Boss đại nhân, làm ơn tha mạng c26

Chương 26:Bản dự án

Linh Linh đi theo sau Hạo Thiên đi về phía thang máy, nhìn theo đôi tay thon dài của Hạo Thiên thấy hắn đang bấm lên tầng 25. Đang chăm chú nhìn đôi tay của hắn thì đột nhiên Hạo Thiên lên tiếng làm cho Linh Linh vội thu tầm mắt lại ngước lên nhìn hắn.

“Lần này có bên đối tác tới, em theo tôi tập làm quen đi, sau này em sẽ thay mặt tôi tiếp họ khi tôi không ở đây” Hạo Thiên lúc này không còn vẻ hồ nháo, hay trêu chọc người khác như bình thường, hiện tại hắn vô cùng nghiêm chỉnh, thần thái sắc bén, gương mặt lạnh lùng, giọng nói cũng không còn mang theo vẻ cợt nhả nữa.

Linh Linh ngạc nhiên vì thái độ quay ngoắt 180 độ của hắn, cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi đáp lại.

“Vâng”

Lên đến tầng 25, Linh Linh như cũ đi theo sau lưng Hạo Thiên, tay cầm một quyển ghi chú, trong lòng cảm thấy hơi hồi hộp.

Hạo Thiên đẩy cửa bước vào, bên trong là một người đàn ông chững chạc, khoảng tầm 30, 31tuổi, dáng người cao dài, gương mặt ôn hòa. Thấy Hạo Thiên bước vào, người đàn ông nhanh chóng đứng lên bước đến trước mặt Hạo Thiên đưa tay ra bắt tay hắn.

“Thiên tổng, rất cảm ơn ngài đã dành chút thời gian cho tôi” người đàn ông kia vẻ mặt mừng rỡ, tay nắm chặt tay Hạo Thiên tỏ vẻ vô cùng kích động.

” Triệu giám đốc đừng nói vậy, chúng ta mau lại ghế ngồi thôi, đứng thế này quả thật không tiện” Hạo Thiên nở nụ cười, bước về phía chiếc ghế sofa ngồi xuống. Linh Linh nhanh chóng bước đến bên cạnh hỏi vị họ Triệu kia.

“Triệu giám đốc, ngài dùng gì ạ?” Linh Linh cúi đầu chào Triệu Khánh nở một nụ cười rồi hỏi hắn. Triệu Khánh thấy Linh Linh thì cực kì ngạc nhiên, chẳng phải Hạo Thiên không thích có thư ký, nhất là thư ký nữ  sao, tại sao bây giờ lại có một cô gái làm thư ký cho hắn?

“Cho tôi chút nước khoáng là được” Triệu Khánh n mặc dù ngạc nhiên nhưng ngay sau đó hồi phục lại trạng thái, cười đáp trả Linh Linh 1 cái.

“Vậy xin Triệu giám đốc  chờ cho một lát” Linh Linh khẽ gật đầu rồi Triệu Khánh rồi nhanh chóng bước ra ngoài để 2 người bàn chuyện.

“Thiên tổng, tôi hôm nay tới mang theo sơ đồ nội dung của dự án bên tôi theo lời đề nghị của ngài” Triệu Khánh nói rồi rút từ tập hồ sơ bên cạnh ra 1 văn bản sau đó để trước mặt Hạo Thiên. Hạo Thiên nhìn văn bản trước mặt, không nhanh không chậm cầm lên sau đó mắt đầu đọc. Lật tiếp mặt 2, rồi mặt 3, rồi mặt 4, Triệu Khánh giống như mỗi lần Hạo Thiên lật 1 mặt đều vô cùng kích động, đôi tay hơi run run, ánh mắt ló lắng nhìn hắn.

“Rất tốt, Triệu giám đốc, bản dự án này thật hợp ý tôi, tất nhiên vẫn có một số điểm phải bàn lại” Hạo Thiên hướng Triệu Khanh gật đầu một cái, cùng lúc đó Linh Linh tiến vào, trên tay bưng 1 khay đựng 1 ly cafe cùng 1 chai nước lọc và một chiếc cốc, đem chúng để trước mặt từng người sau đó lui lại đứng bên cạnh Hạo Thiên.

“Linh Linh, qua đây ngồi xem bản dự án này đi” Hạo Thiên quay sang nói với Linh Linh rồi đem bản hợp đồng cho cô đọc.

“Vâng” Linh Linh nhanh chóng cầm lấy bản hợp đồng lên đọc, theo đó chính là sự kinh ngạc của Triệu Khánh, hắn bây giờ đang chăm chú quan sát Linh Linh, trong lòng không ngừng nhận xét: quả thực cô gái này còn rất trẻ mà đã chiếm được niềm tin của Thiên tổng, chứng tỏ phải có tài năng mới được trọng dụng như thế.

Triệu Khánh trong khi đánh giá Linh Linh nào biết Hạo Thiên ánh mắt lãnh băng nhìn mình, biểu tình có chút bất mãn.

“Triệu giám đốc!” Hạo Thiên đột ngột gọi tên Triệu Khánh làm hắn giật mình, khiến hắn cảm thấy có chút ngại ngùng.

“Thiên tổng có gì xin cứ nói” Triệu Khánh hơi mất tự nhiên nhìn Hạo Thiên, trong lòng tự mắng mình thật là vô ý, đang lúc bàn công chuyện lại đi nhìn người khác như thế thật thất lễ.

“Tôi thấy về phần triển khai thiết kế dự án cần có chút thay đổi, tôi sẽ cho nhân viên bên tôi qua đó phụ giúp công ty, Triệu giám đốc thấy thế nào?” Hạo Thiên bắt đầu trú tâm vào công việc, không để ý mấy chuyện không đâu nữa.

“Thật sự cảm ơn Thiên tổng, được ngài phụ giúp chúng tôi quả thật muốn cũng không được” Triệu Khánh mừng rỡ vô cùng với lời đề nghị này của Hạo Thiên, phải biết nhân viên của tập đoàn Lăng Dương đều được tuyển chọn gắt gao, 100 người chỉ lấy có 1 người, thực sự rất tài năng.

Linh Linh ngồi bên cạnh Hạo Thiên chú tâm xem xét bản dự án hắn đưa, càng lúc càng kinh ngạc, càng lúc càng hâm mộ cái người có ý tưởng này, gương mặt vô cùng hưng phấn.

Linh Linh quay sang định nói gì đó với Hạo Thiên thì bỗng dưng ngây ngẩn người, bởi vì cô hoàn toàn bị thu hút bởi Hạo Thiên, hắn không còn có vẻ lông bông, ngả ngớn như mọi khi mà thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc, gương mặt chính trực, thần thái mạnh mẽ mà quyết đoán. Mà cô nhìn hắn, càng lúc càng thấy hắn có một cái vẻ đẹp vô cùng hoàn mỹ, thường cô không có chú ý đến hắn, trái lại còn thấy hơi hơi ghét hắn, nhưng lúc này nhìn hắn, tim cô đột ngột đập thình thịch, thoáng cái khiến cô đỏ mặt, vội cúi xuống che dấu đi sự xấu hổ này.

Hạo Thiên cùng với Triệu Khánh ngồi bàn bạc hồi lâu thì bỗng dưng Hạo Thiên quay sang nhìn Linh Linh, thấy cô cúi đầu không hiểu đang làm gì.

“Linh Linh, đã đọc qua bản dự án chưa? Thấy thế nào?” Hạo Thiên hỏi Linh Linh, cô vội vàng ngẩng mặt lên, cố gắng bình tĩnh hết sức đem những gì mình đọc được trong bản dự án nói ra.

“Vâng, bản dự án này thật sự ấn tượng, có lẽ đây sẽ là một bước đột phá lớn trong ngành nghề mới này, nhưng mà theo em có một số chỗ có lẽ nên thay đổi một chút” Linh Linh đưa lên bản dự án, lật tìm một vài trang giấy rồi bắt đầu nói.

Triệu Khánh vô cùng kinh ngạc khi thấy Hạo Thiên tại sao lại đi hỏi ý kiến của một thư ký, nhưng ngay sau đó Triệu Khánh chính là đem một gương mặt thán phục nhìn Linh Linh, còn Hạo Thiên thì khóe môi hơi nhếch lên, thoáng cười một cái vô cùng hài lòng.

“A, xin hỏi Thiên Tổng vị tiểu thư đây là?” Triệu Khánh bắt đầu hơi tò mò về Linh Linh nên hướng Hạo Thiên hỏi, tất nhiên là người mù cũng thấy thái độ cùng tình cảm của Hạo Thiên dành cho Linh Linh nên tốt nhất là đừng nên làm gì khiến Hạo Thiên cảm thấy…. bị đe dọa.

(Hề Hề: “Hắc, cẩn thận có ngày ăn dấm chua a Thiên”

Hạo Thiên: “Cảm ơn vì hảo tâm nhắc nhở, tất nhiên là bổn đại nhân ta đây đâu có thể bị kẻ khác cho ăn dấm chua” *nhếch mép*

Linh Linh: *liếc mắt khinh thường*)

“Cô ấy là Tống Linh Linh, là thư ký duy nhất của tôi” Hạo Thiên quay sang nhìn Linh Linh rồi quay lại nhìn Triệu Khánh, nở 1 nụ cười thỏa mãn, lời nói như  thể tuyên bố rằng : Cô ấy là của tôi, là người duy nhất tôi yêu.

Triệu Khanh thấy Hạo Thiên cười là vô cùng kinh ngạc cùng bàng hoàng, bởi vì trên thương trường Hạo Thiên luôn luôn chỉ mang theo 1 bộ mặt lạnh như tiền, thái độ nghiêm khắc cũng như yêu cầu khắt khao của hắn về mọi thứ từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Điều này càng khiến cho Triệu Khanh khẳng định rằng Linh Linh sau này nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Hạo Thiên, thêm nữa hắn cũng cảm thấy thán phục cô gái nhỏ nhắn này, thán phục về những điều cô nói, những nhận xét hoàn toàn chính xác cũng như hắn chưa từng nghĩ tới, thật sự  là ngưỡng mộ Hạo Thiên vì có thể gặp được người con gái tài năng như thế này.

“Rất xin lỗi cho sự thất lễ ban nãy của tôi, tôi là Triệu Khánh, rất vui được gặp Tống tiểu thư” Triệu Khánh cười một cái, đem tay đưa lên phía trước tỏ ý muốn bắt tay.

“A không có gì, tôi cũng rất vui được gặp Triệu giám đốc” Linh Linh hơi bất ngờ vì Triệu Khánh tự nhiên lại bắt tay cô, mặt cảm thấy hơi nóng, cố gắng giữ bình tĩnh, cô mỉm cười bắt tay đáp lại Triệu Khánh.

Hai người buông tay ra, Linh Linh dường như nhớ ra điều gì đó vội vàng hỏi.

“Mạn phép cho tôi hỏi, người làm ra bản dự án này là ai, tôi thật sự muốn gặp người đó, tôi chưa từng gặp bất cứ ai có thể làm ra một bản thiết kế bên trong gần như hoàn mỹ như vậy” Linh Linh 2 mắt lóe sáng, mong chờ nhìn Triệu Khánh.

Hạo Thiên hơi nhíu mày nhìn Linh Linh, hắn không thích cô quan tâm đến kẻ khác ngoại trừ hắn nên trước khi Triệu Khánh kịp trả lời hắn đã lên tiếng.

“Hiện tại cũng là gần đến trưa rồi, có lẽ chúng ta nên đi ăn và tiếp tục bàn công việc, Triệu giám đốc thấy sao” Hạo Thiên lãnh đạm mà nói.

“Ách, vậy thì xin mời Thiên tổng” Triệu Khánh quay sang thấy thần tình lạnh như băng của Hạo Thiên mà thầm đổ mồ hôi, hắn có lẽ không nên nói thêm cái gì, nếu không nhất định không xong.

Hạo Thiên cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp đứng lên đi ra ngoài, không quên bảo với Linh Linh.

“Đặt cho tôi 1 bàn tại khách sạn Hoàng Kim” Hạo Thiên nói xong liền tiếp tục bước, Triệu Khánh cũng không nói năng gì vội vội vàng vàng theo sau hắn.

“Vâng thưa Thiên tổng” Linh Linh vội vã gọi cho bên khách sạn Hoàng Kim đặt 1 bàn cao cấp ở nơi yên tĩnh và ít người, sau đó sắp xếp đồ cũng chuẩn bị rời đi.

 

6 phản hồi (+add yours?)

  1. heoxinhxinh00
    May 30, 2012 @ 18:10:53

    Ban oi tốc độ post truyện của bạn đúng là đang đua với rùa à. Lúc nào vào đọc cũng mãi chẳng có. hummm

    Trả lời

  2. nguyencrazy
    May 30, 2012 @ 14:35:37

    á á !! chương mới

    Trả lời

  3. snowbaby106
    May 28, 2012 @ 13:50:22

    Haha hay ghê lâu lắm mới ghé mà có đc 2 chương á Hề Hề =3=” ? Mau pót típ nha bao h có típ ta lại lượn vào đọc ké tý hớ hớ. PP ta ”bay” đây ^3^ !

    Trả lời

  4. Huyết Tử Lam
    May 27, 2012 @ 16:32:49

    hảo hay nga, ta mong chờ ngày đêm. hic.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: