Vương phi của ta, ta yêu ngươi c43

Chương 43: Vào thành

“Dật Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa, mẫu thân đợi ngươi lâu quá à, lẹ lên lẹ lên” Mặc Tố Tâm ngồi đánh bài với Hiểu Vi ở bàn nhỏ bên ngoài, sốt ruột gọi vọng vào.

“Mẫu thân, Vi Nhi, mặc đồ này vào” Mặc Dật từ trong phòng bước ra, tay cầm 2 bộ y phục một màu lam, một màu tím.

“Ân, ách, đồ nam mà, sao ngươi bảo mẫu thân mặc làm gì” Mặc Tố Tâm khó hiểu nhìn Mặc Dật.

“Hừ, hai người cải nam trang chứ sao nữa, ta không muốn ra đường liền bị ánh mắt nam nhân nhìn đến muốn ăn tươi nuốt sống đâu” Mặc Dật thở dài nhìn hai người.

“Ô, mẫu thân hiểu rồi, đi, Tiểu Vi, chúng ta đi thay đồ thôi!” Mặc Tố Tâm kéo Hiểu Vi đi vào trong phòng Mặc Dật, lại còn quay sang trêu chọc Mặc Dật.

“Cấm có nhìn lén a”

Mặc Dật cũng chỉ nhún nhún vai vài cái rồi ngồi xuống bàn uống trà mà chờ đợi.

“Mặc Dật con xem mẫu thân nè, nhìn xem có hợp với mẫu thân không, nhìn mẫu thân có giống mỹ nam không?” Mặc Tố Tâm mặc lam y cười sung sướng nhìn Mặc Dật, theo sau là Hiểu Vi mặc tử y.

.”Rất giống, rất giống mỹ nam a mẫu thân!” Măc Dật gật đầu lia lịa nhìn Mặc Tố Tâm, bắt đầu vuốt mông ngựa.

“Tiểu Vi lại đây coi, hắc, nhìn hai chúng ta thật là đẹp trai a, thế này thì đảm bảo có khối tiểu cô nương nhìn thấy chúng ta liền chết vì mất máu cho coi.”

“Ân, đại tỷ, quả thật đẹp trai, ta lúc trước ở vương phủ cũng giả nam trang rồi a, ta còn có một tiểu muội mà tên vương gia kia phân phó làm nha hoàn cho ta tên Diệp Hoa nữa. Nhắc đến lại thấy buồn cười, nha đầu đó mấy lần nhìn ta cải nam trang đều ngây ngốc nhìn a, ta thấy thế liền trêu ghẹo, nhìn nàng ta phản ứng lại thật đáng yêu a” Hiểu Vi nhớ đến Diệp Hoa, trong lòng cùng lúc cũng lại có chút nhớ về Tư Mã Nhiên, không biết bây giờ hắn thế nào, suốt một tháng trời nàng chưa có liên lạc với hắn rồi.

“Chẹp, cái này gọi là người đẹp mặc gì cũng đẹp a. À há, ta mới nghĩ ra một trò, Tiểu Vi cùng với ta chơi nhé” Mặc Tố Tâm cười rất gian manh nhìn Hiểu Vi khiến Hiểu Vi có chút hơi chột dạ.

“Ân, trò gì vậy đại tỷ”

“Bây giờ chúng ta mặc nam trang thế này, đến thành trấn kia liền so sánh xem ai làm cho mỹ nhân ngất nhiều hơn nha, Dật Nhi ngươi cũng phải tham gia nữa, cấm có chạy” Mặc Tố Tâm cười đến híp cả mắt nói.

Hiểu Vi cùng Mặc Dật khóe môi giật giật, không hiểu trong đầu của vị đại ma đầu trước mặt còn có cái gì không thể nghĩ ra được không nữa…..?

Sau khi đổi trang phục xong, họ bắ đầu trời khỏi  cốc tiến về Hoa Mỹ thành, cùng lúc đó Tư Mã Nhiên và Nhất Tiếu cũng đã gần đến nơi.

Sau gần 1 canh giờ phi ngựa, Mặc Dật, Tố Tâm,Hiểu Vi đã đến được cổng thành, Hiểu Vi vì không biết cưỡi ngựa nên ngồi cùng ngựa với Mặc Dật khiến Mặc Dật từ đầu đến cuối cứ cười đến ngớ ngẩn, làm mẫu thân hắn nhìn mà lắc đâu nghĩ: yrml =)).

“Mẫu thân, Vi Nhi bây giờ chúng ta sẽ đi đâu” Mặc Dật quay sang hỏi mẫu thân hắn, để cho họ quyết định nên đi chỗ nào.

“A, không được gọi mẫu thân, giờ phải gọi mẫu thân là Mặc Thanh, còn Tiểu Vi là….. Tiểu Vi ngươi thích gọi là gì?” Mặc Tố Tâm quay sang hỏi Hiểu Vi.

“Gọi là Dạ Hành đi, đây là cái tên trước ta cải nam trang dùng à, dạ là đêm hành là đi, này là đi chơi đêm, ta là rất hay trốn đi chơi vào buổi tối a” Hiểu Vi suy nghĩ lúc rồi trả lời.

“Ân, Dạ Hành, ha ha, tên hay nha, ai da, nhớ rõ nhé, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi, kẻ nào không chơi sẽ bị trừng phạt” Mặc Tố Tâm cười đến rạng rỡ nhìn hai người.

Hiểu Vi cũng rất hào hứng với trò chơi này, chỉ có mình Mặc Dật là thở dài ngao ngán, đành chiều ý 2 vị đại tẩu này thôi.

“À, trước hết đi tìm khách điếm cất đồ đạc đã” Mặc Tố Tâm lên tiếng nói.

“Mẫu thân, chúng ta sao không đến Y quán, tìm khách điếm làm chi?” Mặc Dật tò mò không hiểu nhìn Mặc Tố Tâm.

“Đã bảo gọi Mặc Thanh, mẫu mẫu cái rắm ấy, ngươi dám cãi lời mẫu thân à. Ở khách điếm thì mới có trò vui để chơi chứ, về Y quán rất nhàm chán, không thích” Mặc Tố Tâm bĩu môi nói với Mặc Dật. Mặc Dật nghe xong mẫu thân hắn nói, khóe môi hơi nhếch lên theo kiểu khi dễ người ta, lòng thầm nghĩ: mẫu thân người đang tự xưng mình là mẫu thân a, người không sửa được còn kêu ta nữa.

Trong lúc nói chuyện, cả 3 người bọn họ đã tiến vào trong thành, 3 người một tử y, một lam y, một bạch y dung mạo hoa mỹ, đẹp tựa thiên tiên, phong trần thoát tục xuất hiện trên đường lớn, khiến tất cả mọi ánh mắt đều tập trung hết lên người bọn họ.  Cả ba cứ vậy thản nhiên cưỡi ngựa đi như không, cũng chẳng để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ, sùng bái cùng hận thù, tức giận…. đủ các loại xúc cảm ánh mắt đang nhìn mình.

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Vy
    Feb 29, 2012 @ 10:55:01

    hehe…sắp gặp dc Tư Mã Nhiên rồi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: