Vương phi của ta, ta yêu ngươi c60

Chương 60: Thì ra là ngươi

Một toán người bên trong lâu hoàn toàn ngây ngốc, chính xác hơn là trợn mắt nhìn tình cảnh vừa diễn ra liền không có gì để nói. Hai kẻ vừa gây ra vụ việc vừa rồi thì hoàn toàn biến mất, đại công tử của thành chủ thì bị người ta đánh cho trọng thương đang được lũ binh lính khiêng về, tòa lâu vốn dĩ xinh đẹp giờ thành một đống lộn xộn, lung tung.

Hiểu Vi cùng Tư Mã Nhiên nhìn thấy một màn vừa rồi liền á khẩu, không biết nói gì, hết nhìn nhau lại nhìn về phía Mặc Tố Tâm cùng nam nhân kì lạ kia vừa biến mất. Trong lòng Hiểu Vi không ngừng tò mò, nàng không hiểu rốt cuộc nam nhân kia là ai mà lại có thể khiến cho Mặc Tố Tâm trốn tránh 20 năm trời, đến lúc vừa mới gặp đã cho hắn ăn một phát đạp rồi phi thân bỏ chạy.

“Vi Nhi, nàng biết nam nhân vừa rồi là ai không? Ta thấy có điểm quen mắt nhưng không tài nào nhớ ra được” Tư Mã Nhiên cúi đầu nhìn Hiểu Vi rồi nhíu mày suy nghĩ.

“Không biết a, ta cũng chưa gặp bao giờ, cũng chưa từng nghe đại tỷ nhắc đến người nào như hắn cả” Hiểu Vi cũng lắc đầu nhìn Tư Mã Nhiên.

“Mấy người phải bồi thường thiệt hại cho bổn lâu” lão bản cô nương tiến lại gần Tư Mã Nhiên, gương mặt vẫn rất thoải mái, bình thản tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Được” Tư Mã Nhiên đáp rồi quay sang nhìn Hắc Diện. Hắc Diện liền hiểu ý, rút từ trong áo ra một xấp ngân phiếu đưa cho vị cô nương lão bản kia.

“Quá nhiều, ngươi cầm bớt lại đi” vị cô nương lão bản chỉ lấy một nửa sau đó quay lưng bước vào trong.

“Vi Nhi chúng ta đi ăn, sau đó đi dạo chợ đêm” Tư Mã Nhiên cũng không để ý, quay sang nhìn Hiểu Vi với ánh mắt chứa đầy nhu tình, nhẹ nhàng nắm tay nàng bước ra ngoài. Hắn không muốn ở bên trong lâu nữa, sự việc này quả thật khiến hắn khó chịu, mãi mới có cơ hội được gần nàng như thế này, chẳng lẽ hắn lại để kẻ khác phá hoại hay sao.

Tư Mã Nhiên nắm tay Hiểu Vi đi đến Thanh Phong Quán, theo như lời chỉ dẫn của Hắc Diện thì đây là quán ăn lớn nhất và nổi tiếng nhất ở thành này. Quả thật khi đến quán ăn này, phong cách bài trí ở đây cũng rất giống với tên, màu chủ đạo là xanh, quán này được thiết kế theo lối cổ xưa nhưng lại cực kì thanh tao, nhã nhặn chứ không cổ kính, sang trọng, làm cho người ta có cảm giác thoải mái, thêm nữa những người đến đây không phải là danh sĩ thì cũng là người có tiền, có học nói tóm lại là những kẻ nhã nhặn, phong lưu và phóng khoáng đều tập trung ở đây, khiến ở đây có một bầu không khí khác lạ không giống với những những quán ăn hay tửu quán khác.

Hiểu Vi vừa bước vào liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đầu tiên là im lặng, sau đó là ồn ào bàn tán, nhưng chung quy vẫn đều là cùng nhau đem một ánh mắt chứa đầy lửa nóng nhìn nàng, sau đó có kẻ đã vội đứng lên đi về phía nàng. Một kẻ đứng lên liền lôi kéo thêm hai, ba kẻ, rồi sau đó là một đám nam nhân mặc dù đang giữ bộ dáng tao nhã nhưng thật ra chân đang đi hết tốc lực về phía nàng.

“Cô…” một nam nhân nhìn phong lưu, phóng khoáng, có thể coi là đẹp vừa định chắp tay hỏi han Hiểu Vi thì bị Tư Mã Nhiên đứng chắn trước mặt, đem ánh mắt sắc như dao liếc nhìn hắn một cái, toàn bộ cơ thể toát ra hàn khí khiến cho tất cả nam nhân một phen sợ hãi thối lui lại hết.

Tư Mã Nhiên sau khi đuổi hết đám ruồi muỗi chuẩn bị bâu quanh Hiểu Vi đi thì lại nắm tay nàng nhẹ nhàng bước lên lầu 2. Tiếp đó Hắc Diện nói gì đó với tiểu nhị đang ngây ngốc ban nãy vài câu hắn liền cật lực gật đầu rồi vội vàng chạy vào trong báo gì đó.

Hiểu Vi lúc này đang tự tán thưởng mình, từ khi xuyên đến đây đôi mắt của nàng đã được rèn luyện rất nhiều, ngày nào cũng thấy toàn siêu cấp đại đại soái ca nên trình độ thẩm mỹ của nàng cũng được nâng cao. Hiểu Vi bây giờ đối với những nam nhân khác, giả dụ như nam nhân ban nãy chẳng hạn,  nếu là nàng trước đây có khi nàng đã ngất từ lâu rồi ý chứ, tên nam nhân ban nãy quả thật so với diễn viên thời hiện đại có thể nói là ngang hàng a, nhưng so với mấy tên này thì,…. Nghĩ đến đây Hiểu Vi ngẩng đầu ngắm nhìn khuôn mặt của Tư Mã Nhiên một cái rồi chép miệng lắc đầu: Còn thua xa bọn hắn a.

“Sao vậy?” Tư Mã Nhiên thấy Hiểu Vi nhìn mình sau đó lại lắc đầu liền cảm thấy lo lắng.

“Haiz, không sao a, ta đang nghĩ tại sao các ngươi lại đẹp như vậy a” Hiểu Vi thở dài ngao ngán, lắc đầu.

Tư Mã Nhiên nghe nàng nói thế hắn hoàn toàn không thể nói được gì, đành chọn biện pháp yên lặng là vàng.

Hiểu Vi cũng không nói nữa, vui vẻ bước lên lầu sau đó đảo mắt tìm chỗ.

“Qua kia đi” Hiểu Vi kéo tay áo Tư Mã Nhiên chỉ về phía một chiếc bàn gỗ thanh mảnh ở phía xa.

“Được” Tư Mã Nhiên gật đầu nắm tay Hiểu Vi đi đến chiếc bàn đó.

Tư Mã Nhiên cùng Hiểu Vi ngồi xuống bên bàn, Tư Mã Nhiên chăm chú quan sát Hiểu Vi, ánh mắt hắn chứa đầy yêu thương, nhu tình, cứ mải ngắm nhìn nàng, hắn rất nhớ nàng, trong một tháng qua, hắn đã xác định được thứ tình cảm hắn dành cho nàng, và giờ hắn cảm thấy rất, thật sự rất hạnh phúc. Tư Mã Nhiên say mê ngắm nhìn Hiểu Vi, còn nàng lúc này đang nhìn đông ngó tây quan sát xung quanh, bất chợt có một thứ đập vào mắt nàng.

“A, túi thơm của ta” Hiểu Vi kinh hô, tay chỉ về phía một nam nhân đang ngồi lẻ loi trong góc khuất, trên tay hắn là một chiếc túi thơm được thêu rất tinh xảo.

“Túi thơm” Tư Mã Nhiên nghe tiếng nàng thì ánh mắt mới nhất thời rời khỏi nàng, hướng về phía ngón tay nàng đang chỉ.

“Đúng vậy, nó là của đại tỷ tặng ta, trước không biết đánh rơi ở đâu, không ngờ có người nhặt được, ngươi đợi ta nha, ta qua xin lại nó” Hiểu Vi quay sang nói với Tư Mã Nhiên rồi vội đứng dậy.

“Ta đi với nàng” Tư Mã Nhiên nắm tay Hiểu Vi cũng định đứng lên.

“Thôi a, ngươi ở im đây, ta qua lấy nó rồi quay lại ngay” Hiểu Vi ấn vai Tư Mã Nhiên xuống rồi phi như bay qua chỗ nam nhân kia.

“Này, cái túi gấm đó của ta, cho ta xin lại được không?” Hiểu Vi vỗ vai nam nhân kia nhẹ nhàng nói.

“Của ngươi?” nam nhân kia lên tiếng rồi quay lại.

“Là ngươi?” hai người đồng thời kêu lên, gương mặt cả hai vô cùng ngạc nhiên nhìn nhau.

Tư Mã Nhiên từ xa thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hiểu Vi vội vàng đứng dậy đi đến.

“Ngươi là nữ nhân?” Nam nhân kia nhìn thấy y phục trên người Hiểu Vi lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

” Ách, đúng vậy, lần trước là ta mặc nam trang a. Thì ra túi thơm này rơi ở chỗ ngươi, thảo nào ta tìm không ra a. Cảm ơn ngươi đã nhặt dùm ta” Hiểu Vi nhìn hắn cười, nụ cười rạng rỡ của nàng khiến hắn nhấn thời ngơ ngẩn.

“Nàng quen hắn?” Tư Mã Nhiên kéo lấy tay Hiểu Vi lại khiến nàng rơi vào vòm ngực rắn chắn của hắn.

“Không quen a, à mà có quen không? Trước ta lạc đường đến chỗ hắn, sau đó chạy ra thì đâm phải hắn nên ngã a” Hiểu Vi ngẩng mặt lên nhìn Tư Mã Nhiên thật thà nói.

“Ngã? Còn đau không? Nàng thật bất cẩn….” Tư Mã Nhiên nhíu mày nhìn Hiểu Vi, nàng chỉ nhìn hắn cười hì hì, cả 2 dường như quên mất còn một người đang ở tại đây. Nam nhân kia ngồi nhìn hai người, trái tim hắn chợt nhói đau, hắn ban nãy còn vui sướng khi được gặp lại nàng, càng vui sướng khi nàng là nữ nhân, nhưng…. nàng đã có người mà nàng yêu thương, có lẽ thứ tình cảm mới sinh ra này đã ngay lập tức bị vùi dập, không thể đem lại cho hắn chút mặc niệm nào cả.

“A, mà ngươi tên là gì?” Hiểu Vi chợt nhớ quay sang hỏi nam nhân kia.

“Dương Tĩnh” nam nhân kia trả lời, ánh mắt nhìn nàng không chút biểu lộ, vẫn lạnh lùng như trước.

“Ân, cảm tạ đã giữ dùm ta, ta là Hiểu Vi a”

“Đồ nên hoàn cố chủ, trả lại ngươi, không cần cảm kích” Dương Tĩnh đưa trả Hiểu Vi túi thơm rồi lại quay người lại trầm ngâm như cũ.

“Ta ở Thiên Hương Lâu, ngươi ta nói bằng hữu gặp một lần là đã có thể kết giao, nếu sau này có chuyện thì cứ đến đó tìm ta a” Hiểu Vi cười thật tươi nói với Dương Tĩnh rồi cũng cùng Tư Mã Nhiên quay trở lại bàn, nàng đâu có biết hai từ bằng hữu của nàng khiến hắn đau thế nào, nhưng hắn cũng chỉ có thể chôn sâu thứ tình cảm mới chớm nở này của mình vào tận cùng của trái tim mà thôi.

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Khuong Thi Huong Brl
    Jan 31, 2014 @ 17:20:49

    tội mấy a nam phụ quá hj

    Trả lời

  2. Thanh Tâm
    Mar 22, 2012 @ 14:14:33

    tội Tĩnh ca..Nhưng biết làm thế nào được??? Mong sao huynh ấy sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình..

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: