Boss đại nhân, làm ơn tha mạng c19

Chương 19: Một mũi tên trúng hai con nhạn

Linh Linh khốn khổ không còn cách nào khác đành phải chấp nhận sự thật…. hắn là sếp của cô, là học trò của mẹ cô, và là kẻ cô ghét nhất.

Cả nhà cô đều rất vui vẻ khi hắn đến, chỉ còn mỗi mình cô là ngược lại, buồn bực,  chán ghét đến phát điên lên được. Suốt cả buổi tối cô chỉ cắm cúi ăn, cắm cúi làm việc, cắm cúi làm bất cứ thứ gì để không phải thấy khuôn mặt đáng ghét của hắn.

“Đâm, đâm, ta đâm chết mi, chết đi này, chết đi…” Linh Linh lẩm bẩm trong miệng, tay cầm chiếc dĩa đâm liên tục vào miếng bánh trước mặt. Hạo Thiên mặc dù nói chuyện với ông bà Tống cùng Minh Quân nhưng đôi mắt vẫn chăm chú quan sát hành động của Linh Linh, nhìn hành động đáng yêu của Linh Linh hắn không khỏi cười thầm: Mèo nhỏ, mới có chút mà đã chịu hết nổi rồi sao? A, có lẽ nên dừng lại thôi, nếu trêu chọc nhiều quá mèo nhỏ sẽ ghét ta mất.

(Bối Bối: “Ghét từ đầu rồi bác Thiên ạ * gãi đầu*”

Hạo Thiên:  “Vậy sao? Chưa từng thấy qua, đúng không Linh Linh?” *nheo mắt*

Linh Linh: *gật đầu lia lịa*

Bối Bối: “…..”)

“Thưa thầy cô, cũng muộn rồi, em xin phép về  giải quyết công việc ngày mai” Hạo Thiên nhìn đồng hồ , nở nụ cười rồi nói với ông bà Tống.

“Chết thật, thầy cô không để ý, vậy em mau về đi, làm giám đốc một công ty lớn cũng không phải đơn giản” bà Tống lên tiếng nói.

Linh Linh nghe thấy ba từ “xin phép về” gương mặt bừng sáng, ngẩng đầu vui vẻ nhìn kẻ phía trước. Đang định tung tăng chạy lên trên gác thì nghe thấy giọng của kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – kẻ – đấy lên tiếng.

“A, xe em đang để ở gara sửa, chắc phải gọi taxi thôi” Hạo Thiên làm bộ dáng như chợt nhớ ra gì đó nói.

“Vậy lúc đến em cũng đi taxi đến sao?” Ông Tống hỏi.

“Dạ không, em đi cùng với Linh Linh đến” Hạo Thiên mặc dù đang cười, nhưng trên khóe môi nụ cười của hắn lại khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Linh Linh dừng lại nghe xem hắn đang định nói gì, bỗng cảm thấy có chút kì lạ.

“Vậy thì để cô nói Linh Linh đưa em về, cũng tối rồi, khu này chỉ sợ khó gọi taxi thôi” bà Tống lại nói.

“Không cần đâu cô, em không muốn phiền Linh Linh nữa đâu” Hạo Thiên cười rất tươi, cười đến nỗi người ta có thể thấy miệng hắn sắp rộng đến mang tai cũng nên. Linh Linh tưởng sắp được giải thoát, cũng chẳng để ý nữa, tiếp tục ung dung đi lên phòng.

“Không sao đâu, cô chỉ sợ em ngại thôi,  em bận mà vẫn đến chơi với thầy cô là vui rồi, sau có gì cứ đi cùng Linh Linh về cho tiện. Linh Linh còn không mau xuống lấy xe đưa Hạo Thiên về à” bà Tống cười với Hạo Thiên rồi quay ra kêu Linh Linh.

“Vậy em không khách sáo nữa, có gì sau này em sẽ THƯỜNG XUYÊN đi nhờ xe Linh Linh” Hạo Thiên cười đến tỏa sáng cả căn phòng, kế hoạch một mũi tên trúng hai con nhạn thành công, hắn vừa được thường xuyên gặp cô, lại còn có thể cùng cô ngày nào cũng đi chung một xe, chẳng phải quá tuyệt sao?

(Bối Bối: “Bái phục, đúng là tâm địa xấu xa, cái gì cũng nghĩ ra được” *vái lạy*

Hạo Thiên: “Quá khen, quá khen” *chắp tay đáp trả*

Linh Linh: “Tôi không muốn sống nữa hu hu” *gào khóc*)

Linh Linh ảo não quay lại  sau khi nghe mẹ cô nói, nhưng không chỉ có vậy ngay sau đó Linh Linh hoàn toàn hóa đá khi nghe được câu của Hạo Thiên. Cô hận a, hận a, cái tên hỗn đản này, cái gì mà thường xuyên đi nhờ xe, ô ô, sáng chiều đều phải gặp hắn rồi, chẳng lẽ về đến nhà hắn cũng không tha cho cô sao? Ác ma, hắn nhất định là ác ma, ai có thể cứu được con bây giờ ông trời ơi…. Linh Linh khóc thét, cô nguyền rủa cái tên mặt dày đang đứng cười tủm tỉm ở kia,  chắc chắn cuộc đời này của cô sẽ cực kì, cực kì tăm tối a.

“Linh Linh còn không mau đi lấy xe đi” bà Tống trừng mắt, thúc giục Linh Linh đang đứng im trên cầu thang.

Linh Linh bước đi nặng nề, lầm lầm lì lì đi xuống cầu thang, lúc đi qua Hạo Thiên không quên quay sang nghiến răng nghiến lợi lườm hắn một cái. Dù gì sau này cô cũng sẽ bị hành hạ thôi, việc gì phải sợ hắn cơ chứ, cùng lắm là bị đuổi việc phải đi xin việc ở nơi khác chứ gì?

Hạo Thiên nhìn thấy Linh Linh lườm mình, không những không khó chịu, ngược lại hắn còn thấy rất vui vẻ, thật sự trêu chọc con mèo nhỏ này khiến hắn rất vui. Hạo Thiên vừa cười vừa chào ông bà Tống, bước chân không nhanh không chậm theo sau Linh Linh ra ngoài.

Linh Linh hậm hực, bước chân dẫm uỳnh uỳnh trên mặt đất, Hạo Thiên theo sau thỉnh thoảng lại cười thành tiếng.

“Cười gì, bộ có gì buồn cười lắm sao?” Linh Linh tức giận quay lại trừng lớn mắt nhìn Hạo Thiên đang thong thả theo sau mình.

“Cứ ở gần em tôi lại muốn cười, cũng không biết tại sao nữa” Hạo Thiên nhún vai nhìn Linh Linh đang tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng trước mặt mình.

“Đồ dở hơi” Linh Linh quay người lại lẩm bẩm mắng Hạo Thiên.

“Em nói gì?” Hạo Thiên nghe thấy Linh Linh mắng mình, bước chân nhanh hơn một chút, đưa tay tóm lấy tay cô.

“Nói đồ dở hơi chứ còn cái gì” Linh Linh theo phản xạ trả lời hắn, ngay sau đó giật mình vì biết mình vừa nói gì.

“Dở hơi?” Hạo Thiên nheo mắt.

“Hì hì, tổng tài đại nhân, không có gì đâu, tôi đang tự mắng mình ấy mà” Linh Linh run rẩy, đành phải tự mình chửi mình để cứu nguy thôi.

“Thật vậy sao” ánh mắt của Hạo Thiên bắt đầu dò xét Linh Linh.

“Đúng vậy, đúng vậy” Linh Linh gật đầu lia lịa.

“Tốt, đứng đây tôi đi lấy xe nhé đồ dở hơi” Hạo Thiên trêu chọc Linh Linh, đưa tay tóm lấy chiếc chìa khóa trên tay cô đi về phía bãi xe.

Linh Linh tức giận, lẩm bẩm chửi rủa Hạo Thiên, ở đằng sau lưng hắn không ngừng làm trò hề, cứ liên tục khua chân múa tay. Đến khi Hạo Thiên cảm thấy sau lưng mình có chút gì đó là lạ thì đột ngột quay mặt lại thấy Linh Linh chân tay đang múa loạn xạ, sau đó lại ngay lập tức hạ tay chân xuống ngoảnh mặt đi nhìn chỗ khác.

“Lên xe đi” Hạo Thiên sau khi thấy cô đã đứng im thì tiếp tục đi về phía chiếc xe, ngồi vào xe mở máy rồi đi qua chỗ cô.

“Xe tôi chứ xe anh đâu?” Linh Linh nhăn mặt vì thái độ như hắn là “chủ” của chiếc xe vậy.

“Em có ý kiến gì sao?” Hạo Thiên nhướn mày nhìn Linh Linh.

“Hừ” Linh Linh cũng chẳng muốn rước thêm họa vào thân, chỉ hừ lạnh rồi ngoan ngoãn trèo lên xe ngồi ở phía bên cạnh.

“Anh, anh định làm gì thế?” Linh Linh sợ hãi khi thấy Hạo Thiên nhướn người về phía cô càng lúc càng gần, gần như mặt cả hai sắp chạm vào nhau.

“Làm gì? Cài dây an toàn, lúc chiều em cũng không cài” Hạo Thiên khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười diễu cợt, đem dây an toàn của cô cài lại.

“Ách”

“Vậy chẳng lẽ em muốn tôi làm gì em sao?” Hạo Thiên thổi nhẹ vào tai Linh Linh khiến cô đỏ mặt, lại nhớ đến nụ hôn của hắn.

“Làm, làm gì, không phải anh nói anh còn việc phải xử lý, không mau đi đi đứng đây làm gì?” Linh Linh lắp bắp, giữ lấy bên tai đang đỏ ứng của cô, đem mặt Hạo Thiên đẩy ra xa.

Hạo Thiên thấy vậy  cười thành tiếng, lẩm bẩm: Mèo con thật là dễ xấu hổ quá, sau đó bắt đầu nổ máy phóng đi.

3 phản hồi (+add yours?)

  1. ZAN
    Mar 13, 2012 @ 10:05:58

    Póc thư đọc thôi………há há há…..Ủng hộ Thiên ca ca ăn mà cha ấy không ăn, thật là làm mất mặt bà con cô bác tạo nhiều cơ hội cho hắn quá a…..

    Trả lời

  2. Dương Ngọc Quỳnh Như
    Mar 12, 2012 @ 02:32:35

    Ồ dễ thương quá đi à :-X . POst tiếp nhe tác giả😡

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: