Vương phi của ta, ta yêu ngươi c61

Chương 61 này dài gần bằng 2 chương nhé mọi người, ta viết hăng say quá nên quên không chia ra a

Chương 61: Niềm vui ập đến

Thoáng một cái đã canh 6, Hiểu Vi cùng Tư Mã Nhiên vừa ăn vừa ngắm cảnh Hoa Mỹ thành về đêm. Quả không hổ danh Hoa Mỹ thành, cả cảnh đêm cũng thực sự là quá mỹ lệ, đèn lồng giăng khắp nơi, người người qua lại, ồn ào náo nhiệt, khắp nơi đều là các gian hàng, những trò chơi vô cùng thú vị. Có thể nói rằng nơi này về đêm còn nhộn nhịp gấp trăm lần ở kinh thành ấy chứ.

“Nơi đây đẹp thật a” Hiểu Vi tì người lên lan can nhìn ngắm bên dưới, đây là lần đầu tiên nàng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài ở nơi này vào ban đêm, đúng là kì lạ, ban đêm lại còn náo nhiệt hơn cả ban ngày a, lại còn có vô số trò chơi nữa.

“Nàng thích lắm sao?” Tư Mã Nhiên vẫn luôn luôn chú mục đến Hiểu Vi, chưa từng rời mắt khỏi nàng, hắn nhìn nàng tựa hồ như sợ nàng đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt hắn vậy.

“Ưm, nơi ta ở chẳng bao giờ thấy những thứ như này, mọi người đều bận rộn công việc, cũng không có khoảng không và thời gian tổ chức những thứ như thế này a” Hiểu Vi mải mê ngắm nhìn cảnh vật, thỉnh thoảng lại nhắm mắt thả hồn theo làn gió trong lành, man mát.

“Vậy chúng ta cùng đi” Tư Mã Nhiên kéo tay Hiểu Vi mỉm cười ấm áp, hắn đối với nàng ân cần mà ôn nhu, nhẹ nhàng mà cẩn trọng như đang nâng niu bảo vật dễ vỡ vậy.

“Ân” Hiểu Vi gật đầu cười nhẹ, cảm giác được bàn tay lạnh giá má to lớn của hắn đang nắm lấy tay mình, nàng nắm tay hắn thật chặt, cố gắng truyền hơi ấm từ nơi bàn tay mình đến cho hắn, đem tình cảm của mình truyền đạt cho hắn. Đôi mắt hai người nhìn nhau tràn ngập nhu tình cùng yêu thương, tựa hồ như trên thế gian nay chỉ có hai người bước cất bước bên nhau.

Tư Mã Nhiên cùng Hiểu Vi đi bên nhau, hòa lẫn trong đám đông nhộn nhịp như bao đôi trai gái khác, hưởng thụ cảm giác nồng ấm này. Hiểu Vi hiếu kì cùng tò mò lôi kéo Tư Mã Nhiên đi khắp nơi, bắt hắn mua kẹo hồ lô, rồi mua kẹo đường,….. nói tóm lại cứ thấy đồ gì kì lạ cùng thú vị là đều bắt Tư Mã Nhiên mua cho nàng rồi vứt hết cho hắn cầm. Hắc Diện mấy lần định tiến lên ôm đống đồ trong lòng giúp Tư Mã Nhiên nhưng đều bị hắn đuổi đi, Tư Mã Nhiên giờ đây đối với nàng không còn là một vương gia lạnh lùng lãnh khốc mà chỉ như là một nam nhân si tình ngây ngốc bị sai bảo, còn nàng cũng không còn coi hắn là vương gia danh trấn thiên hạ nữa mà coi hắn là người mình yêu, là một nam nhân mà nàng sẽ yêu suốt đời này.

Nếu như người ngoài nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ đổ mồ hôi lạnh a, vương gia lãnh khốc vô tình này tại sao lại có thể cười tươi như vậy, lại còn cứ ngây ngốc để cho một nữ nhân sai vặt, hết chạy đông rồi lại chạy tây ôm đồ cho nữ nhân đang tay chân khua loạn, miệng nói không ngừng kia.

Tư Mã Nhiên thì lại không những không  cảm thấy tức giận mà ngược lại vô cùng vui vẻ để mặc cho nàng sai bảo,cứ chạy theo sau nàng bưng đồ, cố gắng giúp nàng được vui. Tư Mã Nhiên trong lúc đi đứng đợi Hiểu Vi đi mua đồ ăn bỗng thấy bên một gian hàng bán đồ trang sức có một chiếc vòng ngọc màu trắng khắc trên nó là một cành hoa đào vô cùng tinh xảo. Tư Mã Nhiên đứng ngắm chiếc vòng, mặc dù nó không phải là loại ngọc quý giá như  cẩm thạch hay ngọc lục bảo, xích ngọc….. nhưng những nét khắc trên nó lại vô cùng tinh xảo, tỉ mỉ và rõ nét nhưng không kém phần mềm mại, điều này khiến nó so với các loại ngọc quý khác chỉ hơn chứ không có kém. Tư Mã Nhiên thầm nghĩ: Chiếc vòng này thật sự hợp với Vi Nhi……

“Công tử ngươi muốn mua đồ sao, để tặng nương tử hay vị hôn thê hay nữ nhân trong mộng vậy” nam nhân bán hàng lên tiếng hỏi, trước mặt Tư Mã Nhiên là một lão ông râu tóc gần như bạc hết nhưng trông lại vô cùng khỏe mạnh, cao lớn, xunh quanh tỏa ra một cỗ khí tản mát khiến tâm hồn người ta thoải mái.

“Ta muốn cái đó” Tư Mã Nhiên chỉ vào chiếc vòng ngọc hắn quan sát từ nãy.

“Công tử ngươi thật có mặt đó nha, cái này là chiếc vòng lão phu tốn rất nhiều tâm huyết đấy, mà loại ngọc này trông vậy thôi chứ thực rất nó rất sáng và bóng cũng không thể vỡ nứt được. Lão phu để có thể khắc lên nó đã tốn rất nhiều thời gian và công sức đấy” ông lão kia nhìn vào chiếc vòng ngọc thì như đang hồi tưởng lại gì đó, gương mặt trở nên vô cùng rạng rỡ, vui vẻ.

“Được ta lấy, giá là bao nhiêu?” Tư Mã Nhiên gật đầu nhìn ông lão kia nói.

“Công tử trông có vẻ hào hoa phong nhã, nói năng lễ phép, lão phu sẽ bán rẻ cho công tử 10 lượng bạc” ông lão kia nói xong liền cầm chiếc vòng lên đưa về phía Tư Mã Nhiên, hắn bắt lấy rồi nhìn sang Hắc Diện, Hắc Diện liền lập tức rút ra một tờ ngân phiếu 100 lượng đưa cho ông lão kia.

“A, ta không đủ tiền trả lại cho công tử rồi. Ngươi chờ ta đi đổi lấy tiền về trả ngươi” ông lão đón tờ ngân phiếu từ tay Hắc Diện, lắc đầu nói với Tư Mã Nhiên.

“Không cần, 100 lượng này để trả cho sự tinh xảo của chiếc vòng” Tư Mã Nhiên ngắm nghía chiếc vòng, gật đầu rồi lặng lẽ cất vào trong áo, sau đó mới ngẩng mặt lên nói với ông lão kia.

“Ha, cảm tạ công tử ngươi nha, lão phu chúc ngươi sớm đem niềm vui đến cho nữ nhân của ngươi a” ông lão cười lớn rồi cất tấm ngân phiếu đi, rất vui vẻ nhìn Tư Mã Nhiên.

“A, Nhiên, ta mua về rồi nè, mau ăn đi cho nóng a” Hiểu Vi chạy về phía Tư Mã Nhiên, trên tay là hai xiên thịt nướng đang bốc khói.

“Được” Tư Mã Nhiên sủng nịnh nhìn Hiểu Vi sau đó đón lấy xiên thịt trên tay nàng, đem lên miệng cắn một miếng. Miếng thịt mềm mà lại dai, rất ngọt. được nướng vừa đủ, không sống quá, không chín quá, ăn thật sự rất ngon, thêm nữa xiên thịt còn được kết hợp thêm vài lát rau củ, càng làm tăng thêm độ ngọt và ngậy của xiên thịt. Tư Mã Nhiên sau khi cắn xong miếng thịt đầu tiền thì không khỏi ngạc nhiên đánh giá nó, trước giờ hắn chỉ ăn cao lương mỹ vị, chưa từng ăn những thứ như này, nhưng hắn c ó thể nói, những món này thật sự rất ngon, có khi so với những món sơn hào hải vị mà ngày nào cũng ăn kia thì có phần cảm thấy ngon miệng hơn.

“Thế nào, ngon không?” Hiểu Vi hếc mặt lên nhìn Tư Mã Nhiên rồi cũng đem miếng thịt xiên cầm trên tay bắt đầu ăn.

“Rất ngon” Tư Mã Nhiên gật đầu mỉm cười, bước lên nắm lấy tay nàng đi ra một phiến đá gần đó ngồi.

“Vi Nhi, xem nàng ăn kìa” Tư Mã Nhiên bật cười nhìn dáng vẻ mải ăn của Hiểu Vi, nàng trên khóe miệng dính đầy dầu mỡ, lớp dầu mỡ bám trên làn môi nàng khiến đôi môi nàng trở nên láng mịn, thập phần tươi tắn, khiến cho Tư Mã Nhiên có chút bồi hồi, có chút muốn chạm thử tay vào làn môi đó.

“Sao? Mặt ta dính gì ?” Hiểu Vi xoa xoa mặt, chẳng mai làm cho cả miếng thịt xiên quệt một vệt ngắn trên mặt. Tư Mã Nhiên cười lớn, sau đó sủng nịnh nâng lên một bên gấu áo, nhẹ nhàng lau lau vệt mỡ dính trên má nàng, bất giác đôi bàn tay đã tự động chuyển xuống môi nàng, lau đi lớp mỡ trên đó từ bao giờ.

(Bối Bối: TT^TT, ôi zời ơi, áo của tôi, cẩm bào a, tơ lụa thượng hạng a, đắt tiền a, đúng là đồ phá hoại mà *giãy đành đạch*)

“Cảm ơn ngươi nha” Hiểu Vi nói rồi đẩy tay hắn ra, tiếp tục ăn thịt xiên.

(Bối Bối: Tội nghiệp……………)

Tư Mã Nhiên có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng lại thầm nhủ không được vội vã. Tư Mã Nhiên ngồi ngắm nhìn Hiểu Vi, đợi chờ nàng ăn xong.

“Đã ăn xong?” Tư Mã Nhiên bật cười hỏi Hiểu Vi.

“Ưm, ăn xong rồi” Hiểu Vi liếm liếm đôi môi, thoải mái trả lời Tư Mã Nhiên”

“Vi Nhi…” Tư Mã Nhiên gọi tên Hiểu Vi, ánh mắt lại dấy lên nhu tình cùng lửa nóng.

“Hửm” Hiểu Vi thấy Tư Mã Nhiên nhìn mình như thế bỗng thấy có chút xấu hổ.

“Tay!” nụ cười trên môi Tư Mã Nhiên lại càng lớn khi thấy Hiểu Vi như vậy.

“Hả?” Hiểu Vi không hiểu Tư Mã Nhiên định làm gì, cũng chẳng hỏi chỉ đưa tay cho hắn. Tư Mã Nhiên nắm lấy tay Hiểu Vi rồi từ trong ngực lấy ra chiếc vòng ban nãy hắn mua đeo lên tặng nàng.

“Đây là gì?” Hiểu Vi ngạc nhiên nhìn chiếc vòng trên tay rồi ngẩng lên hỏi Tư Mã Nhiên.

(Bối Bối: “Hôm nay Hiểu Vi ngu đột xuất, tất nhiên là cái vòng chứ còn cái gì nữa, rõ vớ vẩn”

Từ một chỗ nào đó một chiếc guốc phi thẳng  vào đầu tác giả.

Bối Bối: “Ái, kẻ nào dám ám sát đại nhân ta  thế” *tức giận ôm đầu ngó nghiêng*

Hiểu Vi: “Ta đây, có sao không?” *nghiến răng*

Bối Bối: *chuồn lẹ*)

“Tặng nàng” Tư Mã Nhiên có chút xấu hổ, đây là lần đầu tiên hắn tặng lễ vật cho một nữ nhân.

“Tặng ta?” Hiểu Vi kinh ngạc thốt nên rồi nâng chiếc vòng lên ngắm nhìn. Chiếc vòng thật sự rất tinh xảo, hơi mát từ chiếc vòng tỏa ra khiến nàng thấy dễ chịu. Hiểu Vi đặc biệt chú ý đến hình khắc hoa đào uyển chuyển trên đó”

“Đúng vậy. Vi Nhi, đây sẽ là vật đính ước của ta và nàng, nó mặc dù không phải quý giá gì, nhưng ta hứa khi trở lại vương phủ nhất định sẽ bồi hoàn cho nàng. Vi Nhi, làm vương phi của ta nhé” Tư Mã Nhiên nắm lấy hai bàn tay Hiểu Vi, ánh mắt hắn chăm chú dán mục vào nàng, sâu trong đáy mắt đã tràn đầy lửa nóng, hi vọng cùng mong muốn nhin nàng.

“Ta…. ta không cần” Hiểu Vi xấu hổ, ấp úng nói.

“Nàng…. nàng cự tuyệt ta sao? Nàng không yêu ta sao?” Tư Mã Nhiên đau đớn nhìn Hiểu Vi, con tim hắn giờ đây như sắp nứt ra, đau đớn tột cùng.

“Ách, không phải, ý ta là ta không cần ngươi tặng ta những món đồ khác, với ta chiếc vòng này là quá đủ rồi, nó rất đẹp, ta rất thích, ta cũng không cần những thứ khác, chỉ cần chiếc vòng này” Hiểu Vi thấy Tư Mã Nhiên hiểu nhầm vội vàng giải thích.

“Vậy là nàng đồng ý?” Tư Mã Nhiên ngay lập tức phục hồi lại vẻ rạng rỡ cùng sung sướng nhìn Hiểu Vi, đôi bàn tay hắn nắm tay nàng thêm chặt hơn.

“Ưm” Hiểu Vi xấu hổ cúi đầu, gật nhẹ một cái, trong miệng một tiếng ưm nho nhỏ vang lên biểu hiện cho sự đồng ý.

“Ha ha, Vi Nhi, nàng là của ta, nương tử của ta, vương phi của ta, là lão bà của ta ha ha ha” Hạo Thiên ôm chầm lấy Hiểu Vi rồi xoay vòng, vui sướng hét vang. Hiểu Vi cứ mặc cho Tư Mã Nhiên ôm, mặt vùi vào trong ngực hắn vì xấu hổ cùng hạnh phúc, xúc quanh mọi người thấy vậy đều cảm thấy vui lây cho cặp kim đồng ngọc nữ này.

“A, thả ta xuống” Hiểu Vi nhớ ra gì đó vội lên tiếng, Tư Mã Nhiên nghe thấy vậy cũng vội buông nàng ra.

“Sao vậy?” Tư Mã Nhiên lo lắng hỏi.

“Ngươi ở đây đợi ta a” Hiểu Vi được Tư Mã Nhiên thả ra liền dặn dò hắn rồi phóng như bay, mất hút vào đám đông người qua lại.

Một lúc sau Hiểu Vi chạy lại, thở hổn hển.

“Sao vậy?” Tư Mã Nhiên tiếp tục hỏi, hắn vô cùng lo lắng không hiểu nàng vừa làm cái gì, tại sao lại chạy nhanh đến như vậy.

“Tặng ngươi” Hiểu Vi xấu hổ dúi vào tay Tư Mã Nhiên một mảnh ngọc bội nhỏ, cũng có khắc hoa đào, mà nét khắc lại giống i chang chiếc vòng Tư Mã Nhiên tặng nàng.

“Tặng ta?” Tư Mã Nhiên kinh hỉ nhìn chiếc ngọc bội trong tay, vô cùng hạnh phúc, nàng tặng hắn, nàng tặng cho hắn tín vật thề nguyện. Tư Mã Nhiên không kìm nổi vui sướng đem Hiểu Vi một lần nữa ôm chặt vào trong lòng, nỉ non nói:

“Vi Nhi, đời này kiếp này ta chỉ yêu mình nàng. Trả lời ta lần nữa, hãy làm lão bà của ta nhé” Tư Mã Nhiên kéo Hiểu Vi ra xa, giữ lấy hai vai nàng, để mắt nhìn mắt, mong chờ hỏi nàng.

“Ta, ta đồng ý” Hiểu Vi xấu hổ trả lời, đôi má bắt đầu ửng đỏ rồi lan sang tai, cổ nàng, khiến nàng sắp biến thành một quả cà chua chín đến nơi rồi.

“Vi Nhi, ta yêu nàng” Tư Mã Nhiên lại ôm Hiểu Vi, khẽ thì thầm vào tai nàng.

“Ta cũng vậy, ta yêu chàng” Hiểu Vi xấu hổ, dấu mặt trong ngực hắn, thi thoảng lại dụi nhẹ vào ngực hắn như muốn làm nũng. Hai người cứ như vậy, cứ như cả thế gian này chỉ có hai người, cứ tiếp tục ôm nhau thắm thiết mặc cho những kẻ xung quanh có kẻ ghen ghét, có kẻ tán thưởng, có kẻ chúc phúc, có kẻ nguyền rủa, có kẻ khinh bỉ, có kẻ mong muốn nhìn họ.

3 phản hồi (+add yours?)

  1. michelle
    Apr 02, 2012 @ 13:04:35

    tac gia oi! tiep di ma! mong chap moi cua tac gia nhieu lam do!

    Trả lời

  2. HảiLoa
    Mar 25, 2012 @ 13:53:30

    tr. hay lém tỷ, thanks tỷ nhá🙂

    Trả lời

  3. Thiên Bảo
    Mar 23, 2012 @ 11:04:25

    temmmmmmmmmmmmmmmm
    hô hô

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: