Hệ Liệt Q1 – c1.1

Chương 1:

Đem nước mắt của ngươi

Nhất Nhất yêu quý

Không cho bất cứ kẻ nào lầm xúc…..

Hạ Tiểu Mãn cuộc đời không có chí lớn, dù sao trên nàng cũng còn có hai vị huynh tỉ khôn khéo có tài năng. Đại ca tiếp nhận sự nghiệp của Hạ gia, đem vốn liếng chính là gia sản của Hạ gia ở Hoan Hỉ thành trên thương trường vốn không có tiếng tăm, nay mở rộng kinh doanh tới các nơi khác.

Đại tỉ còn lại vừa sinh ra đã được cho làm người thừa kế của gia tộc mẫu thân, kế thừa từ tổ truyền “Bao quân vừa lòng” Hồng nương quán, hiện tại trong Hoan Hỉ thành từ xa đã nghe thấy danh tiếng hồng nương, chỉ cần đại tỷ xuất mã, không có chuyện đàm đạo việc hôn nhân mà không thành.

Mà nàng – Hạ Tiểu Mãn so với hai vị huynh tỉ khôn khéo lại có tài năng, liền thấy thật sự không giồng tý nào. Trời sinh nàng tính cách hay khóc, chính vì vậy từ nhỏ đã bị khi dễ rất nhiều.

Hơn nữa không chỉ bị người ngoài khi dễ, ngay cả ở nhà cũng bị hại vị huynh tỉ ức hiếp, làm cho tính cách của nàng càng thêm rụt rè sợ hãi, gặp phải người xấu liền tự động né tránh.

Thứ nàng yêu thích duy nhất chính là “ăn”, trong lòng chỉ có nguyện vọng duy nhất là thường được thưởng thức các món ăn ngon.

May nhà nàng thuộc dạng giàu có, khiến cho nàng thưởng được thưởng thức nhiều loại thức ăn ngon khác nhau, cho nên vì vậy cũng sinh ra nàng có một vị giác nhạy cảm.

Chỉ cần nàng ăn qua, liền có thể nhận biết tinh tường nguyên liệu bên trong mỗi món, mà nàng đâu chỉ có ăn, nàng liền nhất định đem món kia nói với đại ca mang đến nơi kinh doanh tửu lâu của Hạ gia, không quá 3 ngày, đồ ăn kia sẽ trở thành món được yêu thích nhất trong tất cả món ăn ở Hoan Hỉ thành.

Đây là chỗ vô dụng duy nhất của Hạ Tiểu Mãn có tác dụng.

Bất quá, cũng bởi vì thích ăn, nàng thường tìm tới các nơi có thức ăn ngon, khiến cho nàng hình thành thói quen ăn kiêng.

Nàng trời sinh ra tuy không mập, tuy rằng trước đây nàng có bộ dạng tròn vo, nhưng sau khi lớn lên, khuôn mắt tròn tròn trở nên thon thả, dáng người cũng thập phần thon thả, hơn nữa còn có đôi mắt ướt át, làm cho người ta dường như chỉ có thể yêu tiểu bạch thỏ – làm cho người ta không tự chủ được mà muốn khi dễ nàng.

Bất quá, Hạ Tiểu Mãn đơn thuần vẫn là bổn bổn không biết nguyên nhân mình bị khi dễ, nàng đành phải ủy khuất mà né tránh những kẻ xấu luôn thích khi dễ nàng.

Nàng đời này ghét nhất chính là 2 việc, một cái chính là tiểu yêu từ nhỏ đã khi dễ nàng đại phôi đản Bùi Diệc Hàn, cái còn lại chính là sự oi bức của mùa hè.

Nàng trời sinh chỉ sợ nóng, thật sự không thể chịu được cái nóng bức của mùa hạ.

Bởi vậy, khi đêm xuống trời nóng, Hạ Tiểu Mãn có thói quen chỉ mặc duy nhất một cái yếm màu đỏ cùng tiết khố màu trắng, cứ như vậy nằm trên giường ngủ.

Dù sao đây cũng là khuê phòng của nàng, ngoại trừ cha mẹ của nàng cùng nha hoàn từ ngoài tiến vào, những người khác cũng không có đủ can đảm tiến vào, cho nên nàng một chút cũng không lo lắng.

“Ưm…” có chút nóng, cho nên Hạ Tiểu Mãn hơi nhíu mày, xoay cái người, đá rơi túi lạnh ôm đêm của mình , đem sườn tư thế ngủ thay đổi.

Đêm xuống, nàng có thói quen tắm rửa rồi mới đi ngủ, trên người cái yếm cũng chỉ là tùy tiện mặc lên mà thôi, bởi vậy theo tiếng lẩm bẩm của nàng, sau gáy dây buộc áo lót cũng bắt đầu rơi ra.

Chỉ thấy cái yếm màu đỏ rơi trên mặt giường, tuyết nhũ no đủ rất tròn cứ thế không có gì che đậy, theo động tác của nàng, nhũ hoa xinh đẹp run rẩy.

Nàng ngủ say, không phát hiện ra có một bóng người cao to đang đứng ở trước giường, xuyên thấu qua ánh trăng, đem cảnh xuân mê người nhìn một cái không sót gì.

Con ngươi đen sâu sắc nhìn người ngực nhũ khẽ run dưới ánh trăng, nhất là nhũ tiêm màu hồng nhạt kia, ở trên da thịt tuyết trắng lại càng nổi bật, càng kiểu diễm, càng làm cho người hắn tiếp theo liền thấy nóng.

Yết hầu nuốt nược bọt lên xuống, con ngươi đen nóng cháy chậm rãi đảo qua thiên hạ nằm trên giường.

Nàng vốn có khuôn mặt nhỏ thon thả, đôi mắt  to tròn, chiếc mũi nho nhỏ, đôi môi căng mọng, ngay cả thân thể cũng rất là xinh xắn lanh lợi, giống như tiểu bạch thỏ đáng yêu vô hại, làm cho người ta muốn chạm vào một phen.

Mà da thịt hồng hào tuyết trắng dưới ánh trăng lại càng hiện ra rõ ràng hơn, làm cho người ta muốn dùng lực cắn một cái.

Hắn yêu thích nhất ở nàng chính là da thịt vô cùng mịn màng kia, như tuyết bạch dương chi bàn, , một lần chạm qua liền làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay.

“Ô…” thơm quá….

Trong lúc ngủ mơ, Hạ Tiểu Mãn chu lên cái miệng nhỏ nhắn, chóp mũi càng không ngừng ngửi, càm giác giống như ngửi được một mùi thơm ngọt ngào, làm cho nàng không tự chủ được nuốt nước miếng.

Phát hiện phản ứng của nàng, nam nhân mỉm cười, cầm cái làn trên tay liếc mắt một cái.

Bên trong là canh đường phèn táo đỏ hắn mang tới, nấu bằng phương pháp đặc chế sủ dụng hỗn hợp nhiều loại hương vị, đủ để dụ dỗ nàng.

“Mãn Nhi, tỉnh tỉnh”  đem cái làn để xuống bên giường, nam nhân cởi quần áo trên người, trần như nhộng nằm xuống bênh cạnh.

Bàn tay to giữ lấy nàng kéo vào trong lòng, không ngừng cọ xuống nơi mẫn cảm ở tiết khố mỏng manh làm bụng nàng nóng rực

“Ưm….” Hạ Tiểu Mãn hơi nhướn mày, nơi mẫn cảm trong lúc đó truyền đến một chút cảm giác ngứa ngáy quen thuộc, làm cho nàng khó chịu lắc lắc thân mình.

Nhũ tuyết rất tròn gắt gao dán lấy ngực của hắn, nàng vặn vẹo làm cho nhũ tiêm không ngừng cọ xát trong ngực hắn,  làm cho cơ thể nóng bừng.

Nóng quá….. Hạ Tiểu Mãn chịu không nổi, lờ mờ mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ.

Vừa mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của một người, làm cho nàng làm cho nàng giật mình một phen, theo bản năng sẽ hét lên chói tai.

Sớm đoán được phản ứng của nàng, thừa dịp trước khi nàng hét chói tai, nam nhân nhanh chóng ngăn chặn miệng của nàng, đem thanh âm của nàng theo nụ hôn nhập vào miệng, cũng thừa cơ nhấm nháp vị ngọt của nàng.

“Ư….” không thể phản kháng, thân hình mềm mãi đã sớm có thói quen bị hắn đụng chạm, Hạ Tiểu Mãn chỉ kịp từ chối vài cái, liền không tự chủ được bắt đầu đáp lại hắn.

Được phấn lưỡi mềm mại đáp lại, khiến cho hắn cuống cuồng phản ứng lại, ngọn lửa thô bạo quấn quít lấy nàng, làm cho nàng trong miệng, mũi đều có mùi của hắn.

“A!” Hạ Tiểu Mãn đã nhận ra, biết hắn vừa muốn “khi dễ” nàng, cả kinh thoát khỏi môi của hắn. “Không cần! Bùi Diệc Hàn….”

‘Không muốn uống canh đường phèn táo đỏ ta mang tới sao?” liếm liếm môi, Bùi Diệc Hàn thoải mái thả ra con mồi, biết nàng tuyệt đối không thể kháng cự được.

Quả nhiên Hạ Tiểu Mãn nhanh chóng đình chỉ dãy giụa. ” Canh đường phèn táo đỏ?”, chóp mũi bắt đầu ngửi, ngửi được một chút mùi vị ngọt ngào,  đôi mắt ướt tìm kiếm, nhìn xuống dưới giường thấy có một chiếc làn.

Mùi chính là từ nơi đó truyền ra…. Nàng động tâm!

“Muốn!” nàng liếm liếm môi muốn được uống.

Đôi mắt chớp chớp, chờ mong nhìn hắn, mùi kia nàng rất quen thuộc, nhất định là hắn tự tay nấu.

Trước mắt mới biết, nàng thường tìm tới những nới có đầu bếp tài giỏi nấu, chắc chắn không có người nào có thể so sánh với thủ nghệ của hắn đâu.

Thật là kỳ quái, hắn rõ ràng là một thương nhân, người ta vẫn là nghe danh trang chủ Thương Minh sơn trang có thế lực từ bắc đến nam, dựa vào thủ đoạn lãnh khốc không chút lưu tình nào ở tác phong, ở trên thương trường cùng với đại ca nàng là hai song hùng không ai dám chọc vào.

Thân phận đầu bếp so với bá chủ một phương là kém xa trăm dặm, nhưng hắn lại cố tình nấu ra đồ ăn ngon làm cho nàng ngay cả đầu lưỡi cũng muốn nuốt luôn vào.

“Ngươi có biết, muốn uống phải làm như thế nào không?” ngón tay thon dài nhẹ vỗ về  dương chi bàn nộn giáp, Bùi Diệc Hàn bắt đầu tươi cười, ý đồ xấu xa cầm canh đường phèn táo đỏ dụ dỗ nàng.

Vẫn giống như  khi nàng mười bốn tuổi, hắn cầm đồ ăn dụ hoặc nàng, làm cho nàng ngây ngốc rơi vào cạm bẫy của hắn, trở thành người của hắn.

Hai năm, thủ pháp vẫn vậy, trăm thử không nề, hơn nữa mỗi lần đều như hắn mong muốn.

Mà căn bản nàng cũng không rõ việc quan hệ thân mật như vậy của hai người là đại biểu cho cái gì, chỉ đơn thuần nghĩ rằng hắn “khi dễ” nàng. (@@ khi dễ, sốc)

Bị khi dễ mới có thể có đồ ăn ngon, cho nên tuy rằng nàng không muốn, nhưng vì đồ ăn ngon, nàng vẫn là ngoan ngoãn cắn câu.

Thật sự là một đứa ngốc! Bất quá chính vì nàng ngốc như vậy hắn mới dễ dụ dỗ a!

Con ngươi đen hiện lên một tia giả dối, bạc môi cũng đi theo giơ lên hiện ra một chút ý cười, Bùi Diệc Hàn chờ đợi Hạ Tiểu Mãn tự động sa lưới, dưới bụng dục vọng nghĩ đến thủy huyệt non nớt, không khỏi hưng phấn mà truyền đến một tia đau đớn.

Nàng thật sự không hiểu, hắn tại sao lại đặc biệt yêu thích phương pháp này để “khi dễ” nàng, tuy rằng nàng không chán ghét nhưng mà thật sự là mệt chết đi nha!

Tuy rằng không hiểu, nhưng bị đồ ăn dụ hoặc, không cần tự hỏi, nàng liền ngoan ngoãn cởi nốt tiết khố, làm cho thủy huyệt sớm ướt át không chịu nổi hiện ra trước mắt hắn.

Con ngươi đen thâm thúy nhìn thủy huyệt mẫn cảm kia mới cọ xát vài cái, đã chảy ra đầy đủ yêu dịch, đem da lông cao cấp mềm mại tẩm thủy lượng, cũng làm cho chân kia dính đầy nước ẩm ướt.

“Sau đó đâu?” bàn tay to bắt lấy một bên nhũ tuyết rất tròn no đủ, nhũ tuyết giàu có co dãn, làm cho hắn không thể một tay nắm giữ hết được.

Tuy thân hình còn nhỏ, nhưng nàng đã có một bộ dáng tuyệt đẹp mê người, mà bí mật này, cũng chỉ có hắn biết.

15 phản hồi (+add yours?)

  1. Vy
    Mar 02, 2012 @ 13:46:01

    trời!trời!!…mới đọc mà đã thấy 18+ rồi,*che mặt* nhưng căn nguyên đọc văn án cũng thấy hứng thú.

    Trả lời

  2. snowbabygirl106
    Mar 01, 2012 @ 14:54:18

    Hihi truyen hay ghe ! m` co tim tren wattpad nhung kho doc wa ban co edit not ha ^^ ! Thick’ nhut truyen thanh mai truc ma ^^ !

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: