Vương phi của ta, ta yêu ngươi c64

Chương 64: Nguyệt Nhi

“Nhiên ca! Ca làm gì ở đây vậy?” Nguyệt Nhi vui vẻ chạy đến bên Tư Mã Nhiên, sau đó lao vào lòng hắn, hoàn toàn không để ý đằng sau tấm lưng rắn chắc kia còn có người khác.

“Nguyệt Nhi! Muội đã về, ta tưởng muội sẽ không trở về nữa chứ” Tư Mã Nhiên nhẹ nhàng xoa đầu Nguyệt Nhi, ánh mắt cùng vô cùng dịu dàng, cử động nhẹ nhàng như  sợ sẽ làm tổn thương người trước mặt.

“Ca, sao ta lại không trở về chứ? Có ca ở đây, ta nhất định sẽ trở về” Nguyệt Nhi thẹn thùng úp mặt vào trong lồng ngực của Tư Mã Nhiên, thoải mái mà ngả người vào vòng tay ấm áp quen thuộc đó.

“Khụ! Vị cô nương này là?” Hiểu Vi thấy tình cảnh trước mắt, cảm thấy trong người vô cùng bực bội khó chịu, chẳng hiểu tại sao, cô có cảm giác cơ thể mình dường như muốn tách hai người trước mặt ra vậy.

(Bối Bối: ” Ấu zề, Hiểu Vi ăn dấm chua hắc hắc”

Hiểu Vi: “Im *mặt xám ngoét*

Tư Mã Nhiên: “Vi Nhi, nàng ghen *ngạc nhiên nhìn Hiểu Vi* ”

Hiểu Vi: “Không có, ngươi còn không mau viết tiếp, đứng đó tám nhảm gì đấy, muốn bị ta đánh không hả *xắn tay áo*

Bối Bối: “Ách, không chơi nữa, ngươi bạo lực”)

Tư Mã Nhiên nghe thấy thanh âm của Hiểu Vi, chợt nhớ ra, hắn vội vàng đẩy Nguyệt Nhi ra khiến nàng ta kinh hãi nhìn hắn, khuôn mặt thanh tú chỉ trong tích tắc đột nhiên đanh lại, lạnh lùng nhìn Hiểu Vi đang đứng sau lưng hắn.

“Nàng ta là ai ca?” khuôn mặt lạnh lùng ban nãy dường như chỉ là trong tích tăc, thay vào đó lại là khuôn mặt dịu dàng, nhu mì, đáng yêu và ngây thơ lúc ban đầu.

Tư Mã Nhiên lo lắng quay sang nhìn Hiểu Vi, hắn lo nàng sẽ hiểu nhầm hắn, sẽ ghét hắn, vì vậy hắn quyết định sẽ nói rằng:

“Đây là thê tử của ca, nàng tên là Hiểu Vi” Tư Mã Nhiên kéo tay Hiểu Vi lại, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng.

“Cái gì?” Câu trả lời của Tư Mã Nhiên khiến Nguyệt Nhi vô cùng bàng hoảng, sửng sốt, trong đôi mắt kia dường như thấp thoáng có ngọn lửa hận ý đang bốc lên, nhưng sau đó lại đột ngột biến mất. Trên gương mặt tuyệt đẹp kia từng hàng từng hàng nước mắt rơi xuống, cả người Nguyệt Nhi run lên, giọng nói nghẹn ngào, dường như đang cố gắng kìm nén cảm xúc vậy.

“Ca, ca từng nói ca sẽ chờ ta trở về, sẽ thú ta làm vương phi cơ mà, sẽ mãi yêu ta cơ mà? Tại sao chỉ có vài năm, ca liền thay đổi. Ô ô ô, ca ngươi là kẻ thất hứa ô ô ô” Nguyệt Nhi khóc nấc lên, sau đó bỏ chạy ra bên ngoài, nào ai biết khóe môi kia vô tình nhếch lên hay là thực sự nàng ta đang cười thầm trong lòng.

“Nguyệt Nhi!” Tư Mã Nhiên buông Hiểu Vi ra, muốn chạy qua bên ngoài, nhưng dường như cảm thấy người bên cạnh có gì đó khác lạ, hắn quay lại nhìn, thấy nàng hốc mắt bắt đầu đỏ, miệng mím chặt nhìn hắn.

“Ngươi đã có hôn ước rồi, tại sao lại còn nói muốn lấy ta? Ta đã từng nói với ngươi, ta không chấp nhận  việc đi tranh giành phu quân của mình cùng với người khác, lại càng không chấp nhận việc có 5 thê 7 thiếp. Ta cũng không thích cạnh tranh, vì vậy lời cầu hôn của ngươi coi như chưa từng có” Hiểu Vi cố gắng kìm nén nước mắt, quay mặt vào trong, nàng không muốn để kẻ khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Tư Mã Nhiên nhìn thấy Hiểu Vi như vậy thì bỗng một cảm giác chua xót dâng lên, hắn không hiểu rõ từ cầu hôn là gì, nhưng hắn nhận thấy việc đó có liên quan đến hôn lễ của hắn và nàng, vì vậy ý định đuổi theo Nguyệt Nhi đã bị hắn vứt bỏ hoàn toàn. Tư Mã Nhiên vội vàng lao về phía Hiểu Vi, đem nàng ôm vào lòng, mặc cho nàng giãy dụa, mặc cho nàng đánh hắn, hắn nhất định phải ôm nàng thật chặt, để cho nàng không thể chạy thoát khỏi hắn. Hắn biết rằng hắn đời này kiếp này chỉ yêu mình nàng, nhất định chỉ có nàng mà thôi, vì vậy hắn vội vàng giải thích với Hiểu Vi.

“Vi Nhi, nàng hiểu nhầm rồi, không như nàng nghĩ đâu” Tư Mã Nhiên siết chặt thân thể đang run nhè nhẹ trong lồng ngực của mình, nhẹ nhàng an ủi.

“Ngươi còn nói không phải? Nàng ta đã nói thế rồi, ngươi còn chối cãi gì nữa?” Hiểu Vi tức giận, giãy dụa càng mạnh hơn, nàng cố gắng thoát khỏi vòng tay đang kìm kẹp mình.

“Thật sự không như nàng nghĩ. Đó chỉ là lời nói của một đứa trẻ 3 năm trước thôi, lúc đó ta còn nhỏ, chưa hiểu yêu là gì, ta cứ nghĩ hành động của ta đối với Nguyệt Nhi chính là yêu, nhưng không phải. Từ khi ta gặp nàng, ta mới hiểu thế nào mới gọi là yêu, ta cũng hiểu thêm thứ tình cảm ta dành cho Nguyệt Nhi chỉ là thứ tình cảm huynh muội mà thôi.”

“Ngươi còn nói láo, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta ô ô ô” Hiểu Vi không thể kìm nén được nước mắt nữa, từng dòng từng dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống ướt đẫm gò má trắng hồng.

Tư Mã Nhiên càng đau lòng, hắn không muốn nhìn thấy nàng khóc, không muốn nhìn thấy nàng đau, nhưng hắn lại cũng cảm thấy vui vẻ, bởi vì hắn biết nàng yêu hắn, thật sự yêu hắn nên mới như vậy. Tư Mã Nhiên xoay người Hiểu Vi lại, để cho gương mặt của cô đối diện với khuôn mặt của hắn, hắn đưa đôi tay lạnh lẽo kia lau đi từng giọt nước mắt của nàng, hắn chăm chú nhìn nàng.

“Vi Nhi, ta yêu nàng, đời này kiếp này chỉ yêu mình nàng, vĩnh viễn không thay đổi. Đời này kiếp này chỉ có mình nàng là lão bà của ta, thề không hai lòng, cũng không thú thêm bất cứ nữ nhân nào cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nếu như ta phản bội lại lời thề này sẽ bị ngũ lôi đánh cho tan xương nát thịt, vạn kiếp không được luân hồi, đời đời kiếp kiếp phiêu du trong hư không”

Tư Mã Nhiên nói xong liền cúi xuống, đem gương mặt của mình tiến sát lại gần Hiểu Vi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, tựa như nó là thứ đồ dễ vỡ, chỉ cần một động tác hơi mạnh sẽ khiến nó vỡ tan.

Hiểu Vi hoàn toàn đứng hình, đôi mắt mở to cực đại nhìn cái người trước mặt mình, nàng không ngờ hắn lại hôn nàng, lại còn thề độc như vậy nữa. Nàng biết nam nhân cổ đại rất trọng lời thề, cũng rất tin vào báo ứng luân hồi, điều này khiến nàng cảm thấy ấm áp.

“Nhắm mắt lại” Tư Mã Nhiên buông đôi môi đỏ mọng kia ra, khẽ cười một cái, sau đó mới chậm chạp nói, rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn lên đôi môi đó một lần nữa.

Hiểu Vi hoàn toàn sực tỉnh, đỏ mặt, khuôn mặt cô hiện tại đang là đỏ bừng, cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn đầu tiên của mình, nó thật sự ngọt ngào, thật sự say đắm lòng người. Đôi bàn tay khẽ vòng qua sau lưng Tư Mã Nhiên ôm lấy hắn, không gian xung quanh dường như lắng đọng, chỉ còn lại hai người đang tận hưởng cảm giác tuyệt diệu kia, mặc cho mọi thứ xung quanh ra sao, bọn họ chỉ biết tại đây, chính là nơi này, chính là bọn họ đã một lần nữa khẳng định tình cảm của mình dành cho đối phương.

Hai người hoàn toàn chìm đắm trong không gian của mình, không biết rằng đằng xa có một cặp mắt đang nhìn mình với ánh mắt đầy hận ý. Khuôn mặt vốn thanh tú, ôn nhu, đáng yêu giờ thay bằng một khuôn mặt lạnh băng, đầy sát khí, mang theo một vẻ chết chóc, khóe môi khẽ nhếch lên, cặp mắt nheo lại khiến người ta cảm thấy không phải đẹp đẽ, mỹ lệ mà chính là run sợ, lo lắng, hoàn toàn làm người ta cảm thấy cái chết đáng đến gần.

“Ngươi, Tư Mã Nhiên, ngươi phản bội ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi thống khổ” Nguyệt Nhi nghiến răng nói, đôi mắt dấy lên một hàng huyết sắc khiến người ta rùng mình, đôi bàn tay bé nhỏ trắng trẻo đang đặt trên núi giả nhỏ bên cạnh bỗng nắm lại khiến cho một phần núi giả, nơi cánh tay đang đặt lên trở nên móp méo, dần vỡ vụn rơi xuống. Nguyệt Nhi hừ lạnh một cái, phất tay bỏ đi, để lại từng mảnh vụn nhỏ của núi rã rơi xuống, tạo nên những âm thanh lạnh mà sắc bén.

 

6 phản hồi (+add yours?)

  1. HailOa_
    May 01, 2012 @ 15:40:12

    Oài sống gió nổi lên rồi, k pít sắp tới Vi tỷ có pị j` hem nữa chẹp chẹp zzz

    Trả lời

  2. Rika
    Apr 30, 2012 @ 15:50:38

    Khẳng định 99,9% cái con Nguyệt nhi đó là cục đá chen giữa đường tình duyên giữa Hiểu Vi và Tư Mã Nhiên rồi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: