Vương phi của ta, ta yêu ngươi c62

Chương 62: Trở lại vương phủ

Hai người nắm tay nhau dạo chơi suốt đêm đến tận tối muộn mớii trở về Thiên Hương Lâu.

“Chủ nhân” bỗng một thanh âm lành lạnh không cảm xúc từ đâu vang lên.

“Có chuyện gì?” Tư Mã Nhiên quay về phía nhân ảnh trắng đang quỳ gối dưới đất, là Bạch Diện.

“Chủ nhân, phía bên lão tướng quân kia có động tĩnh, hoàng thượng thỉnh chủ nhân ngay lập tức trở về” Hắc Diện cung kính nói với Tư Mã Nhiên.

“Được, ngươi đi chuẩn bị ngựa, ngay lập tức khởi hồi kinh thành” Tư Mã Nhiên vừa dứt lời Bạch Diện liền dạ một tiếng sau đó phi thân biến mất trong màn đêm.

“Vi Nhi, chúng ta phải trở về kinh thành ngay bây giờ, nàng mau đi chuẩn bị đồ” Tư Mã Nhiên quay sang nhìn Hiểu Vi, nhẹ giọng nói, hắn mặc dù không muốn ngay lập tức trở về, nhưng chuyện đã là vô cùng khẩn cấp rồi.

“Ân, nhưng mà….. ta còn chưa có chào từ biệt đại tỷ cùng Tiểu Dật a….” Hiểu Vi suy tư, hướng ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài.

“Ta nghĩ họ sẽ hiểu, và còn nhiều cơ hội tái kiến, nàng không cần phải lo lắng quá” Tư Mã Nhiên nắm tay Hiểu Vi giọng nói ấm áp như muốn giúp nàng ổn định lại, nhưng thực chất có ai biết hắn nghĩ gì, tất nhiên lúc này trong lòng hắn là đang nghĩ: Muốn gặp lại tên thần y kia, ta nhất định không cho nàng gặp….. (Bối Bối: Quá bá đạo>”<)

Hiểu Vi nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu rồi bước về phòng gói gém đồ đạc, không quên để lại một bức thư  gửi ở lão bản cô nương dành cho Mặc Tố Tâm phỏng chừng nàng quay lại, thêm nữa cũng nhờ Tiểu Phúc đến Y Quán mà Mặc Dật nói thông báo với hắn một câu.

Sau khi mọi việc hoàn tất, Hiểu Vi cùng Tư Mã Nhiên cấp tốc phi ngữa trở về kinh thành. Suốt chặng đường đi Hiểu Vi nằm trong lòng Tư Mã Nhiên mà thoải mái dựa vào tranh thủ chợp mắt một lúc, ngày hôm nay thật sự khiến nàng quá mệt mỏi vì vậy cho dù là đang phi ngựa nàng vẫn ngủ một cách ngon lành. Tư Mã Nhiên dùng ánh mắt yêu thương nhìn Hiểu Vi, 1 tay giữ dây cương, 1 tay ôm nàng trong lòng chân không ngừng thúc ngựa chạy thật nhanh trở về kinh thành, lần này trở về kinh thành, hắn quyết tâm nhất định phải nói với hoàng huynh ban hôn nàng cho hắn, hắn muốn nàng sẽ trở thành nương tử của hắn, là vương phi của hắn để không có bất cứ kẻ nào có thể cướp nàng khỏi tay hắn. Tư Mã Nhiên nhìn Hiểu Vi, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa trong lòng mình, khóe môi khẽ giương lên, sau đó hắn ngẩng mặt lên dùng hết sức ngựa phóng đi trong màn đêm.

“Ưm” Hiểu Vi xoay người, cảm thấy xung quanh mình rất rộng rãi thoải mái, lại còn có cảm giác quen thuộc, bất giác hơi hé mắt ra nhìn xung quanh.

“Ách, đây là đâu?” Hiểu Vi bật dậy, ngạc nhiên nhìn xung quanh, sau đó gõ gõ lên đầu mình lẩm bẩm:

“Quái, rõ ràng hôm qua còn đang trên ngựa, sau giờ lại ở trong phòng, mà chỗ này quen quá ta, hình như đã thấy ở đâu thì phải”

“Tỷ tỷ, người tỉnh rồi” tiếng nói thanh thoát của một nữ nhân vang đến thu hút sự chú ý của Hiểu Vi, nàng hướng mắt nhìn về phía thanh âm.

“Diệp Hoa” Hiểu Vi kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, sau đó lại đưa hai tay lên dụi dụi mắt mình tự hỏi:

“Mình đang nằm mơ a”

“Tỷ tỷ, người không mơ a, Diệp Hoa nhớ tỷ tỷ quá, người đi đã lâu như vậy làm Diệp Hoa lo lắng, tỷ tỷ người đã khỏe hẳn chưa, muội nghe nói tỷ tỷ đã giải được hết độc rồi mà tại sao tỷ tỷ không chịu trở về. Diệp Hoa, Diệp Hoa rất nhớ tỷ tỷ a ô ô ô” Diệp Hoa bước vội đến bên giường Hiểu Vi, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước.

“Ách, ngoan ngoan, đừng khóc a, nhưng mà, chẳng lẽ ta đã trở về Vương phủ? Có thể nhanh đến vậy sao?” Hiểu Vi dỗ dành Diệp Hoa không quên hỏi nàng ta.

“Đúng vậy tỷ tỷ, sáng nay vương gia đã đưa người trở về, lúc đó người còn đang ngủ a, chính vương gia đã bế người vào đây đó” Diệp Hoa nhìn Hiểu Vi rồi bụm miệng cười.

“Ngươi cười cái gì đó” Hiểu Vi không hiểu Diệp Hoa cười gì liền hỏi nàng, sau đó sờ sờ lên mặt, thầm nghĩ: Chẳng lẽ mặt mình làm sao hay sao?

“Không có gì tỷ tỷ, muội mang nước đến cho tỷ, tỷ mau chóng rửa mặt đi, muội đi ra ngoài chuẩn bị điểm tâm” Diệp Hoa nói rồi bưng chậu nước lại chỗ Hiểu Vi sau đó rời ra ngoài.

Hiểu Vi nhanh chóng rửa mặt, sau đó đảo mắt nhìn quanh phòng một lần nữa, mọi thứ đều không thay đổi kể từ lúc nàng đi. Hiểu Vi quan sát một lúc, sau đó bước về phía chiếc tủ gỗ nhỏ trong phòng mà nàng hay dùng để đựng đồ, mở tủ ra tìm một bộ y phục khác để thay.

Thay xong y phục Hiểu Vi loay hoay mãi không làm cách nào búi tóc lên được, đành quyết định theo cách cũ, cứ buộc nó lên cao là được, sau một hồi vật lộn với mớ tóc dài cũng là lúc Diệp Hoa quay lại, tay bưng một khay điểm tâm còn nóng hổi.

“Tỷ, sao người lại ăn mặc thế này, còn kiểu tóc này nữa, ai da, không được mà” Diệp Hoa nhăn mặt khi nhìn thấy cách ăn mặc của Hiểu Vi, nàng đặt khay điểm tâm xuống bàn, sau đó lại gần một chiếc tủ khác trong phòng, Hiểu Vi nhìn theo hướng Diệp Hoa, thấy một chiếc tủ rất lạ, không hiểu nó được đặt ở đây từ bao giờ.

“Tỷ, người phải mặc bộ này vô a” Diệp Hoa lấy từ trong tủ ra một bộ y phục vô cùng cầu kì, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận thấy bộ y phục này được làm từ lụa thượng hạng. Hiểu Vi càng có thể xác định được loại y phục này hoàn toàn đúng với đánh giá của mình, vô cùng mềm mại. Hiểu Vi càng kinh ngạc hơn nữa khi nhìn thấy bên trong chiếc tủ kia là gì, toàn là những bộ y phục cùng loại với bộ y phục Diệp Hoa đang cầm.

“Diệp Hoa! Cái tủ này ở đâu ra vậy?” Hiểu Vi kinh ngạc quay sang hỏi Diệp Hoa.

“A, cái tủ này là vương gia chuẩn bị cho tỷ a”

“Cho ta? Chuẩn bị từ bao giờ vậy?”

“Có lẽ đã được vài ngày, kể từ lúc vương gia rời phủ a. Mà tỷ mau thay bộ y phục này vào, chút nữa vương gia sẽ về a” Diệp Hoa nhanh chóng nhảy lại phía Hiểu Vi làm tư thế sói vồ heo toan lột quần áo của nàng ra.

“Uy, để ta tự làm, muội ra ngoài đi nha” Hiểu Vi lách sang bên tránh khỏi Diệp Hoa, sau đó nhanh tay cướp bộ y phục, đẩy nàng ta ra ngoài rồi đóng cửa vào. Hiểu Vi cầm bộ y phục trên tay không ngừng khen ngợi, chất liệu quả nhiên là rất tốt, vừa mới chạm vào thấy mềm mại, cầm lên thấy thật nhẹ và mát, cũng không suy nghĩ nữa, Hiểu Vi bắt đầu đổi bộ y phục trên người mình. Thích thú ngắm nhìn mình trong gương đồng, Hiểu Vi không ngừng thán phục bộ y phục này, quả là bộ y phục tuyệt đẹp, đúng màu mà nàng thích, màu tím với những hoa văn màu trắng nhỏ, cùng với những đường lượn cực kì tinh tế.

“A, tỷ, người mặc lên thật đẹp, vương gia chọn quả thực chính xác a” Diệp Hoa đợi chờ quá lâu đành đẩy cửa vào xem sao, ngẩn ngơ một hồi mới thốt được lên một câu.

“Nhiên chọn cho ta?” Hiểu Vi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại cảm thấy hạnh phúc, nàng mặc dù không hiểu rõ được hắn, nhưng nàng biết hắn sẽ không bao giờ làm chuyện thế này, nhưng hắn lại vì nàng mà bỏ đi cái tự cao đó, điều đó cũng đủ khiến nàng thấy hạnh phúc. Hiểu Vi trong lòng cảm thấy lâng lâng, đôi má hơi ửng hồng làm cho Diệp Hoa thấy càng mê mẩn.

“A, tỷ, người thật đẹp a, hình như một thời gian dài tỷ càng ngày càng đẹp a, ai da, chẳng trách…..” Diệp Hoa cố gắng kéo dài giọng khiến Hiểu Vi tò mò.

“Chẳng trách gì?” Hiểu Vi xán lại gần Diệp Hoa, ánh mắt tò mò nhìn nàng hỏi.

“Chẳng trách vương gia lại thích tỷ a” Diệp Hoa trêu ghẹo Hiểu Vi khiến nàng xấu hổ, khuôn mặt càng đỏ bừng lên.

“Nha đầu này, dám trêu ta a” Hiểu Vi định lao ra túm lấy Diệp Hoa thì nàng ta đã nhanh chóng né ra rồi chạy ra ngoài nhưng không quên ngoái đầu lại trêu chọc Hiểu Vi.

“Lêu lêu, tỷ tỷ người xấu hổ kìa ha ha ha” Diệp Hoa vừa chạy ra ngoài vừa làm mặt hề.

3 phản hồi (+add yours?)

  1. michelle
    Apr 17, 2012 @ 14:16:25

    tac gia oi, chap tiep di, fic rat hay… mong chap tiep cua tac gia, may ngay nay ngay nao cung vao website cua tac gia nhung chua thay co chap moi…. mong chap moi cua tac gia rat nhieu. cam on tac gia truoc nha

    Trả lời

  2. HảiLoa
    Apr 11, 2012 @ 16:29:40

    Thanks tỷ tr. hay lắm ^^

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: