Vương phi của ta, ta yêu ngươi c54

Chương 54: Náo loạn giữa đường

Hiểu Vi đang vui vẻ bước trên đường, đằng sau là hai đại đại soái ca, hai đại mỹ nam a, hỏi sao cô lại không vui được. Hiểu Vi trên đường không ngừng nhìn đông ngó tây, có khi nàng thấy vài thứ thú vị muốn mua nhưng lại không mất tiền a, tại sao? Họ nhìn thấy Hiểu Vi liền ngẩn người, mãi đến khi cô hỏi mới giật mình, hoàn toàn tặng cô những món cô chỉ, họ cũng không nghĩ chỉ cần cô chọn món nào y như rằng cả nam nhân lẫn nữ nhân sẽ tranh dành nhau món đồ giống với thứ cô chọn.

(Bối Bối: Thế này thì giàu to @@)

“A!” bỗng đằng sau vang lên một thanh âm yếu ớt của nữ nhân, khiến Hiểu Vi chú ý quay mặt lại nhìn. Một nữ tử dáng vẻ yêu kiều đang ngã vào lòng Tư Mã Nhiên, sau đó, sao lại như vậy, đám nữ nhân cổ đại này chẳng phải trong tiểu thuyết nói rất là hay e thẹn ngượng ngùng hay sao, thế quái nào lại một lúc có đến mấy nữ nhân đang bám dính lấy Tư Mã Nhiên cùng Mặc Dật vậy? Hiểu Vi khóe môi giật giật, đờ người nhìn cảnh tượng… đẹp mắt trước mặt.

“Công tử a, ta cảm thấy choảng váng quá” nữ nhâ kia ôm chầm lấy Tư Mã Nhiên, cố gắng ghé sát thân mình vào người hắn, giọng nói ướt át khiến Hiểu Vi không khỏi rùng mình.

“Buông” Tư Mã Nhiên mặt mũi tối xầm cố gắng đẩy nữ nhân kia ra, nhưng cô ta bám thật sự còn dai hơn đỉa. Tư Mã Nhiên nhìn sang Hiểu Vi thấy sắc mặt cô càng lúc càng biến sắc, chỉ hận không thể dùng một chưởng đem mấy nữ nhân đang ôm hắn đánh bay ra ngoài, dù sao hắn cũng là vương gia, cũng là nam nhân, tuyệt không thể để cho thiên hạ khinh bỉ hoàng tộc được.

Nữ nhân kia không những không buông còn cố sức bám chặt lấy người hắn, buông những câu nói có ý nghĩa mập mờ.

“Công tử, cơ thể ngươi thật sự là rắn chắc a”

Hiểu Vi nghe xong mặt mũi ngày càng nhăn nhó, thế nào lại còn đi trêu chọc nam nhân, tiểu thuyết đúng thật là không thể tin được .

“Cút” Tư Mã Nhiên lạnh giọng đẩy mạnh nữ nhân kia ra, vội vàng tiến đến bên Hiểu Vi giải thích.

“Vi Nhi, ta…” chưa nói hết câu Hiểu Vi đã giận dỗi quay mặt đi. Cũng chẳng thèm để ý Mặc Dật cùng Tư Mã Nhiên. Chỉ khổ cho Mặc Dật bị một đám nữ nhân vây khốn muốn thoát cũng không nổi, chỉ âm thầm khóc, Tư Mã Nhiên thì vốn dáng vẻ lạnh lùng ngạo nghễ khiến nữ nhân xung quanh không dám tiếp cận hắn, chỉ dám bám lấy Mặc Dật, duy chỉ có nữ nhân ban nãy là ngoại lệ.

Nữ nhân kia tức giận phất tay áo nghĩ: Hừ, ta đẹp thế này, đường đường là đệ nhất mỹ nữ Hoa Mỹ thành mà hắn ngay cả nhìn ta một cái cũng không thèm nhìn là sao? Sau đó nữ nhân kia nghe thấy thanh âm của Tư Mã Nhiên gọi Hiểu Vi mới nhìn về hướng Hiểu Vi, bực bội phát hỏa, chẳng lẽ ta lại không bằng một tên nam nhân hay sao? Hừ, nhất định tên tiểu tử kia dùng yêu thuật mê hoặc chàng nên chàng mới không để ý đến ta. Hừ, xú tiểu tử, dám tranh dành nam nhân với ta sao? Không có cửa.

(Bối Bối: “Xú tiểu tử?” * khóe môi giật giật*

Bối Bối: “Này Hiểu Vi, ngươi là xú xú à….?”

Hiể Vi: “…… Ờ, ta xú. Hừ, ta xú nên mấy kẻ yêu ta đầu óc đều có vấn đề hết a”

Tư Mã Nhiên: “…..”

Mặc Dật: “……”)

“Này xú tiểu tử mặc tử ykia, ngươi đứng lại” nữ nhân kia tức giận hét lớn.

Hiểu Vi thấy nữ nhân kia hét lên, không hiểu chuyện gì quay lại nhìn, tử y??? Nơi này có mỗi ta mặc tử y, xú tiểu tử? Ta là xú tiểu tử ư? Hiểu Vi ngẩn người ra, dơ tay chỉ vào mặt mình hỏi:

“Ta?”

“Hừ, xú tiểu tử ngươi chứ ai, ngươi dám dùng yêu thuật câu dẫn nam nhân tại đây sao?” nữ nhân kia chỉ thẳng vào mặt Hiểu Vi cười khẩy.

“Xú tiểu tử?” Hiểu Vi ngẩn người, ta là xú tiểu tử TMD, xú xú cái đầu nhà ngươi á.

“Này Tiểu Nhiên, ta là xú tiểu tử hả” Hiểu Vi quay sang nhìn Tư Mã Nhiên hỏi, khuôn mặt vô cùng ngốc nghếch làm Tư Mã Nhiên nở nụ cười nhẹ, hắn không còn bộ dạng lãnh băng như ban đầu nữa, giờ tiến lại gần nàng dịu dàng nói:

“Đối với nàng ta ngươi là xú tiểu tử, nhưng đối với ta ngươi là đẹp nhất” nữ nhân kia nhìn thấy bộ dạng cùng giọng nói dịu dàng của Tư Mã Nhiên không khỏi ngây ngất, cứ ngắm nhìn, một lúc sau mới bừng tỉnh, vội vàng nói:

“Công tử, sao ngươi lại phân biệt vậy, chẳng lẽ Hoa Lạc Hi ta đường đường là đệ nhất mỹ nhân ở Hoa Mỹ thành này lại không bằng một tên xú tiểu tử sao” nữ nhân kia bám lấy cánh tay Tư Mã Nhiên, khinh bỉ nhìn Hiểu Vi khiến nàng thở dài ngao ngán.

“Cút” Tư Mã Nhiên lạnh lùng giật tay lại, gương mặt lại trở lại vẻ tàn khốc lạnh lùng vốn có của một vương gia.

Nữ nhân kia bị Tư Mã Nhiên giật tay lại liền lảo đảo đứng không vững ngã xuống đất.

“Ngươi, ngươi…. Ta có điểm nào thua kém xú tiểu tử kia, sao ngươi dám đối xử với  ta thế, hắn là nam nhân, là nam nhân a. Chắc chắn hắn đã bỏ bùa mê để mê hoặc nam nhân” nữ nhân kia tức tối đến đỏ mặt, gay gắt mắng nhiếc Tư Mã Nhiên cùng Hiểu Vi.

“Câm mồm” Tư Mã Nhiên tức giận định dùng một chưởng đánh bay nữ nhân kia thì có một bóng đen bay đến chắn trước mặt nữ nhân kia.

“Hi Hi, nàng không sao chứ” một nam nhân vội vàng đỡ Hoa Lạc Hi dậy.

“A, Phong Dương, hắn, kẻ kia ức hiếp ta, chàng phải tìm công đạo cho ta” Hoa Lạc Hi ôm chầm lấy nam nhân trước mặt khóc nức nở. Hiểu Vi thấy cảnh tượng này thì vô cùng thán phục tài diễn xuất của Hoa Lạc Hi, chỉ có một vài phút trước còn bám lấy Tư Mã Nhiên, giờ lại bảo hắn ức hiếp nàng ta…. Cao thủ diễn xuất, thật khâm phục, nếu đến hiện đại với dung mạo này cùng tài diễn xuất chắc chắn nàng ta sẽ nổi tiếng a.

“Hừ, các ngươi là ai, dám đến Hoa Mỹ thành náo loạn, có phải muốn chết hay không?” nam nhân kia quay lại vẻ mặt giữ tợn nhìn hai người. Tư Mã Nhiên sắc mặt vẫn lạnh lùng không thèm liếc nhìn hai kẻ trước mặt một cái, nắm tay Hiểu Vi kéo đi, hắn không muốn chuyện hắn xuất phủ bị bại lộ.

“Muốn chết? Bổn công tử hỏi các ngươi mà các ngươi không trả lời, ngươi có biết bổn công tử là ai không?” Phong Dương giận giữ quát lớn.

“Ngươi là ai liên quan gì chúng ta?” Hiểu Vi khó chịu với thái độ của Phong Dương liền quay mặt lại hỏi lại hắn. Phong Dương nhìn thấy Hiểu Vi liền ngơ ngẩn, hắn là nam nhân sao lại đẹp hơn cả nữ nhân nữa? Hoa Lạc Hi thấy Phong Dương nhìn Hiểu Vi đến ngây ngốc liền tức giận ôm chặt hắn, bắt đầu khóc tiếp.

“Ô ô, Dương Phong, chàng không bị xú tiểu tử kia mê hoặc chứ?”

“Làm gì có, hắn là nam nhân, sao ta có thế chứ. Hi Hi đừng khóc, ta sẽ tìm lại công bằng cho nàng” Phong Dương giật mình, đem Hoa Lạc Hi ôm vào trong lòng, cưng chiều mà nói.

“Hừ” Tư Mã Nhiên lại hừ mạnh, đem Hiểu Vi kéo lại rồi xoay lưng bỏ đi.

“Ta là đại thiếu gia của thành chủ, các ngươi dám vô lễ với Hi Hi tức là vô lễ với ta, người đâu mau tới bắt bọn hắn cho ta” Dương Phong quát tháo đám gia nhân ở đằng sau, ngay lập tức một đám người xông tới định bắt Tư Mã Nhiên cùng Hiểu Vi.

“Hừ! Muốn chết?” Tư Mã Nhiên vung tay một phát, tung ra một đòn nội lực thổi bay toàn bộ đám gia nhân kia ra xa.

“Ngươi, ngươi dám đánh người của Dương gia?” Dương Phong sợ hãi lùi lại, hắn không ngờ võ công của Tư Mã Nhiên lại cao đến vậy.

Tư Mã Nhiên không nói gì, phất tay áo quay đi, ôm Hiểu Vi vào lòng thi triển khinh công bay đi, mặc cho 2 kẻ đang đứng như trời chồng bên dưới.

“Ngươi dám khinh thường Dương gia, ta nhận định sẽ khiến ngươi phải chết” Dương Phong hiện tại vô cùng tức giận, hắn lần đầu tiên bị khinh thường như vậy, hắn nhất định sẽ khiến cho kẻ dám khi dễ hắn nếm trải địa ngục….

(Bối Bối: “Còn chưa biết ai à nha@@”)

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Thư
    Mar 28, 2012 @ 04:31:29

    chap mơ’i đi nào ! Chap 62 ây’

    Trả lời

  2. Thiên Bảo
    Mar 12, 2012 @ 03:10:23

    temmmmmmmmmmmmmmm
    ta giựt tem
    hắc hắc

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: