Boss đại nhân làm ơn tha mạng c23

Chương 23: Nỗi lòng của Hạo Kì

Sau khi Hạo Thiên đưa Linh Linh trở về nhà, cô uể oải buông mình ngã xuống giường vì mệt mỏi. Mặc dù muốn ngủ nhưng cảm thấy toàn thân nhớp nháp khó chịu liền quyết định đi tắm xong mới đi ngủ. Linh Linh cố gắng buông hết mọi mệt mỏi trong người, lồm cồm bò dậy bước vào phóng tắm, hi vọng tắm xong sẽ bớt mệt mỏi hơn.

Một lát sau khi tắm xong, cô cảm thấy toàn thân thực dễ chịu, sảng khoái, không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, mà khổ nỗi, cô cũng hoàn toàn không thấy…. buồn ngủ luôn. Linh Linh bước lại gần chiếc túi sách đang vứt trên giường, đem đống đồ bên trong soạn ra ngoài, bỗng tay chạm vào lọ thuốc nhỏ mắt Hạo Thiên đưa, cầm nó trên tay cô khẽ mỉm cười nhưng chính mình lại hoàn toàn không biết rằng  hiện giờ mình là đang cười nhẹ nhàng, nếu có biết cũng chẳng biết mình là đang cười gì nữa.

Linh Linh đem lọ thuốc nhỏ mắt ra nhỏ vào hai bên mắt, một lúc sau chợt thấy điện thoại reo lên, cầm máy lên thấy màn hình hiện lên dòng thông báo có tin nhắn từ một số rất lạ, không khỏi tò mò cô liền mở ra xem: “Nhớ nhỏ thuốc”. Trên màn hình chỉ vẻn vẹn ba từ, thực sự làm Linh Linh ngạc nhiên, cô không biết sao hắn lại có số của cô nữa, nhưng chỉ ba từ này lại khiến cô cảm thấy thật ấm áp, cô một lần nữa chợt mỉm cười. Nhìn vào màn hình thấy cũng đã là hơn 10 giờ, Linh Linh quyết định sắp xếp chút đồ rồi sẽ đi ngủ, ngày mai cô còn phải đi làm sớm nữa.

(Bối Bối: “Hình như dạo này tư duy Linh Linh bị trì độn a”.

Linh Linh: *tức giận trừng mắt “Nói ai trì độn?”

Bối Bối: *nhún vai* “Thì trong hồ sơ xin việc của ai đó chắc cũng phải có số điện thoại chứ?”

Linh Linh: “………”)

“Reng! Reng! Reng”

Tiếng chuông báo thức vang lên, Linh Linh thò tay ra khỏi chăn tìm kiếm chiếc điện thoại đang để ở bên cạnh.

“Ưm” cô uể oải vươn ngươi làm vài động tác khởi động rồi bắt đầu đi đánh răng, thay quần áo sau đó vội vàng đến công ty làm việc, căn bản là việc ngày hôm qua cô còn chưa làm xong, hi vọng cái tên kia ngày hôm nay không giao thêm quá nhiều việc, nếu không nhất định cô sẽ chết không toàn thây a.

Hơn 30 phút sau Linh Linh đã đến công ty, bước ra khỏi xe, nhấc tay lên xem giờ, hoàn hảo vẫn còn khá sớm.

“Chào em” một thanh âm nhẹ nhàng vang lên khiến cô ngẩng đầu lên nhìn là một khuôn mặt vô cùng đẹp cùng với nụ cười ấm áp đang nhìn cô, là sếp hụt của cô – Hạo Kì.

“Chào phó tổng, ngài đến sớm vậy?” Linh Linh mỉm cười nhẹ đáp lại nụ cười cũng như lời chào của Hạo Kì, nhưng không hiểu sao hắn lại hơi nhíu mày một chút, nhưng gương mặt vẫn là ôn nhu như vậy.

“Không cần gọi tôi thế, gọi tôi Kì” hắn lại lần nửa mỉm cười với cô, ánh mắt có vẻ mong chờ điều gì đó.

“Ách, cái này…. cái này….” Linh Linh hơi luống cuống, không ngờ là Hạo Kì lại nói cô gọi tên hắn một cách thân mật như vậy, Linh Linh có chút hơi bối rối không biết làm thế nào.

“Gọi tôi là Kì, nếu em không gọi tôi như thế thì tôi nhất định sẽ rất giận em” Hạo Kì trong giọng nói có chút hờn giận nhưng lại vô cùng kiên quyết.

“Ách, nhưng mà ….. rất không thích hợp nếu nhân viên gọi tổng tài của mình như vậy, mà thêm nữa… mọi người nhất định sẽ dị nghị a” Linh Linh giọng nói càng lúc càng nhỏ, cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Hạo Kì suy nghĩ một chút rồi thở dài, quả thật cũng không nên như vậy.

“Vậy khi không có người lạ em hãy gọi tôi là Kì đi” hắn cuối cùng cũng đành chọn biện pháp này mà thôi.

“Vậy vậy cũng được” Linh Linh hơi ngước mắt lên nhìn biểu tình của hắn, thấy hắn có chút buồn bã, cũng không đành lòng, nhưng mà, căn bản cô không muốn bị chết bởi những ánh nhìn kinh dị của các đồng nghiệp cùng các vị tiền bối a……..

“Chẳng phải sắp đến giờ làm? Chúng ta lên thôi” Hạo Kì nhìn Linh Linh, cười nhẹ một cái sau đó nắm tay cô kéo về phía thang máy. Linh Linh trợn mắt nhìn, thế nào mà hai anh em bọn hắn đều có thói quen chẳng cần biết người ta có đồng ý hay không đã lôi người ta đi luôn rồi, Linh Linh thở dài ngao ngán, cô quả thật đen đủi khi gặp phải hai anh em bọn hắn, ôi thật sự  là cô muốn khóc a.

Linh Linh bị Hạo Kì bị kéo từ dưới tầng hầm bằng cầu thang bộ lên đại sảnh, cô bị hắn kéo đi dưới ánh nhìn vô cùng ngạc nhiên của mọi người, nhưng chỉ giây lát sau tất cả mọi ánh nhìn hướng về phía cô đều có 10 phần thì 9 phần là ánh mắt muốn giết người thôi. Linh Linh rụt đầu lại, cũng vội vàng đảo bước theo sau Hạo Kì, không dám ngẩng mặt lên nhìn, trong lòng không ngừng kêu la: Chết thật rồi, quả này chết rồi, vì cái gì mà bây giờ cô trở thành tâm điểm chú ý, kẻ thù số một của toàn bộ nữ đồng nghiệp vậy. Cô chính là khóc không ra nước mắt, khuôn mặt méo xệch, không ngừng suy nghĩ xem rốt cuộc có phải do cô đầu năm không có đi cúng bái nên bị trời phạt hay không nữa.

Đang suy nghĩ trong đầu chợt Hạo Kì lên tiếng hỏi cô.

“Hôm nay em sẽ cùng tôi ăn trưa chứ?” Hạo Kì dừng bước, quay lại hỏi Linh Linh. Cô đang mải suy nghĩ, không biết rằng Hạo Kì đã dừng bước liền đâm thẳng vào người hắn.

“Cẩn thận kẻo ngã” Hạo Kì nhanh chóng kéo Linh Linh lại, đem cô ôm vào lòng.

Linh Linh hoàn toàn cứng đờ người trước cái ôm này của Hạo Kì, phải mất một lúc cô mới phản ứng lại.

“Ách, cảm ơn phó tổng” Linh Linh khẽ  nhích người khỏi cái ôm của Hạo Kì, sau đó nhìn đông ngó tây một hồi.

“Phù, may mắn không có ai cả” Linh Linh lẩm bẩm, nếu như bị bắt gặp cảnh này nhất định sẽ bị đồng nghiệp nữ dùng ánh mắt còn sắc hơn dao cạo mà khứa chết.

“Sao cơ?” Hạo Kì không nghe rõ cô nói gì liền hỏi lại.

“Ách, không có gì, mà ban nãy phó tổng nói gì ý nhỉ” Linh Linh ngẩng mặt lên hỏi Hạo Kì, cô còn đang mải suy nghĩ nên ban nãy lời nói của Hạo Kì hoàn toàn không có đến một từ lọt vào tai cô.

“Tôi hỏi trưa em có thể cùng tôi ăn trưa chứ?” Hạo Kì mỉm cười nhắc lại câu hỏi của mình cho Linh Linh nghe.

“Ách, trưa a…. Chắc không được đâu phó tổng” Linh Linh rụt đầu trả lời Hạo Kì, cô khẳng định là nếu đi ăn cùng hắn thì sẽ chết không toàn thây, lại còn chết một cách vô cùng ngớ ngẩn nữa a.

“Vì sao?” Hạo Kì có chút thất vọng, trên khuôn mặt ôn hòa nhã nhặn của hắn thoáng nét buồn khiến Linh Linh cảm thấy có lỗi, nhưng thật sự cô không muốn chết, vả lại cô thật sự không thể đi được a.

“À thì tại vì em còn rất nhiều hồ sơ phải soạn thảo nữa, mấy cả trưa em thường cùng ăn với một người bạn a, nếu em không đến cô ấy nhất định sẽ rất rất buồn” Linh Linh nuốt nước bọt, lòng thầm tự nhủ: Tiểu Phi xin lỗi vì đã đem cậu ra làm bia đỡ đạn nha. Chiêu Phi đang ngồi làm việc bỗng nhiên hắt xì một cái rồi nổi da gà không hiểu vì sao.

“Vậy sao? Vậy còn ngày mai thì sao” Hạo Kì cũng không muốn làm khó Linh Linh, hắn nghĩ có lẽ cô cũng bận thật.

“Cái này a, ách…..” Linh Linh không biết trả lời ra sao thì bỗng nhiên vang lên tiếng KÍNH CONG của cửa thang máy.

“A, thang máy xuống rồi, phó tổng mau đi a, em còn chút chuyện cần phải ra ngoài làm a” nói xong đẩy Hạo Kì vào thang máy, còn cô thì chạy như bay ra ngoài, hi vọng hắn không có kéo cô trở lại a.

Hạo Kì bất động, bị Linh Linh đẩy vào, cùng với dáng vẻ bỏ của chạy lấy người của cô vừa khiến hắn buồn cười mà cũng vừa khiến hắn đau lòng, hắn biết cô không biết rằng hắn yêu cô, yêu từ rất lâu rồi, nhưng hắn bản tính vốn nhút nhát (Bối Bối : =________= với mỗi Linh Linh thôi anh ơi, bình thường anh cũng lạnh chết đi được a *lau mồ hôi*), không dám ngỏ lời với cô, hắn muốn khiến cô từ từ yêu hắn, từ từ hiểu rằng hắn cũng yêu cô. Hạo Kì nhìn theo bóng dáng Linh Linh cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại, hắn âm thầm suy nghĩ, không biết nên làm thế nào để nói rõ lòng hắn cho cô biết.

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Thanh Tâm
    Apr 21, 2012 @ 13:32:18

    ầy zà..cố lên anh Kì ơi…Iu thì bày tỏ đi chú…Em ủng hộ anh nha…

    Trả lời

  2. Quynh Nhu
    Apr 20, 2012 @ 16:10:01

    Lau lam moi thay tac gia post chap moi :-< . Tac gia biet tam biet tich o dau the :-< ?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: