Vương phi của ta, ta yêu ngươi c46

Chương 46: Sắclang

Hiểu Vi cùng Mặc Tố Tâm quyết định sau khi tắm xong sẽ tìm vị lão bản cô nương kia hỏi chuyện, hai người trong lúc chờ đợi thì bắt đầu bàn bạc với nhau địa điểm tiếp theo nên đến. Mặc Dật vẫn ngồi bên cạnh uống trà nhưng ánh mắt lại luôn trìu mến nhìn hai cái thiên hạ ở trước mặt, đối với hắn, được ở bên hai người là điều khiến hắn hạnh phúc nhất, hắn nhất định không cho bất cứ kẻ nào khi dễ hai nàng, cho dù kẻ đó có là lão thiên gia đi chăng nữa.

“Khách quan, nước đến rồi đây” Tiểu nhị ban nãy bước vào bên trong, theo sau là vài gia nhân cao lớn đang khệ nệ bê hai thùng nước lớn vào phòng, hơi nước nhè nhẹ bốc lên, đem theo hương hoa hồng thoang thoảng hòa theo gió bay đến.

“Oa, thật sự là thơm nha, này tiểu nhị, tại sao nước hoa hồng này lại có mùi dễ chịu như vậy, khiến người ta rất thoải mái” Hiểu Vi lên tiếng hỏi, chóp mũi ngửi ngửi mùi hương trong gió.

“Cái này tiểu nhân không biết, là lão bản sai tiểu nhân đem bỏ vào một ít Dạ Hương Lan có tác dụng giúp thư giãn đầu óc, hơn nữa tiểu nhân từng nghe lão bản nói nó còn có tác dụng là da dẻ mịn màng” tiểu nhị len lén ngước lên nhìn vụng trộm Hiểu Vi một cái, trong bụng lẩm bẩm: Vị công tử này thật là đẹp, thật quá mỹ so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn, làm ta thật là ngưỡng mộ.

“Hóa ra là vậy? Được rồi, ngươi cho người mang hai thùng nước để vào trong đi. À khoan, Dật Nhi thưởng cho tiểu nhị này ít bạc đi, ta rất thích hắn” Mặc Tố Tâm vui vẻ quay sang Mặc Dật nói, hắn nghe thấy liền rút từ trong tay áo ra một ít bạc vụn cho tiểu nhị này.

“Cảm tạ khách quan, cảm tạ khách quan” tiểu nhị được thưởng bạc vui sướng nhận lấy, tự nhẩm mấy vị khách quan này thật tốt, thật thân thiện, trông có vẻ rất cao quý sang trọng nhưng lại không kiêu căng, ta nhất định sẽ phục vụ bọn họ thật chu đáo, không uổng công họ đối đãi tốt với ta.

“Được rồi, ngươi đi ra đi, có gì chúng ta sẽ gọi ngươi” Mặc Dật phẩy tay một cái, tiểu nhị kia cúi đầu chào rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.

“Dật Nhi, ngươi cũng ra luôn đi, bộ muốn nhìn chúng ta tắm à?” Mặc Tố Tâm lườm Mặc Dật một cái rồi đá vào mông hắn. Mặc Dật nhăn mặt, phủi phủi cái quần bị mẫu thân hắn đá bẩn, quay lại chép miệng tiếc rẻ một cái rồi nhún vai mở cửa bước ra ngoài.

“Đại tỷ, ngươi coi, có phải vị lão bản cô nương đó biết chúng ta là nữ nhi không?” Hiểu Vi thò tay vào nghịch nghịch làn nước ấm, cảm thấy nhiệt độ rất vừa vặn.

“Ta cũng nghĩ vậy a Tiểu Vi, nhưng không biết nàng có biết chúng ta là người hiên đại không, ta nghĩ chắc là không. Tí nữa nhất định phải tìm nàng ta để hỏi a” Mặc Tố Tâm bắt đầu trút từng lớp quần áo trên người xuống.

“Đúng vậy đại tỷ, ta cũng thật sự tò mò a” Hiểu Vi nói, tay cùng cởi dần bộ y phục trên người ra. Hai người bắt đầu bước vào thùng, thỏa mãn tựa đầu vào thành thùng mà ngâm mình thư giãn.

“Oa, Tiểu Vi, nước này thật sự  giúp người ta thư giãn thật tốt nha. Chút ta sẽ hỏi xem nàng kia xem cái Dạ Lan Hương kia là cái gì mà nó lại vừa thơm vừa dễ chịu như vậy, nghe tên thì hơi giống một loại hoa nhỉ” Mặc Tồ Tâm trêu đùa làn nước nói.

“Ân, đại tỷ, có khi chúng ta mua một ít về dùng cũng tốt a” Hiểu Vi đồng tình, lim dim đôi mắt nói.

Trong căn phòng kia, hơi nước nhẹ bốc lên khiến cảnh tượng thêm mờ ảo, bên trong có hai đại mỹ nhân câu dẫn cả thiên hạ đang thoải mái vui đùa, cảnh đẹp tựa thần tiên, tại sao nam nhân bên dưới lầu vẫn vui vẻ hàn huyền về kì vật, kì quan trên  thiên hạ, nào có biết phía trên mình chính là cảnh thần tiên.

Mặc Dật đang ngồi ở phòng bên cạnh, khuôn mặt hơi trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì… Tại sai khuôn mặt hắn có gì đó khó hiểu hiện lên, khiến người ta tò mò muốn biết hắn nghĩ gì.

“Dật Nhi coi nè, xem đi, oa quả nhiên là cái thứ Dạ Lan Hương kia thật tốt, da dẻ còn mềm mịn hơn ban đầu a, ngươi coi đi” Mặc Tố Tâm đẩy mạnh cửa nhảy vào trong phòng hắn, kéo lên tay áo khoe ra làn da thịt mịn màng trắng như tuyết.

Mặc Dật nhăn mặt suy nghĩ: Mẫu thân ơi là mẫu thân, người chẳng giữ hình tượng chút nào. Nghĩ vậy Mặc Dật đưa tay kéo tay áo Mặc Tố Tâm xuống, hắn lại nghĩ, nếu mà là Vi Nhi làm như vậy thì sao? Ta có nhăn mặt, có kéo áo nàng xuống không? Chắc chắn không a, ta chỉ sợ mình không những vui vẻ mà còn muốn chạm vào làn da mịn màng đó nữa chứ. Chẳng lẽ mới gặp nàng ta liền biến thành sắc lang sao? Mặc Dật hơi đỏ mặt nghĩ đến đây thì Hiểu Vi bước vào, bộ dáng cùng hừng hực khí thế, Mặc Dật thấy nàng vào vội vàng làm bộ cúi xuống uống trà, che đi khuôn mặt hơi đỏ của mình.

“Tiểu Dật ngươi xem, nước này thật sự tốt, coi mặt ta nè, da dẻ mịn lắm nha” Hiểu Vi có chút hình tượng hơn Mặc Tố Tâm, tay chỉ chỉ vào mặt mình. Khuôn mặt mới ngâm nước nóng xong ửng hồng càng tôn lên bộ dáng mê người của nàng, làn da mịn màng trắng hồng, không có một chút tì vết, đôi má phiến hồng, đôi mắt tím tròn to long lanh, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng nước. Mặc Dật ngửng lên nhìn nàng, đôi mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, bỗng dưng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng kia suy nghĩ gì đó, bất giác liếm môi.

(Ai da, có ai biết Dật ca nghĩ gì không @@, đoán trúng có thưởng a hắc hắc)

“Ưm, thật sự mịn màng, để khẳng định tính chính xác, ta sẽ lên sờ thử xem” Mặc Dật cười gian tà nhìn Hiểu Vi, để chén trà xuống bước đến bên Hiểu Vi (Woa, lộ mặt sắc lang nha).

Hiểu Vi ngây ngô không có suy nghĩ gì cả, vui vẻ dương lên đôi má phúng phính để cho hắn chạm vào, Mặc Dật cũng không khách khí dơ bàn tay to lớn ấm áp của mình chạm vào má nàng, nhẹ nhàng như sợ mình sẽ làm vỡ thứ trước mặt.

“Thế nào, giống mẫu thân nói không, thật sự là mềm mịn nha, Dật Nhi lúc về ngươi nhớ mua một ít cho mẫu thân nha, hắc hắc” Mặc Tố Tâm cũng không có suy nghĩ gì về hành động của Mặc Dật còn chen thêm vào mà nói.

“Đúng vậy mẫu thân” Mặc Dật vẫn chọc chọc vào má Hiểu Vi, thỉnh thoảng lại nhịn không được véo vài cái làm Hiểu Vi nhăn mặt đẩy tay hắn ra. Bị Hiểu Vi đẩy tay ra, Mặc Dật thoáng giật mình, đôi mắt hơi buồn, lại suy nghĩ gì đó, nhưng ngay sau đó lại trở lại bình thường.

“Oa, này, ngươi đừng có véo má ta chứ, ta sẽ biếng ăn nha, sẽ bị phệ má nha” Hiểu Vi phồng hai má lên vô cùng đáng yêu, Mặc Dật ngớ ra khi nghe thấy nàng nói, khóe môi dương lên nụ cười vui vẻ, đôi mắt thoáng buồn kia giờ trở nên rạng rỡ, bắt đầu cất tiếng cười vang.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: