Bò lên yêu nghiệt điện hạ c14

Chương 14: Tuyệt thế hảo soái nam

“Trừ phi ngươi đem ta đuổi về thời đại của ta ta liền tin tưởng “. Hắc hắc, ta đang tính xem  nếu có thể trở lại thời đại kia thì có bao nhiêu điều tốt?

“Không có khả năng, ngươi có muốn cũng không thể trở về được nữa, về sau nếu nói chuyện cũng đừng nói đến chuyện phải trở về nữa” Bạch Mi có vẻ hờn giận, nắm tay ta có chút mạnh hơn.

Nói ta không nhắc tới ta sẽ không nhắc sao, đem ta triệu hồi đến đây, chẳng lẽ ta còn không có tư cách hỏi hay sao? Thôi quên đi, lúc này ta còn nhiều thứ cũng chưa rõ ràng lắm, một ngày nào đó ta nhất định sẽ làm rõ ràng chuyện này.

“Ngươi thật dã man, vô lý!” ta không nghĩ ngợi đã nói ra lời nói trong lòng mà ta rất muốn nói ra.

Bạch Mi ngừng lại, quay đầu nhìn ta, nụ cười nhợt nhạt trên đôi môi của hắn đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt giống trước đây nhìn ta nóng bỏng, giống như ngọn lửa đang muốn đem ta thiêu đốt vậy. Ta theo thói quen tránh khỏi tầm mắt của hắn.

Hắn đem ta kéo đến trước ngực làm khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Bạch Mi muốn làm gì? Đánh ta? Mắng ta? Hay là hôn ta? Nụ hôn đầu tiên của ta, chẳng lẽ hắn muốn cướp nụ hôn đầu tiên của ta, ngẩng đầu lên nhìn hai cánh môi mê người của hắn, nếu hắn hôn xuống thì quả thật là rất tuyệt mới đúng, nếu như không tuyệt ta liền đánh hắn a, gặp phải một tuyệt sắc mỹ nam như vậy thì người chịu thiệt phải là hắn mới đúng. Ta lại có chút chờ mong đôi môi của hắn áp lấy môi của ta.

Chậm rãi nhắm lại hai mắt, chờ đợi hồi lâu mà Bạch Mi cũng không có động tĩnh gì, hơn nữa hắn cũng chỉ đem ta ôm vào trong lòng khiến cho hương thơm từ người hắn vừa mới tắm rửa cứ quanh quẩn ở chóp mũi ta.

Bạch Mi đột ngột giống với ngày hôm qua trên đường đi cứ ôm chặt lấy ta, ta mở ra hai mắt ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Vì sao Bạch Mi mỗi lần ôm ta đều có biểu hiện như vây, chẳng lẽ ôm ta khiến hắn khó chịu sao?

Ta tránh khỏi cái ôm của hắn, làm như chưa có phát sinh ra chuyện gì chỉ cười yếu ớt:” Bạch Mi, ăn cơm”.

Hắn sửng sốt, hoàn hồn. Thần sắc thống khổ chậm rãi biến mất, đổi lại thành biểu tình lạnh lùng ban đầu, giống như lần đầu tiên ta thấy hắn vậy, hắn càng mê người, càng kì bí càng làm cho ta muốn hiểu rõ hắn hơn.

Ta ngồi xuống ở bàn ăn phía trong đại sảnh chờ đợi Bạch Mi dọn đồ ăn sáng lên, không có hạ nhân nên cuối cùng cái gì cũng phải tự mình làm, nhưng ta vẫn là hoàn toàn không nghĩ đến việc Bạch Mi biết nấu ăn, tuyệt thế hảo soái nam nha! Nếu so sánh với Bắc Huyền Triệt thì Bắc Huyền Triệt là thuộc loại ngay cả cái phòng bếp có hình dạng như thế nào cũng không biết đâu!

Xem ra về sau tốt hơn nên nịnh bợ Bạch Mi nhiều lên một chút để tránh việc hắn tâm tình không tốt mà không xuống bếp nữa thì toi, ta cũng không ngu gì châm lửa thiêu đồ ăn khiến cho mình đói đến độ chỉ còn da bọc xương a.

Lúc sau hắn bưng lên một bát cháo cùng một đĩa rau xanh đơn giản để ăn sáng nhưng nhìn bát cháo thực sự rất là ngon.

Vội vàng  húp mấy thìa cháo, quả nhiên là rất ngon a!

“Ngon quá, tài nấu nướng của ngươi thật sự quá giỏi!” Ta thỏa mãn nói, mặc dù không giống với Bắc Huyền phủ ngày nào cũng được ăn cao lương mỹ vị, bất quá thế này quả thậ hợp với khẩu vị của ta.

“Vậy ăn nhiều một chút”  Hắn ngồi đối diện với ta, bộ dáng thật sự tao nhã, lại còn không quên gắp rau cho ta.

“Bạch Mi ngươi nói người bị thương đúng không, bây giờ thế nào rồi? Có khá hơn chút nào không?” Ta đột nhiên nhớ tới, quan tâm hỏi hắn.

“Không có gì, chỉ vì ta đem ngươi triệu hồi tớ đây nên hao tổn rất nhiều nguyên khí, vốn có thể ngay lập tức đi tìm ngươi nhưng vì nguyên khí tiêu hao quá nhiều, ba ngày sau ta mới đi tìm ngươi được, thật sự không nghĩ rằng ngươi sẽ xuất hiện trong Bắc Huyền phủ. Ý trời nha!” Ánh mắt hắn làm ta có chút không đoán được hắn có buồn hay không?

Ta thầm nghĩ trong lòng: Ngươi lại càng không thể tưởng tượng được là ta lại xuất hiện ở ngay trên giường của Bắc Huyền Triệt a.

“Ta xuất hiện ở Bắc Huyền phủ tại sao lại là thiên ý? Chẳng lẽ ta không nên xuất hiện ở Bắc Huyền phủ?

“Về sau ngươi sẽ rõ, hiện tại nếu ngươi không biết thì sẽ tốt hơn. Hi Hi sau này cho dù ta có quyết định gì đi chăng nữa, ta đều mong ngươi có thể có được hạnh phúc”

Cầm mấy khẩu đồ ăn nhìn hắn, hắn lại có ý tứ gì đây? Cái gì mà dù hắn có quyết định gì đều hi vọng ta hạnh phúc, nếu quyết định của hắn là điều ta không muốn thì hắn muốn ta làm thế nào hạnh phúc đây? Ví dụ như hiện tại hắn đem ta triệu hồi đến đây rồi lại không nói cho ta lý do vì sao, còn nói ta không thể trở về được. Như vậy có thể khiến ta hạnh phúc sao?

Ta quyết định không để ý đến hắn nữa mà đem cơm ăn bằng sạch làm cho hắn ăn không đủ no!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: