Vương phi của ta, ta yêu ngươi c67

Chương 67: Ban hôn

“Vương gia không nên a, dòng máu đế vương cao quý sao có thể để ngoại nhân thân phận thấp hèn đầy nghi vấn làm vấy bẩn a” Tiếng hô của 1 số kẻ được gọi là quyền cao chức trọng vang lên ồn ào cả đại điện.

“Im mồm” thanh âm lãnh mà trầm vang lên khiến toàn bộ 1 phen yên ắng. Tư Mã Nhiên trừng mắt nhìn những kẻ đang quỳ ở bên dưới thì không khỏi tức giận, gương mặt tuấn tú vốn lạnh lùng nay nhăn lại thành một bộ dáng giận giữ hung tợn.

“Vương gia, vi thần nghe tin Nguyệt Nhi cô nương đã trở về, chẳng phải Nguyệt Nhi cô nương trước giờ vẫn đối với vương gia có tình ý và người cũng đối với Nguyệt Nhi cô nương vốn tình cảm từ nhỏ đã sâu đậm. Thế nhưng tại sao người lại xin thánh thượng ban hôn mình với một kẻ thân phận thấp….” Vị quan thần mặc y phục sắc đỏ bên dưới chưa kịp nói hết câu đột nhiên bay về phía sau thổ ra một ngụm huyết rồi bất tỉnh.

“Câm mồm, nếu còn dám nhục mạ nàng ta sẽ đem các ngươi phanh thây” Tư Mã Nhiên trừng lớn mắt, nghiến răng thu hồi bàn tay vừa xuất ra chưởng lực của mình, phất tay áo rồi quay lại tiếp tục quỳ xuống trước mặt Tư Mã Thượng Thiên.

“Hoàng thượng, xin người đáp ứng lời thỉnh cầu của ta” Tư Mã Nhiên thanh âm vẫn như cũ, lạnh mà âm trầm.

“Ách…” Tư Mã Thượng Thiên nhìn vị đại thần vừa bị đánh 1 chưởng đang được khiêng ra khỏi đại điện, trong lòng không ngừng thở dài: Tiểu đệ ơi là tiểu đệ, ngươi biết ta nhất định sẽ đáp ứng, cớ gì còn đánh cho người ta bị trọng thương. Ai da, lần này giải quyết chuyện này sẽ không dễ đi.

“Hoàng thượng, xin người đáp ứng” Tư Mã Nhiên trong lời nói bắt đầu có chút không nhẫn nại.

“Hoảng thượng, thần thấy nếu Tĩnh vương gia thật sự muốn thú vị cô nương kia làm vương phi thì vi thần cũng xin thỉnh hoàng thượng đáp ứng cho Tĩnh vương gia” người lên tiếng này không ai khác chính là lão tể tướng, kẻ mà vốn có ý định cướp ngôi nhưng chưa thực hiện được.

“La đại nhân a, sao ngài lại nói như vậy chứ” những vị đại thần xung quanh vô cùng kinh ngạc bởi câu nói của La Tống, không ngừng kêu than.

“Chúng ta phận là quân thần, đối với đất nước phải hết lòng, còn đối với các vị vương gia chúng ta mặc dù muốn tố cho huyết thống đế vương nhưng cũng phải nghĩ đến hạnh phúc của các vị vương gia, thế mới gọi là hết lòng” La Tống vuốt chòm râu dài đã ngả sang màu xám nói.

Chung quanh một mảnh im lặng, sau đó không ai còn ý kiến gì, La Tống nhìn đám quần thần bên cạnh mà trong lòng một tia kinh hỉ vui vẻ, hắn một câu cũng có thể chấn an toàn bộ quần thần, vậy cớ gì hắn lại không thể lên làm vua? Mà thêm nữa nếu bọn chúng có thành thân thì lại các lợi cho hắn, ngày này nhất định binh lính sẽ được tập trung để tăng cường bảo vệ phủ vương gia, là thời cơ thích hợp cho hắn khởi quân soán vị. Ha hả, thật sự khiến hắn vui mừng khôn siết, đôi mắt vì suy nghĩ mà híp lại đem theo một chút mong chờ.

Tư Mã Nhiên cũng Tư Mã Thượng Thiên nhìn nhau gật đầu, ánh mắt trong chớp lát giao nhau: Cá đã cắn câu. Nguyên lai là bởi vì lần này bọn họ định lợi dụng việc này tạo ra sở hở ngầm cho La Tống có thể lợi dụng mà tạo phản, theo đó vạch trần bộ mặt thật của hắn. Tư Mã Thượng Thiên nhíu mày giả bộ như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau mới cất tiếng nói:

“Ách, hoàng…. Tĩnh vương gia, trước giờ ngươi chưa từng thỉnh cầu trẫm điều gì, vậy nên tất nhiên trẫm sẽ đáp ứng. Người đâu…” Tư Mã Thượng Thiên hô lên 1 tiếng, thái giám bên cạnh nhanh chóng dâng lên trước mặt hắn 1 cuộn chiểu chỉ thêu hoa văn rồng vàng đặt lên mặt bàn sau đó lui xuống.

Tư Mã Thượng Thiên cầm lên bút lông, bắt đầu viết lên tấm chiếu chỉ từng dòng chữ, động tác như rồng bay phượng múa, uyển chuyển mà nhanh nhẹn, chỉ 1 lát sau chiếu chỉ đã hoàn thành. Tư Mã Thượng Thiên  phất tay áo, đem bút lông đặt lại trên giá, nhìn qua một lượt rồi gật đầu. Vị công công bên cạnh quả là tâm phúc của hắn, chưa cần hắn lên tiếng đã vội vàng tiến đến cẩn thận nâng lên bức chiếu chỉ còn thơm mùi mực, miệng bắt đầu đọc vang.

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Phong cho Tô Hiểu Vi thành Mai Hoa quận chúa, cùng với Tĩnh vương gia Tư Mã Nhiên vào ngày 18 niên cử hành hôn lễ. Khâm thử” vị công công đọc xong nhanh chóng cuộn lại, sau đó đi lên đứng trước Tư Mã Nhiên.

“Tạ ơn hoàng thượng ban ân” Tư Mã Nhiên nhanh chóng đón lấy chiếu chỉ, trên gương mặt lộ ra chút kinh hỉ.

“Chúc mừng Tĩnh Vương gia, chúc mừng Mai Hoa quận chúa” đám quần thần ở bên dưới ban nãy còn phản đối, sau khi được La Tống “chấn an và giảng dạy” liền thay đổi thái độ, cung kính mà quỳ xuống chúc mừng Tư Mã Nhiên.

“Ân, nếu không còn chuyện gì thì hôm nay dừng ở đây, trẫm muốn nghỉ ngơi” Tư Mã Thượng Thiên xoa xoa huyệt thái dương, ngay lập tức vị công công liền tiến tới dìu hắn rời đi.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế” bên dưới quần thần cúi đầu hô vang, đợi cho Tư Mã Thượng Thiên rời hẳn đi thì mới lục đục rời khỏi hàng ngũ trở về xá phủ của mình.

“Chúc mừng vương gia, lão thần hi vọng sớm được diện kiến vương phi tương lai” La Tống đứng bên cạnh Tư Mã Nhiên, tay vẫn vuốt ve chòm râu, gương mặt tươi cười khiến cho người ta không thể nghĩ rằng kẻ này lại là kẻ có dã tâm chiếm đoạt ngôi vị.

Tư Mã Nhiên nhìn hắn thần tình lạnh lùng, không nói không rằng trực tiếp quay đi bỏ lại đằng sau là vị lão thần đang đứng ung dung tại đó.

Lúc này tại Thiên Hoa Uyển, Hiểu Vi cùng Nguyệt Nhi đang ngồi hàn huyên, đằng xa là Hắc Diện biểu tình không thay đổi lặng lẽ quan sát yểm hộ họ.

“Hiểu Vi tỷ, tỷ gặp Nhiên ca như thế nào vậy?” Nguyệt Nhi tò mò hỏi Hiểu Vi.

“Ách không có gì đâu, chỉ là tình cờ gặp mặt, sau đó được hắn giúp đỡ lưu lại trong phủ thôi” Hiểu Vi gãi đầu không biết nói làm sao, đành nói như vậy.

“Ân, thì ra là vậy, ta biết Nhiên ca vốn tốt mà, hắn chỉ là bên ngoài lạnh lùng thôi, chứ thực ra hắn rất tốt a” Nguyệt Nhi gật gật đầu, cười đến sáng lạn.

“Đúng vậy a” Hiểu Vi ngơ ngẩn nhớ lại những hồi ức ngọt ngào, khẽ cười, nhưng trái ngược với nàng là Nguyệt Nhi đang lén nhìn nàng với ánh mắt hận thù, tràn đầy sát khí.

“Vi Nhi” từ đằng xa Tư Mã Nhiên bước đi có chút vội vã nhưng không làm mất đi thần thái trang nghiêm lạnh lùng của hắn.

Hắc Diện chưa kịp lên tiếng và khấu đầu thì Tư Mã Nhiên đã nhanh chóng bước đến bên Hiểu Vi.

“Nàng xem, hoàng thượng đã đáp ứng  ta, 18 niên sẽ tổ chức hôn lễ, ha ha, nàng sắp thành lão bà của ta rồi” Tư Mã Nhiên sung sướng mà ôm chầm lấy Hiểu Vi, vẻ mặt hạnh phúc cùng lời nói có chút như vẫn đang kích động khiến thanh âm của hắn nghe có vẻ khàn khàn.

“Thật nhanh vậy sao?” Hiểu Vi nhích người ra khỏi cái ôm của Tư Mã Nhiên, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tư Mã Nhiên.

“Ân, nàng 18 niên sẽ là vương phi của ta, vương phi của ta” Tư Mã Nhiên vui sướng gật đầu

“Thật sự như vậy sao” Hiểu Vi ngẩn người, không ngờ mọi thứ lại có thể nhanh như vậy, bộ không phải thông qua cái gì hay sao chứ?

“Ha hả, là sự thật, hoàng muội không cần phải nghi ngờ, trẫm xác định đó chính là sự thật” từ  xa chính là bóng dáng của Tư Mã Thượng Thiên tiến lại, hắn phất tay áo một cái ý bảo tất cả mọi người lui ra, chờ cho đến khi tất cả mọi người lui ra, chỉ còn lại bọn hắn thì.

“Tiểu muội a, ta nhớ muội chết đi được, nhớ món bánh trứng, nhớ món lẩu nha, oa oa, dạ dày ta cũng đứng lên biểu tình đồng ý rồi nè” Tư Mã Thượng Thiên phi như bay tiến lại gần Hiểu Vi, định ôm nàng vào lòng thì bị Tư Mã Nhiên trừng mắt một cái, vội vàng thu tay lại cười hì hì.

“Đại ca a, ngươi có mà nhớ những món ăn ta nấu thì có, hứ” Hiểu Vi liếc nhìn Tư Mã Thượng Thiên một cách khinh bỉ, sau đó cũng chẳng thèm để ý nữa.

“Ai, uổng công ta giúp các ngươi, vậy mà…. Thôi tiểu muội yêu quý, nể tình Nhiên chút xuống bếp trổ tài cho ta thưởng thức nha” Tư Mã Thượng Thiên đem vẻ mặt thèm khát đứng trước mặt Hiểu Vi khiến nàng buồn cười muốn phát thành tiếng.

“Ân, được rồi, chắc chắn sẽ là như vậy đi” Hiểu Vi vui vẻ gật đầu một cái, hướng Tư Mã Thượng Thiên cười một cái khiến hắn ngẩn người.

“Thiên ca ca” một thanh âm trong trẻo vang lên đánh thức sự ngơ ngẩn của Tư Mã Thượng Thiên, đem hắn trở về với thực tại.

“Nguyệt Nhi” Tư Mã Thượng Thiên kinh ngạc nhìn người đứng sau Hiểu Vi cùng Tư Mã Nhiên.

6 phản hồi (+add yours?)

  1. Moonie
    Jun 17, 2012 @ 15:40:11

    Nang oi, ta k thay nang post tiep k biet co xay ra chuyen gi k~~~~ ta thuc la hoi hop a~

    Trả lời

  2. Huyết Tử Lam
    May 29, 2012 @ 06:47:13

    sao nàng cứ bảo tối mà hôm sau vẫn chưa thấy vậy? có khi nào Nguyệt Nhi dở thủ đoạn trong món ăn của Hiểu Vi không?

    Trả lời

  3. nguoitinhmuadong
    May 28, 2012 @ 11:56:29

    Hồi hộp quá, không biết con mụ Nguyệt Nhi có giở trò gì không? Hy vọng anh chị sáng suốt nhận ra bộ mặt thật của nó. Àh quên cảm ơn bạn đã post nha, mình bức xúc quá!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: