Bò lên yêu nghiệt điện hạ c11

Chương 11: Họ Bắc Huyền thuộc hạ của ngươi đánh lén ta

Bởi vì đã quá muộn, Bạch Mi liền nói đêm nay sẽ ở lại một quán trọ chờ ngày mai lại tiếp tục đi, mà thời đại này chính là không có phương tiện giao thông gì cả. Mà thôi ta cũng chẳng quan tâm, dù ở lại chỗ nào đi chăng nữa thì đối với ta mà nói đều vẫn là rất xa lạ a.

Bạch Mi phân phó tiểu nhị của quán trọ đi mua cho ta vài bộ xiêm y, lại còn bảo người ta chuẩn bị cho ta nước tắm nữa. Sau khi bước ra ngoài hắn cũng tiện tay đóng luôn cửa lại, ta đi đến bên cạnh cửa cẩn thận cài chốt lại.

Đi ra phía sau tấm bình phong, trước mặt từng đợt hơi nước bốc lên nghi ngút, ta lại nhìn vào thùng nước thấy bên trên có rải vài cánh hoa hồng đang trôi lững lờ, Bạch Mi thật sự là cẩn thận quá đi. Lấy tay chạm nhẹ vào nước thử độ ấm, tốt a, độ ấm rất vừa vặn. Ta định cởi ra áo ngoài màu hồng nhạt, vừa mới đưa tay muốn cởi bỏ vạt áo đột nhiên cảm thấy mí mắt nặng trĩu, tiếp theo là một cơn buồn ngủ ập tới tức khăc. Chẳng phải mấy ngày nay ta đều ngủ hoài sao, thế mà giờ lại thấy buồn ngủ nữa là sao? . Chân bắt đầu mềm nhũn khiến ta té xuống mặt đất, đang muốn đứng lên nhưng lại nhận thấy cả cơ thể chẳng còn chút khí lực nào cả, ta sao vậy?

Trong chốc lát ta cảm thấy có người ôm lấy ta, là Bạch Mi sao? Cố gắng khẽ mở hờ đôi mắt, không phải là Bạch Mi, ngươi đang ôm ta dĩ nhiên là đầu gỗ a.

Ta có ngốc đi chăng nữa cũng biết ta không phải đang buồn ngủ, nhất định là ta đã bị hạ mê hồn hương rồi. Cái tên đầu gỗ này định đem ta mang đi đâu đây? Ta giận rồi a! Không thể tưởng tượng được hắn như vậy mà lại là kẻ ti bỉ, dám hạ mê hồn hương với ta.

Ta vừa mới chuẩn bị đối với hắn chửi ầm lên, nhưng tất cả những lời ta nói của ta cũng đã theo bóng đêm hạ xuống mà dần biến mất.

Ô… Bạch Mi mau cứu ta …Ô. Họ Bắc Huyền thuộc hạ của ngươi đánh lén ta, cứu ta a, ô ô ô.

Đau đầu, mệt mỏi, trong đầu một mảnh hỗn loạn, mà ra hai mắt mãn thất chúc quang, nơi nào là đâu a? Ta cố gắng nhớ lại mọi chuyện phát sinh lúc trước, Bạch Mi phân phó tiểu nhị đi mua cho ta vài bộ xiêm y cùng với nước tắm, tiễn Bạch Mi đi được một lúc thì ta đột nhiên buồn ngủ, rồi còn bị đầu gôc ôm đi, đúng rồi đầu gỗ dám hạ độc thủ với ta a.

“Đầu gỗ chết tiệt!!!!” ở trong đêm tối ta dùng hết chỗ sức lực còn lại tức giận đùng đùng hô to, lại dám lên kế hoạch ti bỉ đối với ta! Ngày thường nhìn thấy ngươi không hay nói chuyện, đối với tất cả mọi việc đều thờ ơ, hừ! Bất quá nghĩ lại, đầu gỗ là thuộc hạ của Bắc Huyền Triệt, như vậy chẳng lẽ là Bắc Huyền Triệt sai hắn làm như vậy hay sao.

Nghĩ vậy trái tim ta chợt cảm thấy lạnh lẽo, Bạch Mi, cứu ta a…. Mặc dù ta ở cùng với Bạch Mi không lâu, nhưng mà giác quan thứ sáu cho ta biết hắn là người tốt.

Bên ngoài dồn dập những tiếng bước chân vội vã, sau đó là cửa bị mở ra, có người theo đó bước vào bên trong.

“Tiểu thư! Ngươi làm sao vậy?”

Là thanh âm của Thản Nhiên, nỗi bất an trong ta lúc này mới tiêu biến một ít. Nhưng nàng làm thế nào lại ở chỗ này được?

“Thản Nhiên, ngươi tại sao cũng ở trong này, nơi này là nơi nào?

“Đây là Phỉ Thúy Các ở bên trong Bắc Huyền tướng quân phủ a, là công tử đem ngươi trở về”  Nàng ngồi bên giường nắm tay của ta, đôi mắt phủ một lớp sương mù.

Bắc Huyền Triệt đem ta trở về, vậy kẻ kê đơn với ta chính là hắn? Sói đội lốt cừu a.

“Đầu ta choáng váng….” đầu óc hỗn loạn khiến ta muốn ngủ.

“Tiểu thư, ta đi gọi công tử, ngươi đợi chút a” Nhìn thấy bộ dáng không thoải mái của ta, Thản Nhiên hoang mang rối loạn nhanh chóng chạy ra ngoài.

Không phải ta đã nói có thể sẽ không gặp lại, haizz giờ nhìn đi, bây giờ đã lại gặp lại rồi. Chính là không hiểu Bắc Huyền Triệt đem ta lại đây làm gì chứ. Không biết Bạch Mi hiện giờ có hay không đang đi tìm ta, không tìm thấy ta, không phải hắn sẽ rất lo lắng sao? Nhớ tới tâm tình thống khổ của hắn, ta lại có chút không đành lòng. Không thở tưởng tượng được mới ở cạnh nhau nửa ngày ta đã nảy sinh tình cảm đối với hắn.

Trong chốc lát bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, ta nghĩ chắc là Bắc Huyền Triệt a, đột nhiên không muốn nhìn thấy hắn, hắn dám lên kế hoạch đối với ta, đáng giận!

“Hi Hi” là thanh âm của Bắc Huyền Triệt, hắn vội vã đến bên giường gọi tên ta.

“Họ Bắc Huyền ngươi là đồ vương bát đản! Ngươi lại dám hạ dược với ta, làm ta đau đầu muốn chết!”

“Thật xin lỗi Hi Hi, Thanh Mộc sợ ngươi kêu lên mới bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này, một lúc nữa sẽ không đau nữa đâu!” Hắn nhẹ nhàng mát xa huyệt thái dương của ta.

Được hắn nhẹ nhàng xoa hai bên trán khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ta ngồi dậy hờn giận nhìn hắn. “Thế nhưng cũng không được kê đơn, đem ta trở lại đây là sao? Ta nói ngươi đã hỏi Bạch Mi chưa” Điều ta muốn biết còn chưa được biết, ngược lại càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng muốn hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

“Hi Hi, ta làm như vậy chẳng nhẽ không phải là đang quan tâm nàng sao?” Hắn đem mặt sát lại gần ta, sau đó hôn trộm lên mặt ta một cái.

Hắn hôn ta? Đầu ta bây giờ một mớ lùng bùng, lúc này chỉ có thể nghĩ được một câu.

“Sao ngươi dám a!” Kích động đưa tay đẩy hắn ra. Bị hôn trộm, bất quá môi hắn thật sự là mềm mại a, hôn lên mặt ta thật thoải mái, bị phi lễ, ta sao lại vẫn có cảm giác này, a ta càng lúc càng sa đọa rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: