Boss đại nhân, làm ơn tha mạng c20

Chương 20: Công tư phân minh

Linh Linh khốn khổ sau cả một ngày trời vật lộn với đại ác ma Hạo Thiên cuối cùng mới có thể bò lên giường ngủ, nhưng trong giấc ngủ cũng gặp phải hắn. Linh Linh thầm than khổ, sao đến cả khi đi ngủ hắn cũng ám cô nữa? Linh Linh quyết định chủ nhật này sẽ đi lên chùa trừ tà mới được. Linh Linh lẩm bẩm chửi rủa Hạo Thiên thậm tệ, cuối cùng cũng chìm dần vào giấc ngủ, trong giấc mơ cô mơ thấy cô đạp chết tên Hạo Thiên kia, khiến hắn phải quỳ xuống van xin cô, mơ đến đây Linh Linh mỉm cười, nụ cười đầy đắc ý.

Sáng hôm sau Linh Linh bởi vì có một giấc ngủ ngon mà tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, quên mất chuyện ngày hôm qua, vui vẻ đi lên đến công ty.

“Này, nhìn xem, có phải con bé kia không?” người A xì xầm

“Đúng là nó đấy, không hiểu nó có cái gì mà hết phó tổng lại đến tổng tài cho nó lên làm thư ký nữa?” người B xì xầm.

“Nhìn con bé cũng bình thường, có lẽ nó cũng có tài thật” người C nói.

“Làm gì có chuyện, nó vừa vào trong đợt tuyển dụng mà. Chắc chắn quen biết từ lâu” người B nói.

Vân vân và vân vân các cuộc thảo luận liên quan đến Linh Linh từ khi cô bước vào công ty. Linh Linh không quan tâm cứ đi về phía thang máy lên tầng 12.

“Sếp phó, em đến rồi” Linh Linh mở cửa bước vào vội chào Hạo Kì.

“Sao em lại đến đây?” Hạo Kì ngẩng mặt lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy Linh Linh đang đứng trước cửa.

“Thì tất nhiên đến là để làm việc rồi” Linh Linh trả lời Hạo Thiên, cô quên mất mình từ hôm nay trở đi sẽ thành thư ký của tổng giám đốc.

“Từ giờ em đã là thư ký của Hạo Thiên rồi, phải làm trên tầng 15 chứ” Hạo Kì nhìn Linh Linh như thể cô là sinh vật lạ vậy.

“A” Linh Linh bỗng a lên, cô tự cốc vào đầu mình một cái, hóa ra chuyện hôm qua không phải là mơ, ông trời ơi, cô chết chắc rồi.

“Sao vậy?” Hạo Kì lo lắng đứng lên đi về phía Linh Linh.

“Không có gì, không có gì, sếp phó cứ làm việc, em quên mất, cứ nghĩ là mơ. Xin lỗi đã làm phiền sếp, em đi đây ạ” Linh Linh cúi chào Hạo Kì, sau đó  vội vã mở cửa chạy biến ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mình Hạo Kì đang đứng ngớ người giữa phòng, mãi đến lúc sau hắn mới bật cười, hắn không ngờ cô lại đãng trí đến như vậy.

Linh Linh lo lắng, vừa chạy ra ngoài vừa ngó đồng hồ liên tục, sắp đến giờ làm rồi cô lo sợ nếu đi muộn sẽ bị tên ác ma kia tìm cớ trách phạt. Linh Linh vội vàng chạy ra thang máy đi lên trên tầng 15, cô thật sự chưa bao giờ thấy thời gian đáng quý như bây giờ.

Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, Linh Linh lo lắng nhìn xuống đồng hồ, hoàn hảo mới 8h kém 5. Linh Linh thấy hơi lạ, tại sao hôm nay người phụ nữ kia không có ở đây, cô cũng chẳng bận tâm nữa, vội vàng chỉnh lại quần áo, sau đó rón rén mở cửa phòng.

“Thưa tổng giám đốc, em đã đến” thấy Hạo Thiên đang ngồi trên bàn làm việc cô liền chỉnh lại bộ dáng ngay thẳng như lúc ban đầu, cúi đầu chào hắn.

“Em đến muộn 5 phút” Hạo Thiên nhìn vào đồng hồ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Linh Linh, trên gương mặt hắn hiện lên một nụ cười quái dị, khiến Linh Linh rùng mình sợ hãi. Cô vội vàng cúi đầu nhìn đồng  hồ, không thể nào, bây giờ mới đúng 8h.

“Bây giờ là đúng 8h thưa sếp” Linh Linh ngẩng mặt lên trả lời thì thấy Hạo Thiên đã đứng trước mặt mình.

“Theo đồng hồ của tôi thì là 8h5 phút, em có ý kiến gì sao?” Hạo Thiên cười tà ác, càng lúc càng tiến lại gần Linh Linh. Linh Linh sợ hãi, cứ mỗi khi hắn tiến thêm một bước thì cô lại lùi một bước, bá đạo, thật quá bá đạo, đồng hồ của cô lấy vô cùng chính xác, không thể sai được mà. Linh Linh ngước nhìn kẻ đứng trước mặt mình, đem uất nhét vào trong hộp khóa kín rồi đem ném xuống vực sâu rồi bắt đầu xu nịnh.

“Em nào dám có ý kiến, hì hì, boss đại nhân hôm nay anh thật đẹp trai a, dù sao thì cũng là buổi đầu em đi làm nên tha cho em lần này đi, tại ban nãy em đi nhầm vào phòng phó tổng a” Linh Linh nuốt nước bọt, ánh mắt cầu xin nhìn Hạo Thiên.

“Hôm nay em mới thấy tôi đẹp trai sao? Em xuống phòng Hạo Kì? Muốn làm cùng Hạo Kì đến vậy sao?” Hạo Thiên nheo mắt nhìn Linh Linh, cuối cùng thì cả hai cũng đã áp sát vào cánh cửa phía sau.

“Vâng, à không, không có, tại em nhớ nhầm, vì vậy mong sếp bỏ qua cho em lần này” Linh Linh cố gắng cứu vớt chút hi vọng cuối cùng, bởi vì cô biết nếu hắn trừng phạt cô nhất định cô sẽ sống không được, chết không xong.

“Không có khả năng” hắn phun ra từng chữ một khiến Linh Linh thầm oán thán trong lòng.

“Công việc là công việc, không phải tôi quen em thì tôi có thể bỏ qua cho em, công tư phân minh, vì vậy em sẽ bị phạt” Hạo Thiên cười, nụ cười càng ngày càng biến thái.

Linh Linh giờ phút này chỉ có thể ủy khuất mà gật đầu, cô biết mà, hắn sẽ không tha cho cô, nhưng hắn đã nói công tư phân minh, nhất định sẽ không lợi dụng việc chung trả thù tư. Linh Linh mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên hỏi:

“Vậy là sẽ bị trừ lương sau sếp?”

“Không” Hạo Thiên chống tay vào cửa, ép Linh Linh sát vào người hắn, cúi xuống nhìn cô cười tà tứ.

“Chứ vậy thì là việc gì?” Linh Linh rụt đầu né tránh Hạo Thiên.

“Em đi muộn, vì vậy từ giờ đến trưa nếu không hoàn thành xong việc sắp xếp và đánh máy đống tài liệu kia thì không được ăn trưa? Nghe rõ chưa? Thêm nữa, quá giờ nghỉ cũng không được phép đi ăn, mà chưa sắp xếp xong thì phải ở lại làm thêm đến 9 giờ” Hạo Thiên chỉ tay vào đống hồ sơ đặt kín mít trên một chiếc bàn đen nhỏ ở sát góc phòng nhưng lại đối diện với bàn hắn, sau đó  chầm chậm nói ra cả câu này.

Linh Linh hoàn toàn đờ người sau khi nghe hắn nói hết câu, rồi lại quay sang nhìn theo hướng ngón tay hắn. Linh Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn 5 chồng tài liệu cao phải đến 50 phân đặt đầy ở trên bàn. Phi, cô nhổ a, cái gì mà công tư phân minh, có mà cái đồ dùng việc chung trả thù tư thì có, cái đồ hỗn đản, khốn kiếp này, cái đống này bắt cô làm đến 2 ngày có lẽ còn chưa xong, huống chi chỉ trong một ngày, ô cô chết mất, thế nào lại như thế này cơ chứ, chỉ muộn có 5 phút thôi mà.

“Sếp, chỉ muộn có 5 phút thôi mà, chả lẽ phải  làm hết thật sao?” Linh Linh mếu máo nhìn Hạo Thiên khuôn mặt kiên định đứng trước mình.

“Tất nhiên, chẳng lẽ em nghĩ tôi đùa? Còn không mau làm đi, nếu bây giờ không làm có lẽ đến vài ngày sau cũng chưa chắc xong đâu” Hạo Thiên nhìn bộ dáng khốn khổ của cô mà cố nhịn cười, vẫn giữ dáng vẻ kiên quyết như ban đầu.

“Vậy em xin phép đi làm việc” Linh Linh khốn khổ lết thân xác đến chiếc bàn của cô, cô sắp bị vùi chết trong đống tài liệu này rồi. Linh Linh không ngừng chửi rủa cái tên khốn kiếp đang đứng đằng sau cô, kẻ gây ra tất cả chuyện này, cô thề sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ đạp cho hắn bò lên bò xuống thì thôi.

Hạo Thiên thấy Linh Linh đi,  hắn liền che miệng lại cố nín tiếng cười, khuôn mặt méo mó vì nhịn cười trông vô cùng quái dị, bỗng thấy nổi da gà, hắn thầm nghĩ: Chắc mèo nhỏ đang tức giận chửi rủa ta ghê lắm đây. Hắn cố lấy lại tự nhiên, cũng bước về phía bàn làm việc của mình.

9 phản hồi (+add yours?)

  1. Dương Ngọc Quỳnh Như
    Mar 17, 2012 @ 10:52:14

    Bạn post tiếp đi :((

    Trả lời

  2. snowbaby106
    Mar 16, 2012 @ 05:57:31

    Ta lay ca tem lan phong bi, *xe, xe* *xoet, xoet* *tung bong, tung hoa*. Mau post tip’ nha Boi Boi hay ghe nha

    Trả lời

  3. ZAN
    Mar 14, 2012 @ 16:35:24

    Thế mà gọi là công tư phân minh…Há há há…đọc thjư, đọc thư thôi, quẳng phong bì vs tem cho mn đấy…Há há há

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: