Vương phi của ta, ta yêu ngươi c55

Chương 55: Lời hứa

Tư Mã Nhiên bế Hiểu Vi trở về Thiên Hương Lâu, suốt dọc đường không nói một câu nào, Hiểu Vi cũng không nói, cứ mặc hắn ôm mình trong lòng. Hiểu Vi lúc này cảm thấy trong ngực có chút khó chịu khi nhớ lại cảnh Hoa Lạc Hi cứ dán chặt lấy Tư Mã Nhiên không buông, cảm thấy không thích Tư Mã Nhiên bị người khác ôm như vậy, thật sự rất khó chịu. Hiểu Vi cũng không hiểu tại sao mình lại muốn được hắn ôm, hắn vốn lãnh băng, nhưng tại sao khi hắn ôm nàng, nàng lại cảm thấy vô cùng ấm áp, có chút gì đó khiến nàng rung động, ở cạnh hắn tim nàng luôn đập nhanh, không giống như lúc ở cùng Mặc Dật, hoàn toàn khác nhau. Hiểu Vi phân tích từng cảm giác của mình, không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc, có phải hay không nàng đã yêu hắn? Nhất định là không thể, nàng và hắn là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, với lại nàng không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ lão ông, hơn nữa hắn còn là một vương gia, một vương gia nhất định sẽ có năm thê bảy thiếp. Hiểu Vi nghĩ đến đây, bất giác lắc đầu, sau đó tự gõ vào đầu mình mấy cái.

“Vi Nhi, nàng sao thế?” Tư Mã Nhiên lo lắng nhìn hành động kì lạ của  Hiểu Vi, có phải ban nãy nàng bị làm sao không?

“Không sao, không có gì. Sắp đến Thiên Hương Lâu chưa?” Hiểu Vi ngẩng mặt lên nhìn Tư Mã Nhiên.

“Sắp rồi, còn một đoạn” Tư mã Nhiên nhìn Hiểu Vi say đắm, hắn muốn lúc nào cũng được ở gần nàng như vậy, được bế nàng như vậy, được ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của nàng như lúc này.

“Ưm, không biết Tiểu Dật đã thoát được đám nữ nhân kia chưa” Hiểu Vi hướng ánh mắt của mình đi nơi khác tránh ánh mắt nóng bỏng của Tư Mã Nhiên.

“Không cho phép nàng nhắc đến tên nam nhân khác trước mặt ta” Tư Mã Nhiên lực đạo hơi mạnh, đem nàng ôm chặt vào trong lòng.

“Tại sao không?” Hiểu Vi nhíu mày, tò mò không hiểu vì sao.

“Không được phép là không được, sau này không được nhắc đến nam nhân khác, không được phép nhìn nam nhân khác, không được phép ở cạnh nam nhân khác” Tư Mã Nhiên vẫn nhìn Hiểu Vi, ánh mắt càng nóng rực hơn nữa, không ngừng tuôn ra một tràng không được phép.

“Tại sao không? Ta và ngươi đâu là gì của nhau đâu, người làm gì có quyền cấm đoán ta” Hiểu Vi bực bội với lời nói của Tư  Mã Nhiên, cố giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của hắn.

“Không được, bởi vì nàng là nữ nhân của ta, chỉ được phép nhìn ta, nói với ta, ở cạnh ta, không cho phép nàng có bất cứ nam nhân nào khác ngoài ta ra” Tư Mã Nhiên ôm thật chặt Hiểu Vi, ép nàng vào sâu trong lồng ngực hắn, đôi mắt kia chăm chú nhìn nàng, bên trong toát lên muôn vàn ánh lửa như muốn thiêu đốt Hiểu Vi.

Hiểu Vi ngớ người khi nghe thấy Tư Mã Nhiên nói, hoàn toàn bất động khiến Tư Mã Nhiên tưởng nàng chưa hiểu nói lại lần nữa.

“Ta nói nàng là nữ nhân của ta, nàng hiểu chưa? Nàng là nữ nhân của ta, là nữ nhân mà ta…. yêu” Tư Mã Nhiên có đôi chút xấu hổ, hai bên gò má phiếm hồng, đây là lần đầu tiên hắn tỏ tình với một nữ nhân, lần đầu tiên hắn mới hiểu yêu là thế nào, hắn nhận ra đây mới chính là tình yêu, còn tình cảm với Nguyệt Nhi chỉ là sự quan tâm, chăm sóc của hắn đối với tiểu muội mà thôi.

“Ngươi… ngươi nói ngươi yêu ta?” Hiểu Vi cảm thấy hai tai lùng bùng, hoa mày chóng mặt, nhất định là cô nghe nhầm a, nhất định là cô nghe nhầm a, hắn sao có thể tỏ tình với cô được chứ, không đúng, chắc tại tai cô có vấn đề rồi. Hiểu Vi đưa tay ngoáy ngoáy tai.

Tư Mã Nhiên không nói, gương mặt càng lúc càng hồng, nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn nàng.

“Cái gì” Hiểu Vi giật nảy người khiến nàng rời khỏi vòng tay của Tư Mã Nhiên, bắt đầu rơi xuống.

“Cẩn thận” Tư Mã Nhiên vội vàng lao xuống ôm lấy Hiểu Vi, sau đó đạp nhẹ một cái xuống nóc nhà, tiếp tục sử dụng khinh công bay lên.

“Lần sau đừng như thế nữa, rất nguy hiểm” Tư Mã Nhiên lo lắng nhìn Hiểu Vi vẫn còn đang ngây ngốc nhìn hắn. Hiểu Vi nghe thấy tiếng của Tư  Mã Nhiên thì lần này mới hoàn toàn bừng tỉnh.

“Ngươi nói ngươi yêu ta? Thật sao? Ngươi yêu ta? Thật sự ư?” Hiểu Vi vui sướng hỏi Tư Mã Nhiên, tim nàng bây giờ khiến nàng có cảm giác như nó sắp nhảy khỏi lồng ngực. Đem đôi mắt tím sáng lấp lánh lên nhìn hắn, bên trong biểu lộ ý chờ mong, khao khát.

“Thật” Tư Mã Nhiên nhìn Hiểu Vi, lại nhẹ nhàng gật đầu.

“A! Nàng làm gì vậy?” Tư Mã Nhiên bỗng la lên, ôm lấy một bên má hỏi Hiểu Vi.

“Ách, ta muốn xem ta có phải đang mơ không ấy mà” Hiểu Vi vội rụt tay lại cười hì hì với Tư Mã Nhiên,  không ngừng suy nghĩ: Oa da hắn mịn ghê, so với da của ta mềm mịn cũng chẳng kém a.

“Nàng…” Tư Mã Nhiên  mở lớn mắt nhìn Hiểu Vi rồi lại cười khiến Hiểu Vi không hiểu gì, tưởng hắn mới bị nàng véo má một cái thôi chẳng lẽ đã bị thần kinh rồi sao?

“Ngươi sao vậy?” Hiểu Vi lo lắng hỏi.

“Không có gì” Tư Mã Nhiên giờ đây đối với Hiểu Vi không còn bộ dáng lãnh băng nữa, thay vào đó là khuôn mặt hay cười, rất ấm áp. Hiểu Vi ngắm nhìn nụ cười của hắn, nụ cười rất đẹp, khi hắn cười toàn bộ cơ thể tỏa ra một cỗ ấm áp ,êm dịu, nàng rất thích, thật sự rất thích hắn cười như vậy.

“Khoan, sau này, ngươi không được cười như vậy với nữ nhân khác, à  không phải cả nam nhân nữa” Hiểu Vi hốt hoảng che miệng Tư Mã Nhiên, dáo dác đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

“Ha ha, nàng ghen?” Tư Mã Nhiên sủng nịnh nhìn hành động đáng yêu của Hiểu Vi.

“Không có, ta nào thèm ghen” Hiểu Vi bị đoán trúng tim đen, đỏ mặt quay đi chỗ khác nhìn.

“Được, ta biết rồi, ta chỉ cười với mình nàng thôi, được chứ?” Tư Mã Nhiên mỉm cười nói với Hiểu Vi.

“Vậy được rồi” Hiểu Vi hài lòng gật đầu.

“Vậy… nàng bỏ tay đang bịt miệng ta ra được không, ta sắp thở không nổi rồi” Tư Mã Nhiên nhìn Hiểu Vi bắt đầu trêu chọc.

“Ách, xin lỗi, ta quên” Hiểu Vi vội rụt tay lại, nàng bỗng nhớ đến cảm giác khi nãy chạm vào môi hắn: A quả thật là mềm a, nếu được hôn hắn thì chắc là rất tuyệt a. Hiểu Vi giật mình bởi vì suy nghĩ của mình sau đó liền dùng hai tay tát mạnh vào má mình, miệng lẩm bẩm:

“Ta không phải sắc lang, ta không phải sắc lang”

“Nàng đang nói gì vậy?” Tư Mã Nhiên không hiểu Hiểu Vi nói gì, nhíu mày nhìn nàng, đem bàn tay vốn lạnh lẽo của hắn áp vào má nàng, cố giúp đôi má nàng không bị đau.

“Ách, không có gì đâu” Hiểu Vi vội chống chế, làm sao nàng có thể cho hắn biết nàng là đang có suy nghĩ… đồi trụy với hắn cơ chứ.

(Bối Bối: “@@ hôn là đồi trụy……”)

Hiểu Vi ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra gì đó.

“Khoan” Hiểu Vi hét lên.

“Ngươi tỏ tình với ta, không lẽ sau này định thú ta làm lão bà của ngươi sao?” Hiểu Vi lo lắng nhìn Tư Mã Nhiên.

“Tỏ tình? Lão bà?” Tư Mã Nhiên không hiểu những gì Hiểu Vi nói liền hỏi.

“Tỏ tình chính là bày tỏ tình cảm á, còn lão bà chính là nương tử của ngươi á”

“Đúng vậy, không phải sau này, chỉ cần bây giờ cùng ta trở về Vương phủ, ta sẽ xin hoàng huynh ban hôn cho ta, đem nàng cấp thành Vương phi của ta” Tư Mã Nhiên ánh mắt lại đầy lửa nóng nhìn Hiểu Vi, hắn quên hắn chưa từng đề cập muốn nàng làm vương phi của hắn.

“Chuyện này…. Ta xin lỗi, ta không thể làm lão bà của ngươi được” Hiểu Vi cúi đầu, buồn bã trả lời, nàng không muốn cùng  chia sẻ lão ông với những nữ nhân khác.

“Vì sao?” Tư Mã Nhiên ngạc nhiên hỏi, cảm thấy sâu bên trong, có thứ gì như muốn vỡ tan, phải chăng nàng không yêu hắn?

“Ta, ta không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ lão ông của mình. Ở nơi ta ở chỉ chấp nhận 1 vợ 1 chồng…. ta không muốn nhìn lão ông của mình vui vẻ bên nữ nhân khác” Hiểu Vi co rúm người lại, đem toàn bộ cơ thể dấu bên trong ngực của  Tư Mã Nhiên, giọng nói có chút não nề, ủy khuất.

Tư Mã Nhiên vui sướng, thì ra không phải là nàng không yêu hắn, thì ra là nàng sợ hắn sẽ thú nữ nhân khác nữa hay sao? Hắn là ai, hắn là lãnh khốc vương gia nổi tiếng nha, hắn chỉ đối với nàng, duy nhất đối với nàng có tình cảm, hắn nào dám thú thêm nữ nhân khác, người hắn muốn là nàng, là nàng chứ không phải ai khác.

“Ta sẽ không thú thêm nữ nhân khác” Tư Mã Nhiên ánh mắt kiên quyết nhìn Hiểu Vi.

“Thật chứ?” Hiểu Vi ngước mắt lên nhìn Tư Mã Nhiên, sâu dưới đáy mắt vẫn còn có chút nghi ngờ.

“Ta thề với trời xanh, đời này kiếp này chỉ yêu mình nàng, tuyệt đối chỉ có 1 nữ nhân là nàng, chỉ có duy nhất một mình nàng là lão bà của ta, ta tuyệt nhiên không bao giờ thú thêm bất cứ nữ nhân nào khác nữa. Nếu ta làm sai, xin trời cao giáng sét xuống đánh cho ta tan thành tro bụi” Tư Mã Nhiên ôm  thật chặt Hiểu Vi, giọng nói dõng dạc, không nhanh không chậm, đầy uy nghiêm vang đến bên tai Hiểu Vi khiến nàng rung động, khóe mắt hơi cay, bắt đầu cảm thấy  có một vài giọt lệ nóng hổi chảy xuống.

“Ngươi hứa nha, ngươi thề rồi đó. Trước ngươi cũng đã từng hứa sẽ bảo vệ ta, bây giờ ngươi sẽ phải bảo vệ ta đời đời kiếp kiếp đó” Hiểu Vi nghẹn ngào, tay quàng lấy cổ Tư Mã Nhiên, đem hắn ôm thật chặt.

“Không khóc, ta hứa, ta vĩnh viễn sẽ bên nàng, bảo vệ nàng, vĩnh viễn yêu nàng không thay đổi” Tư Mã Nhiên đưa tay hứng lấy những giọt nước mắt  của Hiểu Vi, hắn tự hứa với lòng, sẽ bảo vệ nàng, không bao giờ để cho những giọt lệ này một lần nữa chảy xuống từ đôi mắt nàng nữa.

3 phản hồi (+add yours?)

  1. michelle
    Mar 12, 2012 @ 13:18:45

    hay lam t/g ah! Thank you nhieu nha

    Trả lời

  2. Thanh Tâm
    Mar 11, 2012 @ 22:38:33

    Ngọt ngào đến sún răng..Hay quá đi///hi hi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: