Boss đại nhân, làm ơn tha mạng c18

Chương 18: Đưa dê vào miệng cọp

“Đến nơi rồi” Hạo Thiên dừng xe, quay sang nói với Linh Linh, cô vẫn cứ ngẩn ngơ suy nghĩ đi đâu đó, không nghe thấy tiếng của Hạo Thiên. Hạo Thiên trông thấy cô vẫn ngây ngốc như vậy liền thấy thật sự đáng yêu, không kìm được lòng muốn trêu chọc cô.

“Linh Linh, nếu em không xuống tôi sẽ bế em xuống đấy” Hạo Thiên nghiêng người ghé sát vào tai Linh Linh thì thầm. Bị hơi nóng phả vào tai, ngay lập tức Linh Linh giật mình, rồi sau đó hai tai cùng khuôn mặt ửng đỏ, tức giận quát Hạo Thiên.

“Anh làm cái trò gì đấy” Linh Linh hét lên, khuôn mặt cô giờ nóng bừng, vừa tức giận vừa xấu hổ.

“Tôi gọi em không trả lời nên tôi nghĩ em muốn được tôi bế xuống thôi” Hạo Thiên nhún vai giải thích với Linh Linh nhưng trong lòng không ngừng nghĩ đến hành động vừa rồi của cô, thật đáng yêu, con mèo nhỏ này thật sự dễ bị kích động a.

“Anh, anh….” Linh Linh tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng vẫn chẳng làm gì được, cứ trừng lớn mắt mà lườm Hạo Thiên.

“Tôi mang xe qua bãi, em vào trước đi”

Linh Linh cũng không suy nghĩ gì nhiều, bực bội cáu gắt nói:

“Xe tôi tôi tự cất, người nên đi ra là anh đấy”

“Đừng quên em là thư ký của tôi, thư ký thì phải nghe lời sếp của mình” hắn nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn cô.

“Ách” Linh Linh hơi chột dạ, nhưng cô bỗng nhận ra một điều gì đó, bây giờ không phải là trong công ty, việc quái gì cô phải sợ hay phải nghe lời hắn cơ chứ.

“Đấy là ở trong công ty, còn bây giờ đã hết giờ hành chính rồi tổng tài đại nhân ơi” Linh Linh hất hàm vênh mặt lên nhìn Hạo Thiên với dáng vẻ: Ta thắng.

“Tôi hình như đã từng nói tôi thù dai rồi nhỉ? Có phải em quên rồi không? Hôm nay đã hết giờ làm, nhưng ngày mai hình như lại có nữa thì phải” Hạo Thiên hai tay để lên vô lăng, tựa cằm lên đấy nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì.

“Anh… Anh… Đồ….” Linh Linh nhìn khuôn mặt thản nhiên của Hạo Thiên, chỉ tức không thể đem cái khuôn mặt đẹp như tiên mà lòng dạ thì đen hơn cả nước cống kia đá bay ra bên ngoài xe của mình được, đành hậm hực mở cửa đi ra. Hạo Thiên thấy cô mặc dù ngoan ngoãn đi ra nhưng khuôn mặt thì tức giận đến méo xệch kia không khỏi buồn cười.

“Ha ha ha” Hạo Thiên cười to, Linh Linh tức giận trừng hai mắt quay lại nhìn hắn, nghiến riêng lẩm bẩm:

“Cười đi, cứ cười đi, rồi có ngày ta cho ngươi hối hận vì dám cười bổn cô nương đây”

(Bối Bối: “Chưa biết được mèo nào cắn mỉu nào đâu” *cười tà*)

Linh Linh hậm hực đi vào trong nhà, mở cửa đến rầm một tiếng khiến mẹ cô giật mình chạy từ trong bếp ra.

“Linh Linh, con định phá nhà à?” bà Tống trừng mắt nhìn đứa con vừa mới phá của xong.

“Mẹ, mẹ để lọ muối đâu rồi” Linh Linh buồn bực chẳng thèm trả lời đã lao vào trong bếp lục lọi ngăn tủ.

“Hả, muối làm gì, trên chạn bát ấy” bà Tống không hiểu con gái mình định làm gì liền hỏi.

“Để xua đuổi tà ma, con bị ác ma bám” Linh Linh trả lời rồi đem lọ muối mang ra bên ngoài, mở cửa bắt đầu ném vung vãi bên ngoài cửa.

“Em làm gì vậy?” Hạo Thiên từ xa tiến lại, tò mò nhìn Linh Linh không hiểu cô đang làm gì với lọ muối trên tay.

“Xua đuổi tà ma chứ làm gì” Linh Linh buột miệng trả lời sau đó mới phát hiện hình như có điều gì đó không đúng vội ngẩng mặt lên nhìn. Ách, sao lại là hắn? Thôi chết, ôi, toi cô rồi, cái miệng hại cái thân hu hu, hi vọng hắn không có để ý a.

“Xua đuổi tà ma?” Hạo Thiên nhắc lại lời nói của cô, hai mắt nheo lại nhìn cô khiến Linh Linh không ngừng oán thán trong lòng, cũng bất giác đổ mồ hôi lạnh.

“Ách, hì hì không có gì, không có gì” Linh Linh đem lọ muối dấu ra sau lưng, lùi từng bước vào phía cửa, tính chạy vào nhà rồi đóng cửa chuồn lên phòng trốn. Nhưng kế hoạch chưa được thực hiện thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy.

“Muốn trốn nữa sao?” hắn giọng nói mang theo chút trêu chọc, bắt đầu tiến sát lại gần Linh Linh khiến cô hoảng sợ.

“Này… này, anh muốn làm cái gì thế, đây là nhà tôi nha, đây là đang ở giữa thanh thiên bạch nhật nha, anh tính làm gì” Linh Linh cố tránh né Hạo Thiên không để hắn lại gần mình.

“Tất nhiên để vào nhà, em đứng chắn trước cửa sao tôi vào được. Chẳng lẽ em muốn tôi làm gì đó với em sao?” Hạo Thiên làm bộ mặt ngây thơ hỏi lại Linh Linh, không quên thì thầm vào tai cô hỏi.

“Anh…” Linh Linh bị hắn trêu chọc khiến cô lại nhớ đến nụ hôn ban nãy, không khỏi xấu hổ mà đỏ bừng mặt. Hạo Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của cô liền mỉm cười kéo tay cô còn đang ngay ngốc đứng đó vào nhà, thầm nghĩ: Mèo nhỏ quả thật dễ xấu hổ a.

Linh Linh còn đang xấu hổ khi nhớ lại nụ hôn kia nên cũng không bận tâm chuyện hắn kéo cô vào trong nhà.

“Thiên, trò đến bao giờ vậy?” bà Tống ngạc nhiên khi thấy Hạo Thiên đến, sau đó ánh mắt chuyển dần xuống, từ bả vai đến cánh tay, từ cánh tay đến bàn tay từ bàn tay nhìn sang bàn tay khác rồi chuyển dần lên trên. Ô rốt cuộc bà cũng nhìn thấy người mà Hạo Thiên đang nắm tay chính là Linh Linh nhà bà a, bà Tống không khỏi vui mừng, bao nhiêu vui vẻ hiện lên trên mặt càng rõ. con gái ngoan, giỏi lắm, không ngờ chỉ mới gặp một lần mà hai đứa đã tiến triển đến lúc này rồi, không hổ con gái của mẹ, bà Tống mừng thầm trong lòng.

“Em chào cô, em vừa mới đến” Hạo Thiên nhìn thấy nét cười trên mặt bà Tống rồi nhìn theo hướng ánh mắt của bà, phát hiện bà đang nhìn về phía bàn tay đang nắm tay Linh Linh của hắn.

“Mau vào, mau vào Linh Linh con còn không đi pha trà đi” bà Tống gọi Linh Linh khiến cô lúc này mới hoàn hồn, vội vàng chạy vào bếp pha trà.

“Ngồi xuống đây, nào ngồi xuống đi, cô cứ tưởng lâu nữa em mới tới chứ” bà Tống vui vẻ bắt chuyện với Hạo Thiên chờ Linh Linh bưng trà ra.

“Dạ, em muốn gặp thầy cô nên tới chơi thôi ạ” Hạo Thiên cười tươi nói.

(Bối Bối: “Điêu, rất là điêu, bác Tống ơi đừng nghe Hạo Thiên nói, sói đó ” *la hét*

Linh Linh: “Đúng đó mẹ ơi, đừng tin hắn.” *kêu gào*

Hạo Thiên: “Tòa án tuyên bố lời cáo buộc không có hiệu lực” *cười gian manh*

Bối Bối: “…..”

Linh Linh: “……” )

“Thật sao, đúng là không uổng công thầy cô thương em nhất trong đám học sinh” bà Tống cười đến rạng rỡ, đang nói chuyện thì Linh Linh bưng trà ra rồi rót ra từng chén, không quên đem ánh mắt khinh bỉ chán ghét liếc nhìn Hạo Thiên.

“Ngồi xuống đây Linh Linh, lâu lắm Hạo Thiên mới đến chơi con lại định đi đâu?” bà Tống thấy Linh Linh định đi lên gác vội vàng kéo tay cô ngồi xuống.

“Không cần dâu cô, em và Linh Linh từ mai ngày nào mà chẳng gặp nhau” Hạo Thiên cười càng tươi, khóe mắt ánh lên tia giảo hoạt, miệng nói bóng gió làm Linh Linh suýt hộc máu mà chết. Cô tức a, hắn thế nào còn mặt dày dám đến nhà cô, rồi còn nói với mẹ cô thế nữa chứ, nhân định mẹ sẽ hiểu lầm, không tốt….

“Hả, vậy trò định ngày nào cũng qua đây sao?” bà Tống vui mừng hỏi.

“Không ạ, nhưng em và Linh Linh ngày nào cũng sẽ gặp nhau trên công ty. Phải không Linh Linh” Hạo Thiên nhìn Linh Linh bộ dạng cứng đồ, mặt méo mó rất khó coi đang trừng lớn mắt nhìn hắn.

“Cái gì, trò và Linh Linh làm chung một công ty sao?” bà Tống hết sức ngạc nhiên khi nghe thấy Hạo Thiên nói vậy, còn Linh Linh gương mặt bây giờ trông như sắp khóc vậy, cô vốn không định để mẹ cô biết chuyện cô làm ở công ty hắn.

“Không những vậy…. Linh Linh còn là thư ký riêng của em nữa cô ạ” Hạo Thiên cười, bây giờ có thể khẳng định hắn nếu như còn cười nữa nhất định quai hàm sẽ bị xái a…..

(Bối Bối: “Hạo Thiên hôm nay vui nhể?”

Hạo Thiên: “Tất nhiên, tóm được mèo nhỏ sao không vui” *cười đến rạng ngời*

Linh Linh: *gào khóc*)

“Thật sao, thật trùng hợp, vậy từ nay về sau Linh Linh nhà cô đều nhờ trò chỉ dạy vậy. Nó tuy từng này tuổi nhưng thật ra chẳng biết tí gì đâu, nói nó ngốc cũng không phải, mà không ngốc cũng không phải” bà nắm tay Hạo Thiên hớn hở nói, sau đó thở dài khi nói về Linh Linh.

“Vâng, cô yên tâm, từ nay về sau em sẽ CHỈ DẠY cho Linh Linh, cô cứ yên tâm giao Linh Linh cho em” Hạo Thiên cười đến tít cả mắt, bắt đầu tính kế xem nên hành hạ cô thế nào cho bõ ghét…

(Bối Bối: “Ác ma, đại ma đầu, quá khủng khiếp”

Hạo Thiên: “Cảm ơn” *cười*)

Linh Linh lúc này một lần nữa hoàn toàn đông cứng khi nghe mẹ cô đưa chính con gái mình vào hang cọp, người ta nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nhưng hắn là đại cọp, là cọp thành tinh rồi mẹ ơi. Ô ô ô, Linh Linh khóc thét lên, trong lòng cô bây giờ chính là vô cùng uất ức, tại sao mẹ cô lại đem cô hiến cho ác ma chứ ô ô ô….

 

2 phản hồi (+add yours?)

  1. candyk3ong0t
    Mar 09, 2012 @ 08:57:59

    Ta lay phong bi`. Mau pot tip nha ^^ !

    Trả lời

  2. Vy
    Mar 09, 2012 @ 07:31:15

    ta lấy tem!!!!!!!!!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: