Vương phi của ta, ta yêu ngươi c44

Chương 44: Thiên Hương Lâu

Ba người vừa tiến vào trong thành ngay tập tức trở thành tiêu điểm chú ý của toàn dân, đi đến đâu người người ngẩn ngơ đến đấy, có nhiều người còn ngây ngốc đi theo phía sau họ kéo thành một hàng trên đường.

“Thế nào, Dạ Hành, bổn công tử nói đúng chứ  hắc hắc,  ai da, làm người đẹp thật là khổ, đi đâu cũng bị nhìn, a ta thật xấu hổ” Mặc Tố Tâm giả vờ thẹn thùng, đưa tay áo lên che mặt.Hiểu Vi cùng Mặc Dật nghe thấy cũng như nhìn thấy hành động của nàng, không hẹn cùng há hốc mồm, sau đó im thin thít không nói một câu,  thì ra là hai người đang vì hình tượng mà cố nhịn cười, nếu như không phải đang ở ngoài đường, có lẽ hai người đã bò lăn ra đất mà cười rồi.

“Dật Nhi, bây giờ chúng ta qua một khách điếm nào phải thật sang trọng nha, nơi mà phải thật đông người vào ấy, ở đó chơi đùa mới thú vị a”

‘Khụ, mẫu…. Mặc Thanh, chúng ta qua Thiên Hương Lâu, đó là khách điếm nổi tiếng nhất Hoa Mỹ Thành, thêm nữa nó nằm ở ngay trung tâm thành nữa” Mặc Dật ho khan vài cái cố lấy lại giọng.

“Tốt, tiến lên nào” Mặc Tố Tâm hăng hái nói, tay dắt con ngựa đi nhanh về phía trước, để lại đằng sau Hiểu Vi cùng Mặc Dật đang nhìn theo hình bóng nhỏ bé của nàng cố nhịn cười lần nữa.

Một lúc sau tại Thiên Hương Lâu, bên ngoài bỗng dưng ồn ào, tiếng nói, tiếng xì xào không ngớt, tiểu nhị bên trong thấy có người đang tiền vào vội vã chạy ra ngoài tiếp khách.

“Khách……” tiểu nhị đáng thương vừa ngẩng đầu lên,  chưa kịp nói hết câu liền đứng đờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn ba nhân vật trước mặt.

30 giây sau, 1 phút sau, 5 phút sau, 10 phút sau…..

Ba người cùng nhau nhìn tiểu nhị bé nhỏ đang hóa đá trước mặt, trong lòng chạy qua hàng loạt dòng chữ: nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhịn lại, nhịn lại……

“Này Dạ Hành, ngươi xem có phải hắn chết rồi không, sao lâu như vậy chưa động đậy” Mặc Tố Tâm thì thầm nhỏ vào tai Hiểu Vi, Mặc Dật đứng bên cạnh, dù không có luyện võ cũng có thể nghe rõ lời của mẫu thân hắn nói,  liền nhịn không được đưa tay áo lên che mặt, cố gắng cười không ra tiếng, hắn cười đến độ cả người run run. Hiểu Vi cũng chẳng kém hắn mấy ho vài cái rồi quay mặt về đằng sau đấm đấm ngực mình để nhịn cười.

“Để ta lên xem liền biết có hay không hắn chết rồi” Hiểu Vi sau khi cố gắng đè nén nụ cười mới hắng giọng nói.

“Ân, lẹ lên nhé.”

“Này này, tiểu nhị, alo 1234 nghe rõ trả lời, alo alo” Hiểu Vi khua khua tay trước mặt tiểu nhị, sau đó ghé sát vào mặt hắn nói vài câu, bị gương mặt mỹ tiên tiến lại gần khiến tiểu nhị giật mình lùi lại đằng sau, chẳng may dẫm phải gấu quần liền biểu diễn một màn, mông hôn mẹ đất.

“Phốc xuy, ha ha ha ha” Mặc Tố Tâm nhìn tiểu nhị trước mặt nhịn không được bám vào người Mặc Dật mà cười như điên, Mặc Dật thì cũng chẳng kém mẫu thân hắn, một tay tì vào thành cửa mà cười. Còn Hiểu Vi thì đang cảm thấy tội lỗi chồng chất tội lỗi, khóe môi giật giật liên tục, suy nghĩ: có nhất thiết phải sợ hãi như vậy không, bộ ta là quỷ à.

“Ha ha ha, Dạ Hành, ngươi giỏi dọa người ta a, a, ta đau bụng     quá, ha ha ha” Mặc Tố Tâm chỉ tay vào Hiểu Vi đang nghệt ra cười đến chảy cả nước mắt.

“Hừ, các ngươi cười gì lắm thế, Tiểu Dật, ngươi còn cười nữa thì coi chừng ta đấy” Hiểu Vi lườm hai người đang cười đến ngây ngốc kia một cái rồi quay lại đỡ tiểu nhị dậy. Mặc Dật nhìn thấy ánh mắt sát thủ của Hiểu Vi thì ngay lập tức khóa miệng lại không hé ra bất kì tiếng cười nào nữa, nhưng khuôn mặt vẫn nhịn không được cười khiến cho gương mặt tuấn tú giờ nhìn nhăn nhó vô cùng khó coi.

“Ách, xin, xin lỗi khách quan, ngài làm ta giật mình. Thực sự xin lỗi” tiểu nhị vội vã đứng dậy phủi quần áo, không cần chờ Hiểu Vi đưa tay ra kéo lên lắp bắp nói.

“Ân, không sao, ta muốn tìm hai phòng trọ, các ngươi có còn phòng không?”

“Chuyện này, mời khách quan vào đây gặp lão bản của chúng ta” tiểu nhị cung kính đưa tay về phía trước ý mời Hiểu Vi đi, thỉnh thoảng ngước lên nhìn trộm nàng mấy cái rồi lại vội vã cúi xuống.

Hiểu Vi quay mặt lại nhìn hai người kia gật đầu, bọn họ liền bước cùng với Hiểu Vi đi  vào bên trong. Hiểu Vi vừa đi vừa sờ sờ mặt mình, nhịn không được quay sang hỏi Mặc Dật cùng Mặc Tố Tâm.

“Này, bộ mặt ta khó coi lắm hay sao” Hiểu Vi lo lắng hỏi.

“Khụ, không không, không phải khó coi, ta đã nói rồi đẹp thật là khổ, người ta nói đẹp không phải cái tội, chỉ tội những người yêu cái đẹp” Mặc Tố Tâm ho vài tiếng, nghiêm nghị quay sang Hiểu Vi vừa gật đầu vừa nói, trong mắt vẫn nhìn thấy đâu đó nụ cười đang cố dấu.

“Mặc Thanh nói đúng, ta đồng ý hai tay” Mặc Dật cũng hùa vào gật đầu lia lịa với Hiểu Vi.

Ba người bước vào bên trong khách điêm, quả là khách điếm hạng nhất có khác, bên trong rất rộng, gồm có 6 tầng, lầu một cùng lầu hai là nơi ăn uống, lầu ba, bốn, năm, sáu, là các phòng nghỉ. Cách bày trí cũng phải gọi là thực sự bắt mắt đi, vô cùng cầu kì, trang nhã, lấy màu đỏ đen làm tông chính với cột cùng cầu thang, hành lang màu đò, rèm trướng màu trắng điểm xuyến hoa văn, bàn ghế màu đen trầm, tất cả đều được tạc khắc rất kĩ lưỡng, chứng tỏ người chủ của nó cũng bỏ không ít vốn liếng vào đây. Thực sự là xứng với cái danh đệ nhất khách điếm.

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. voicon
    Mar 01, 2012 @ 17:15:21

    ttemmmmmmmmm
    tk nàng nha
    truyện nàng viết hay lắm
    ta ủng hộ nàng ^_^!!!!!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: