồng em nha >”<)

Nhóm những người này tất nhiên không thể để những kẻ có chân tay không có não cầm đầu được rồi, mà lúc này hàng trăm vị tiên nhân này đang chú ý lắng nghe cái người mà đang cưỡi hạc ở phía trên kia. Vị tiên nhân này một thân áo bào trắng, râu tóc cũng bạc trắng, tay cầm một cây phất trần cũng màu trắng, cưỡi trên con hạc cũng màu trắng nốt (VHH: Nhân sĩ cuồng màu trắng =A=) cũng bắt đầu cất giọng nói.

“Các vị tiên gia hiện tại ở đây đều là những người tài giỏi trong việc thực hiện phong ấn cùng phép thuật bảo vệ. Hiện nay nhân giới và tiên giới đang gặp phải một kiếp nạn vô cùng to lớn, vì vậy việc của chúng ta bây giờ chính là phải cố gắng sử dụng hết sức lực của mình bảo vệ tiên giới và nhân giới khỏi tai kiếp kinh khủng này. Bây giờ có thể nói là thời kì vô cùng nguy hiểm bởi vì sắp đến thời hạn phong ấn ở 4 phía, nơi chia cắt tam giới đang có hiện tượng bị biến mất sớm hơn so với dự đoán. Vì vậy mong các vị vì tiên giới nhân giới mà dốc hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ này, bây giờ chúng ta phải ngay lập tức khỏi hành đến Đông Trấn để gia tăng pháp lực bảo vệ cho phong ấn để tránh việc đêm dài lắm mộng”

Thái Ất chân nhân nói xong thì con hạc tuyết nhẹ nhàng vỗ cánh bay vút lên cao, theo đó là hàng trăm vị tiên nhân kẻ cưỡi mây, kẻ cưỡi hạc…. cũng lần lượt nối đuôi theo sau.

(VHH: Đợi ông già này nói xong có lẽ là con nhà người ta chết hết rồi cũng nên =_______= )

Mà lúc này đây Thiên Đế đang đứng trước phong ấn ở cửa phía Đông vô cùng lo lắng nhìn lên phong ấn phía trước, hắn không hiểu tại sao phong ấn ban nãy rõ ràng là vẫn còn có thể chống chọi được một thời gian khá lâu nữa nhưng vì sau hiện nay đột nhiên pháp lực ở trên phong ấn lại giảm đáng kể. Thiên Đế nóng lòng quay lại đằng sau tìm kiếm nhân ảnh của Thái Ất chân nhân, căn bản cái đám gọi là thiên binh thần tướng này pháp thuật lại cực kì yếu kém, 5 vạn người mà chỉ miễn cưỡng có thể giữ được phong ấn thêm 1 chút ít, quả thật là đáng giận.

“Sao lại lâu như vậy?”

Thiên Đế  nhíu mày, vừa nhìn về phía phong ấn vừa dáo dác tìm kiếm nhân ảnh của Thái Ất chân nhân (HVV: Anh thông cảm, ông ấy còn đang bận kêu gọi lòng người  =A= ). Phong ấn bất đầu có dấu hiệu rạn nứt nhưng bóng dáng của những tiên nhân do Thái Ất chân nhân đứng đầu vẫn chưa thấy xuất hiện, Thiên Đế vốn bình thản trầm lặng nghiêm nghị nay cũng mang theo vẻ mặt vô cùng vội vã lo lắng, chuyện này liên quan đến sinh linh ở hai cõi nhân giới tiên giới hỏi sao hắn không lo lắng cho được.

“Tất cả mọi người chú ý, lập tức tập trung, đám yêu ma sắp thoát khỏi phong ấn”

Tiếng hô vang của Bạch Nguyệt vang vọng khắp trời đất, toàn bộ thiên binh thần tướng tay nắm chặt binh khí, gương mặt nghiêm trang chuẩn bị đối phó với đại họa sắp ập tới.

Thiên Đế lúc này chắc hắn đang suy nghĩ tại sao chỉ trong chốc lát phong ấn lại có thể suy giảm nhanh đến như vậy, căn bản là hắn không biết khi xưa tứ thần chính là dùng linh lực của mình phong ấn bốn cửa này. Hắn lại càng không biết rằng một khi tứ thần thức tỉnh đồng nghĩa với linh lực này dần dần sẽ thoát ra khỏi phong ấn, trực tiếp hội tụ lại trên người của tứ thần. Mà chính linh lực này theo thời gian sẽ dần dần thất thoát, chỉ còn lại những phần linh lực cực kì tinh thuần mới có thể tự động tập trung lại trên người tứ thần nhắm giúp bọn họ thức tỉnh.

Trên bề mặt phong ấn bắt đầu có những vết rạn nứt nhỏ, từ trong khe hở của phong ấn vang lên những tiếng cười khanh khách ma quái, tiếng rên rỉ bi thống, tiếng gào thét phẫn nộ…. Cũng từ vết nứt bắt đầu có một vài yêu ma chui ra bên ngoài nhưng vì vết rạn khá nhỏ nên chỉ có vài yêu ma thấp bé chui qua được. Những thiên binh thần tướng ở hàng đầu cũng không chậm trễ liền lao lên tiêu diệt những yêu ma định chạy trốn, ổn định tình hình hiện tại.

Mà lúc này đây, ở tại nơi đặt bốn quả đản vốn là tứ thần đang trong trạng thái ngủ lâu dài thì có một nhân ảnh đang ngồi ở trên chiếc ghế được làm từ đá cẩm thạch được đúc kết từ tinh túy hàng trăm năm đang nhẹ nhàng nhắm hai mắt điều tức linh khí khắp cơ thể. Từng dòng linh lực trong không gian truyền đến, thâm nhập vào bên trong cơ thể của người đó, đem cơ thể người đó điều hòa đến trạng thái tốt nhất.

Khi mà nguồn linh lực từ phong ấn dừng thoát ra, bất ngờ người kia mở mắt, lóe lên ánh quang mang màu hoàng kim.

“Ầm”

Phong ấn chấn động mạnh một cái, theo đó lỗ hổng đột nhiên bị mở rộng, hàng trăm yêu ma chen nhau lau ra ngoài. Tiếng rít gào, tiếng cười sung sướng, tiếng rên rỉ thỏa mãn vang lên, đất trời đảo lộn, phong ba cuồn cuộn, mây đen vần vũ che kín một góc trời, đại họa ấp xuống muôn vạn sinh linh thống khổ mà kêu lên.

“Không xong, tại sao phong ấn lại đột ngột bạo phát gần như vỡ nát rồi?”

Thiên Đế kinh hô một tiếng nhìn tình cảnh trước mặt, hắn không ngờ phong ấn đang yên đang lành đột nhiên lại mất đi khả năng bắt đầu dễ dàng bị phá vỡ”

“Thiên Đế, lượng yêu ma càng lúc càng tăng mạnh, mặc dù chúng ta có thể tiêu diệt được chúng nhưng với số lượng này sợ rằng vẫn sẽ có một số yêu ma đào thoát được”

Bạch Nguyệt phi thân tiến lại gần Thiên Đế, trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng.

” Tại sao Thái Ất chân nhân còn chưa đến? Mau, ngay lập tức ngăn chặn, bằng tất cả mọi cách phải tiêu diệt sạch yêu ma thoát ra”

Thiên Đế vung tay một cái, một cỗ kình lực trong hư không quét về phía đám yêu ma khiến chúng thất kinh kêu lên. Những con may mắn thì tránh được nhưng cũng bị thương không nặng thì nhẹ, còn những con không may mắn thì trực tiếp bị chưởng lực này xé nát, vô tung vô tích.

Cuộc chiến càng lúc càng hỗn loạn thành một đoàn, hàng vạn yêu ma không ngừng lao ra, nhưng đám yêu ma đầu tiên đều chỉ là những yêu ma lắt nhắt bị đám yêu ma ranh mãnh đưa ra làm lá chắn. Trong lúc nguy cấp này, từ xa một đoan nhân ảnh cưỡi mây đạp gió bay đến, dẫn đầu là một thân ảnh màu trắng bay đến.

“Thiên Đế chúng ta đến rồi”

Thái Ất chân nhân nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Thiên Đế, các tiên nhân theo sau cũng từ từ hạ xuống, trong lúc nguy cấp vẫn không làm mất đi vẻ tiên phong đạo cốt vốn có.

(VHH: Chết đến nơi rồi còn tiên mới chả phong, đạo mới chẳng cốt =____= )

“Mau dàn trận pháp phong ấn đi”

Thiến Đế khẽ gật đầu mắt nhìn về phía phong ấn đang ngày càng mất hiệu lực. Thái Ất chân nhân cũng khẽ gật đầu một ái, quay mặt về phía chúng tiên nhân đằng sau.

“Mọi người, dàn trận Thất Tinh đẩu”

Tiếng nói của Thái Ất chân nhân vang lên, hàng trăm tiên nhân không nhanh không chậm bắt đầu dàn trận, sử dụng linh lực của mình tạm thời đóng lại ấn phong Đông Trấn.

Dưới sự trợ giúp cũng chúng tiên nhân nên phong ấn có dấu hiệu dần dần đóng lại, những thiên binh thần tướng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết trận chiến này là không thể tránh khỏi nhưng vẫn tốt hơn khi nó chưa xảy ra vào lúc này, khi mà tứ thần chưa thực sự thức tỉnh. Lúc mà phong ấn bắt đầu dần đóng lại thìđám yêu ma không ngừng rít gào phẫn nộ, những tiếng gầm gừ, những tiếng thét chấn kinh khắp nơi, cho đến khi phong ấn hoàn toàn đóng lại những tiếng kêu đó mới biến mất.

“Tạm thời có thể đóng được, chỉ hi vọng có thể chờ được đến lúc tứ thần thức tỉnh”

Thiên Đế nhìn cảnh tượng trước mặt cũng khẽ thở nhẹ, quay mặt lại bước lên một cỗ mây thất sắc mà bay đi, theo sau là Bạch Nguyệt, Thái Ất chân nhân cùng tiên nhân, thiên binh thần tướng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: