Boss đại nhân làm ơn tha mạng c16

Chương 16: Thăng chức trong đau khổ

Linh Linh lủi thủi lết cái thân xác sắp tàn tạ của cô về phòng, mặt xám ngoét, may mà hôm nay cô chỉ trang điểm qua loa nên gương mặt không đến nỗi “kinh dị” sau một màn nước mắt nước mũi tùm lum.

“CẠCH!” Hạo Kì đang làm việc, thấy tiếng mở cửa thì ngước lên nhìn, trên môi nở nụ cười nhẹ, bỗng thấy Linh Linh mặt mũi xám xịt, mắt vẫn còn ngân ngấn nước thì hốt hoảng đứng dậy đi về phía cô.

“Em sao vậy?” Hạo Kì lo lắng hỏi.

Linh Linh không nói gì tiếp tục bước về bàn làm việc của mình, thu dọn đồ đạc. Hạo Kì khó hiểu cùng lo lắng, ngạc nhiên giữ tay cô lại hỏi.

“Em làm gì đấy? Có chuyện gì vậy?”

“Hu hu, tạm biệt phó tổng, em sắp bị đuổi việc rồi T_T” Linh Linh lại bắt đầu nước mắt rưng rưng ngước nhịn Hạo Kì, thỉnh thoảng đưa tay lên quệt nước mắt.

“Ai đuổi em, có tôi ở đây ai có thể đuổi em chứ” Hạo Kì ngạc nhiên hỏi, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Linh Linh nữa.

“Ô ô, là đại boss a, là tổng tài đại đại nhân a, ô ô!” Linh Linh nấc lên, quẹt nước mắt nhìn  Hạo Kì đang đứng trước mình.

“Là Hạo Thiên sao?” Hạo Kì hỏi Linh Linh.

Linh Linh không nói gì chỉ gật đầu, giật tay khỏi tay Hạo Kì tiếp tục thu xếp đồ.

“Rốt cuộc thì là sao, chí ít em cũng phải nói cho tôi biết chứ?” Hạo Kì cướp đống đồ trong tay Linh Linh xếp lại lên bàn sau đó giữ hai vai cô để cô nhìn thẳng vào hắn.

“Hức, em đắc tội với hắn a, mà không chỉ một mà là những ba lần lận”, câu sau Linh Linh lẩm bẩm siêu nhỏ, Hạo Kì chí có thể nghe câu phía trước, vì lo lắng quá hắn cũng không để ý đến câu sau.

“Sao em lại đắc tội với Hạo Thiên. Mà cũng không phải lo đâu, anh ấy vốn chẳng quan tâm đến mấy chuyện như vậy đâu.” Hạo Kì cười cười nói.

“Sao lại không, hắn còn là kẻ thù dai là đằng khác” Linh Linh lẩm bẩm trong miệng.

“Cốc cốc” từ đằng cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa khiến Linh Linh giật mình.

“Mời vào!” Hạo Kì quay lại bàn nói vào bộ đàm trên mặt bàn.

“CẠCH!” tiếng mở cửa một lần nữa vang lên.

Linh Linh hốt hoảng nhìn, tưởng Hạo Thiên xuống tìm mình tính sổ, hóa ra không phải mà là người ngồi ở trước cửa phòng hắn.

“Xin lỗi phó tổng, tổng giám đốc có chuyện muốn nói” người phụ nữ kia cúi chào Hạo Kì rồi nhẹ nhàng nói.

“Tổng giám đốc tìm tôi ư?” Hạo Kì ngạc nhiên hỏi.

“Vâng! Xin mời phó tổng lên phòng tổng giám đốc ngay ạ”.

“Được, cô lên trước đi, nói tôi lên bây giờ” Hạo Kì gật đầu với người phụ nữ, sau đó người phụ nữ kia cúi chào rồi đi ra.

“Đó, hu hu, chắc chắn là bị đuổi việc rồi ô ô ô” Linh Linh nước mắt lại bắt đầu rơi.

“Ngoan, đừng khóc nữa, có tôi ở đây em sẽ không có chuyện gì đâu” Hạo Kì tiến lại gần cô xoa đầu cô.

“Tôi đi lên xem có chuyện gì, em ở đây đừng đi đâu cả” Hạo Kì nói xong thì quay người bước ra bên ngoài, bên trong phòng chỉ còn mình Linh Linh đang đứng đó nhìn theo bóng lưng Hạo Kì. Sau đó cô ngồi xuống bên ghế sôfa chờ Hạo Kì về, cô thầm than thở rồi lại tự hỏi chính mình, chẳng lẽ cô làm gì thất đức hay sao mà năm lần bảy lượt trời lại cứ giáng xui xẻo xuống người cô vậy.

“Thiên, anh tìm em?” Hạo Kì mở cửa bước vào thấy Hạo Thiên đang ngồi suy nghĩ gì đó trên ghế, gương mặt nhìn giống như đang cười.

“Đến rồi. Ngồi xuống đi” Hạo Thiên đứng dậy đi về phía bộ bàn ghế sôfa để tiếp khách trong phòng rồi ngồi xuống. Hạo Kì cũng bước về phía Hạo Thiên ngồi xuống.

“Có chuyện gì vậy mà anh lại tìm em?” Hạo Kì hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mắt giống như đang cười của Hạo Thiên, trong lòng không khỏi tò mò, rốt cuộc thì có chuyện gì mà lại khiến hắn vốn ít cười, lạnh lùng lại có thể biểu hiện ra mặt như vậy.

“Thư ký của em…. Sao em lại tuyển người như thế làm thư ký? Anh đã nghe trong công ty bàn tán rất nhiều về chuyện này, em có thể nói cho anh biết không?” Hạo Thiên ngửa người ra sau ghế xoa xoa hai thái dương hỏi Hạo Kì.

“Không có gì đâu anh, chẳng là trước em từng học với cô ấy nên thấy cô ý có khả năng làm việc của một thư ký tốt thôi” Hạo Kì hơi xấu hổ khi nghĩ lại trước đây, chẳng nhẽ hắn lại đi nói với anh hắn chuyện hắn yêu người ta mà không dám nói, chỉ dám đứng ngắm từ xa hay sao? Nhất định sẽ bị anh hắn cười cho tới chết mất, bởi vì tính hắn trước đây rất nhút nhát, nhưng từ khi đi làm hắn đã có chút chuyển biến..

“Vậy sao?” Hạo Thiên dừng động tác xoa hai thái dương hỏi Hạo Kì.

“Vâng”

“Vậy anh muốn chuyển cô ta lên làm thư ký của anh. Anh thấy cô ta năng động, rất hợp với tác phong làm việc của anh. Em không có ý kiến chứ gì chứ?” Hạo Thiên ngẩng đầu dậy nhìn Hạo Kì hỏi.

“Nếu thế thì cũng tốt, công việc của em cũng không nhiều bằng anh, để cô ấy giúp anh cũng được, anh yên tâm, em chắc chắn cô ý sẽ hoàn thành công việc rốt tốt” Hạo Kì cười rất tươi, không ngờ Linh Linh lại có thể được anh hắn để ý, chứng tỏ cô rất có thực lực. Nghĩ đến cô khóc lóc ban nãy không khỏi buồn cười, sao cô lại bảo là cô đắc tội với anh hắn chứ? Nếu cô biết mình được lên làm thư ký của tống giám độc chắc vui lắm, vì muốn làm thư ký của Hạo Thiên phải trải qua rất nhiều yêu cầu nghiêm ngặt của hắn.

“Vậy không có chuyện gì nữa thì em xin phép trở về” Hạo Kì vui vẻ đứng lên rồi chào Hạo Thiên, hắn muốn nhanh chóng báo tin tốt này cho Linh Linh, chắc chắn cô sẽ rất vui.

(Bối Bối: ” Vui mừng trong nước mắt……”

Linh Linh: *Nước mắt chảy ngược vào trong*)

“Được vậy em về đi” Hạo Thiên chờ Hạo Kì đi, trên môi nở ra nụ cười tà ác, khuôn mặt đẹp giờ trông chẳng khác gì ác ma, vô cùng là nham hiểm, hắn thầm thốt lên: “Cứ chờ xem tôi trả thù nhé”.

Linh Linh hắt xì vài cái rồi đột ngột run lên, trong lòng thầm nghĩ: Thảm rồi, thật sự bị đuổi việc rồi.

(Bối Bối: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Linh Linh đã tử”

Linh Linh: *mặt méo xệch*

Bối Bối: lẩm bẩm “dám đe dọa ta à hô hô hô”)

Linh Linh đang bê đống đồ, mới bước đc hai bước thì Hạo Kì bỗng mở cửa vào, báo cho cô một tin “vui”….

“Linh Linh, báo cho em biết một tin vui, em sẽ được lên làm thư ký của tổng giám độc” Hạo Kì cười đến tươi, trái ngược hắn với Linh Linh.

“Cái gì” Linh Linh trợn mắt há mồm khi nghe được tin “vui” từ miệng Hạo Kì, đến độ đống đồ đang cầm trên tay rơi xuống đất đến bịch một tiếng. Trong thâm tâm vang lên những tiếng vang rất lớn : KHÔNGGGGGGGGGGGG.

3 phản hồi (+add yours?)

  1. ZAN
    Mar 06, 2012 @ 10:14:16

    Thiên caca cố gắng tìm cách “ăn” Linh Linh nhá, độc giả ũng hộ hết mình….=))

    Trả lời

  2. Vy
    Mar 05, 2012 @ 14:12:18

    rồi cuộc đời em Linh nhà ta sẽ ra sao đây? :))

    Trả lời

  3. snowbabygirl106
    Mar 05, 2012 @ 09:17:59

    Haha tuyet, trong chap nay thick’ nhat cau:
    – Hạo Thiên chờ Hạo Kì đi, trên môi nở ra nụ cười tà ác, khuôn mặt đẹp giờ trông chẳng khác gì ác ma, vô cùng là nham hiểm, hắn thầm thốt lên: ”Cứ chờ xem tôi trả thù nhé”.
    va` cau:
    (Bối Bối: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Linh Linh đã tử”

    Linh Linh: *mặt méo xệch*)
    Hehe mau pot tip’ nha nang` ! ^^ !

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: