Vương phi của ta, ta yêu ngươi c65

Chương 65: Sửa soạn

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, từng đợt ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ, có người nào đó khẽ nhíu mày, trở mình xoay vào trong tránh ánh sáng chiếu vào mình, khóe môi khẽ mỉm cười tiếp tục ôm gối ngủ ngon lành.

“CẠCH” tiếng mở cửa nhè nhẹ vang lên, một thân ảnh cẩm bào uy nghiêm, khắp người toát ra khí chất vương giả cùng lạnh lùng tiến vào.

Thân ảnh tiến lại gần giường, khẽ mỉm cười nhìn người đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp kia. Ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt kia, động tác thực nhẹ tựa hồ như sợ người này sẽ biến mất vậy.

Bị một thứ lành lạnh chạm vào mặt khiến Hiểu Vi nhíu mày, lật người tránh đi vật đó, bàn tay chạm vào một thứ mềm mại, so với chiếc gối kia còn mềm mại hơn lại còn có một mùi hương rất quen thuộc khiến Hiểu Vi thích thú đem chiếc gối đá sang một bên, rồi quàng lấy vật đó tiếp tục ngủ ngon lành.

Tư Mã Nhiên đột ngột bị Hiểu Vi ôm ngang eo, toàn bộ cơ thể nàng đè lên người hắn khiến hắn cơ hồ cảm thấy cơ thể nóng ran, hơi thở dồn dập. Tư Mã Nhiên tay nắm thành quyền, trong lòng thầm mắng:

“Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, chưa phải lúc”. Tư Mã Nhiên hít thở thật sâu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhìn người đang ôm ngang eo mình khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, miệng lẩm bẩm:

“Nàng khi ngủ cũng câu dẫn người nữa, sau này ta nhất định đem nàng nhốt vào phòng không cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy nàng nữa” Tư Mã Nhiên dường như nhớ ra gì đó, nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm bên tai Hiểu Vi, cố gắng gọi nàng ta dậy.

“Vi Nhi, dậy đi, sáng rồi, chúng ta còn phải tiến cung tiếp kiến hoàng huynh nữa” Hiểu Vi bị hơi thở thổi vào tai làm cho mình cảm thấy ngứa ngáy, nhăn mặt một cái rồi tiếp tục vùi đầu vào trong lòng Tư Mã Nhiên.

Tư Mã Nhiên chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Cố gắng mọi cách lay tỉnh Hiểu Vi nhưng cuối cũng vẫn là khiến nàng ta cau mày, đem mình chôn sâu trong chăn đến nửa ngón tay cũng không lộ ra bên ngoài. Tư Mã Nhiên dừng lại suy nghĩ gì đó, chợt hai mắt lóe sáng dường như đã nghĩ ra được gì đó, cúi xuống kéo chiếc chăn đang trùm qua đầu Hiểu Vi, Tư Mã Nhiên thì thầm vào tai nàng:

“Vi Nhi, cháy nhà rồi dậy thôi” (Bối Bối: =________= mẹ ơi, có ai cháy nhà mà nói từ từ nhẹ nhàng tựa như lông gà như cha này không ~.~)

“Ách, cháy nhà, cháy ở đâu” Hiểu Vi nghe thấy từ cháy nhà, theo bản năng vội vàng bật dậy , trán đập trúng cằm của Tư Mã Nhiên, hai người vì đau mà đồng thanh kêu lên:

“A!”

Hiểu Vi đưa tay xoa trán, vì đau mà khóe mắt ươn ướt, Tư Mã Nhiên thì cũng chẳng kém, nhăn mặt nhăn mày xoa cái cằm đáng thương của mình vừa bị hứng chịu 1 cú va chạm khá mạnh.

“Oa, ngươi làm gì vậy a, đau chết người ta rồi” Hiểu Vi không ngừng xoa trán, khó hiểu nhìn Tư Mã Nhiên.

“Là ta đến gọi nàng dậy, chẳng phải nàng luôn muốn được vào hoàng cung dạo chơi một lần đúng không, hôm nay chúng ta sẽ tiến cung”. Hiểu vi nghe thấy Tư Mã Nhiên nói thế không kìm nổi vui sướng mà tung chăn nhảy cẫng lên.

“Thật vậy a” Hiểu Vi hỏi lại một lần nữa những chỉ thấy Tư Mã Nhiên khuôn mặt đỏ bừng quay mặt đi.

“Khụ, Vi Nhi, nàng thay y phục, ta ra đại sảnh đợi” Tư Mã Nhiên nói xong vội vàng bỏ chạy ra ngoài còn Hiểu Vi ngẩn ra vì không hiểu gì, đột ngột nghĩ hắn nói đến thay y phục thì cúi đầu nhìn xuống, sau đó là một tiếng hét thất thanh vang khắp Vương phủ.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Hiểu Vi đem chăn cuốn lại quanh người, mặt đỏ bừng chẳng kém gì Tư Mã Nhiên ban này, hóa ra là ban nãy nàng tung chăn lên rồi nhảy trước mặt Tư Mã Nhiên mà không nghĩ ra rằng mình hiện tại chính là đang chỉ mặc trên người một kiện nội y mỏng manh, gần như có thể nhìn xuyên qua.

“A, chẳng lẽ bị hắn nhìn thấy hết rồi hay sao” Hiểu Vi xấu hổ vùi mặt vào trong chăn lẩm bẩm.

Phía xa xa bên ngoài, một đôi mắt chứa đầy hận ý cùng ghen ghét đang nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt đó tưởng chừng như muốn đem nàng băm thành trăm mảnh cho hả giận.Một thanh âm trong trẻo nhưng lại mang đầy tà ác khiến cho người ta không khỏi không rét mà run vang lên:

“Tiện nữ chết tiệt, hóa ra dám dùng cách này câu dẫn ca ta, thảo nào chàng lại đối xử như thế với ta, tiên nữ, nhất định ta khiến ngươi sống không bằng chết, ngày qua ngày nhất định sẽ đem ngươi dẫm đạp dưới chân ta”.

Bóng đen đó không phải ai xa lạ chính là Nguyệt Nhi, nàng ta phất tay áo một cái rời đi, nhưng không quên quay lại nhìn Hiểu Vi thêm một lần nữa, bàn tay nắm thành quyền, lòng bàn tay bị những móng tay sắc nhọn đâm vào tứa máu, đôi mắt đó một lần nữa sáng lên, đem hết bao nhiêu suy nghĩ tàn độc xấu xa phút chốc lộ ra bên ngoài.

Hiểu Vi ở bên trong phòng, sau một hồi xấu hổ không thôi cũng bắt đầu đứng dậy, nàng gọi Diệp Hoa chuẩn bị nước rửa mặt, còn mình thì đứng ngắm nghía chiếc tủ mới kia, tìm tòi bên trong một bộ y phục thật đẹp, dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiến cung tham quan, tất nhiên cũng phải ăn mặc thật là đẹp rồi, dù sao cũng không nên để chính mình mất mặt.

“Tỷ tỷ, người làm gì vậy, muội đem nước đến rồi” Diệp Hoa đem chậu nước đặt trên kệ rồi quay sang hỏi Hiểu Vi, thấy nàng dường như đang tìm vật gì đó liền tiến lại gần.

“Ách, tỷ đang tìm y phục để chút tiến cung a, Diệp Hoa, muội xem tỷ nên mặc bộ nào đây a” Hiểu Vi chỉ vào đống y phục được xếp gọn gàng trong tủ, giương đôi mắt to tròn nhìn Diệp Hoa.

“A, tỷ tỷ sao người không hỏi sớm? Vương gia đã chuẩn bị một bộ y phục cho tỷ tỷ rồi, để muội lấy” Diệp Hoa vội vàng kéo ngăn tủ bên cạnh, bên trong có một bộ y phục bằng lụa tím thêu phượng bạc, áo khoác ngoài bằng lụa mỏng trong suốt, bên trong cùng còn có một lớp tơ tằm bằng bạc viền tím, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được sự hoàn mỹ của bộ y phục nay, Hiểu Vi nhịn không được mà thốt lên thành tiếng.

“Oa, thật sự là đẹp a” Hiểu Vi hai mắt sáng long lanh nhìn bộ y phục trước mặt mình.

“Tất nhiên a, đích thân vương gia tìm kiếm loại lụa thượng hạng này, rồi tìm người đến thiết kế đó tỷ tỷ của ta à” Diệp Hoa vênh mặt lên, cảm thấy vô cùng hãnh diện khi có một vị chủ nhân như vậy.

“Ách, vậy a, đưa tỷ thay, còn muội mau ra ngoài đi a” Hiểu Vi đẩy đẩy Diệp Hoa đi ra ngoài, còn chính mình vô cùng hưng phấn thử bộ y phục này, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc vì Tư Mã Nhiên vì nàng mà làm ra bộ y phục này.

Hiểu Vi khó nhọc thay bộ y phục này lên người, mặc dù nhiều lớp nhưng mặc lại hoàn toàn không nóng chút nào, ngược lại tơ lụa chạm vào da thịt lại vô càng mát mẻ, mềm mại, bộ y phục mặc lên người Hiểu Vi càng làm tăng thêm vẻ hoàn mỹ của nó, chân váy tán xòe ra xung quanh, thân váy ôm sát vào da thịt nàng, tôn lên những đường cong gợi cảm vốn có.

Hiểu Vi thỏa mãn nhìn mình trong gương, xoay xoay vài vòng sau đó vui vẻ ngồi trước gương vấn tóc, nhưng rốt cuộc làm hoài cũng không biết vấn cũng như không biết kiểu vấn nào cho hợp với bộ y phục này bây giờ. Hiểu Vi đành phải gọi Diệp Hoa đang đứng bên ngoài vào giúp nàng vấn tóc.

Diệp Hoa bước vào, hoàn toàn ngây người, chăm chú nhìn người trước mặt đến không chớp mắt khiến Hiểu Vi cảm thấy mặt bắt đầu nóng, gọi tên nàng đến lần thứ 3 mới thấy Diệp Hoa giật mình tỉnh lại, sau đó không kìm được mà thốt lên:

“Tỷ, ngươi quá đẹp, tiên nữ cũng không thể sánh bằng” Diệp Hoa khen Hiểu Vi khiến nàng đỏ mặt, cái gì mà tiên nữ cũng không sánh bằng chứ, có nhất thiết phải so sánh đến mức như vậy không, nàng cũng không phải là đẹp lắm à nha.

Diệp Hoa chăm chú quan sát Hiểu Vi một lát, sau đó bắt đầu động thủ, đem mái tóc của nàng biến hóa khôn lường. Sau một lúc khá lâu, lau mồ hôi trên trán, ngắm nhìn thành quả của mình Diệp Hoa hết sức hài lòng liền gật đầu liên tục, trầm trồ khen ngợi.

“Tỷ tỷ a, chỉ có ngươi mới hợp với kiểu vấn này a, dù nhìn trông đơn giản nhưng tỷ vấn lên lại cực kỳ cao quý a” Diệp Hoa cười híp cả mắt, lại tiếp tục ngắm nghía thành quả của mình.

Hiểu Vi nhìn mình trong gương, 1/2 mái tóc được búi cao lên bằng một chiếc trâm bạc khắc hình hoa đào với những cánh hoa màu tím, đồng màu với bộ y phục của nàng, hai bên tóc mai được vấn thành từng lọn nhỏ vòng ra sau, được dấu kĩ càng bên trong lớp tóc búi, phía bên dưới là hàng tóc đen dài được thả tự do, nhẹ nhàng tung bay trong gió, thật sự mà nói bây giờ chính là tiên nữ giáng trần đi.

“Hiểu Vi cô nương, vương gia thỉnh cô nương sớm chuẩn bị lên đường” Từ bên ngoài thanh âm của Hắc Diện vang lên, không vội vã cũng không chậm chạp.

“Ân, ta liền tới đây” Hiểu Vi nghe tiếng của Hắc Diện thúc giục, vội vàng đứng lên bước ra bên ngoài.

“Chúng ta đi thôi” Hiểu Vi nói với Hắc Diện, y không biểu tình liền đứng lên, đang định bước đi thì hoàn toàn bất động, ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mặt, trong miệng liền thốt ra một câu nho nhỏ mà chỉ y có thể nghe thấy:

“Tiên nữ  a!”

Hiểu Vi thấy Hắc Diện bất động thanh sắc liền bước đến trước mặt hắn khua tay khua chân.

“Này, ngươi sao vậy a?” Hiểu Vi hỏi Hắc Diện, nàng tưởng hắn ta bị trúng gió nên cũng vô cùng lo lắng mà ân cần hỏi thăm.

“Ách, không có chuyện gì, thỉnh cô nương theo tại hạ” Hắc Diện vội quay mặt đi, trên mặt là một tầng ửng đỏ nho nhỏ, trong phút chốc cũng liền biến mất theo từng bước chân của hắn.

12 phản hồi (+add yours?)

  1. pigcute
    May 17, 2012 @ 03:15:21

    hay qua bạn ơi, nhanh ra chap mới nha hic hic

    Trả lời

  2. Tram Nguyen
    May 14, 2012 @ 10:38:29

    lần đầu ghé nhà nàng, tình cờ thui ^^ nhưng mà truyện hay quá. chắc sau này ta sẽ ghé qua dài dài đó nga (^___^).
    thank nàng nhé .-.

    Trả lời

  3. nguoitinhmuadong
    May 12, 2012 @ 14:34:55

    Mừng bạn đã trở lại! Chúc bạn đạt kết quả tốt nha!

    Trả lời

  4. Huyết Tử Lam
    May 12, 2012 @ 09:51:23

    ta đợi chờ thật lâu a. thật là thương tâm mà. mà truyện sắp vào hồi kết à bạn? mình nhớ có lần bạn nói thế mà, không biết có phải không?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: