Bò lên yêu nghiệt điện hạ c9

Chương 9: Cuối cùng nói lại tại sao hẹn không gặp lại

Không phải Bắc Huyền Triệt mà là nam tử tóc trắng. Tay hắn lạnh lẽo hữu lực không giống như tay Bắc Huyền Triệt luôn ấm áp.

Mà dường như đồng thời lúc nam tử tóc trắng  cầm tay ta, tay trái ta cũng thoát khỏi bàn tay nhỏ bé của Thản Nhiên bị kéo lại rồi bị ai đó đem ôm vào lòng. Lồng ngực ấm áp còn có một mùi hương dễ chịu. Đồng thời nam tử tóc trắng dường như sợ ta bị đau liền lập tức buông lỏng bàn tay đang nắm tay ta ra.

“Họ Bắc Huyền”. Ta khó hiểu nhìn hắn, hắn một khắc trước lời nói vẫn còn nộ khí bừng bừng, mà ngay sau đó lại kéo ta lại gần hắn ôm một cái. Chẳng nhẽ ta là một cô gái tùy tiện hay sao? Nói ôm liền ôm ! Ta ra sức giãy dụa. “Họ Bắc Huyền, ai cho phép ngươi ôm ta, muốn ăn đòn a?”

Đôi mắt trong suốt nhanh chóng hiện lên một nụ cười, nhưng lại ngay lập tức hồi phục lại bộ dáng vừa rồi.

“Chính là nàng” nam tử tóc trắng bình tĩnh nhìn Bắc Huyền Triệt nói.

Nàng? Trong bốn người chắc chắn không phải nói hắn và Bắc Huyền Triệt, chỉ còn lại ta và Thản Nhiên. chẳng nhẽ nàng mà hắn nói là ta sao?

“Không phải. Ngươi đi đi, tướng quân phủ không có người ngươi muốn tìm”.

“Cô nương là ba ngày trước đến Bắc Huyền phủ?” nam tử tóc trắng dường như không vui đùa hỏi ta, thì ra đúng là người mà hắn gọi là nàng ban nãy chính là ta.

Ngươi làm sao biết? Vừa muốn thốt ra, lại bị Bắc Huyền Triệt cướp lời nói trước :”Không phải”

“Bắc Huyền Triệt tướng quân ta không hỏi ngươi!”

Biết hắn là Bắc Huyền Triệt tướng quân mà còn dám hỏi như vậy, hắn là ai?

“Cô nương ta là đang nói chuyện với ngươi, ngươi có hay không cảm thấy nghi hoặc về việc tại sao mình lại có thế xuất hiện ở trong này không?” Hắn lại hỏi ta, hơn nữa trên gương mặt còn hiện lên ý cười sâu sắc.

Có hay không hắn biết ta không thuộc thế giới này? Hắn  rốt cuộc là ai?

“Ngươi làm sao biết được? Ngươi là ai?” Ta hỏi hắn, lần đầu tiên ta cùng hắn mắt nhìn mắt mà nói chuyện, ánh mắt hắn nóng bỏng như vậy, không giống toàn thân phát ra loại hơi thở thầnkhí lạnh lẽo như băng .

“Nếu muốn biết, đi theo ta. Ngươi sẽ biết chuyện ngươi muốn biết”

Đi theo ngươi? Tuy rằng trong lời nói đầy cám giỗ, nhưng mà ta cảm thấy ở bên cạnh hắn cũng không tệ lắm, hơn nữa còn cảm thấy hắn so với Bắc Huyền Triệt còn giống người tốt hơn.

“Hi Hi đừng đi” Bắc Huyền Triệt nhìn ta lo lắng, càng làm cho ta hạ quyết tâm.

“Hi Hi…..” nam tử tóc trắng nhớ kỹ tên của ta, ánh mắt có chút phức tạp.

Nhưng nếu ta không đi cùng hắn ta cả đời này cũng sẽ không biết tại sao mình lại tới nơi này, nói không chừng ta còn có thể trở về nhà, trở lại thế giới của ta.

“Tốt! Ta đi theo ngươi” Ta kiên định nhìn hắn nói. Nam tử tóc trắng nghe xong khóe môi hơi dương lên, ta phát hiện khi hắn cười rất đẹp, đặc biệt lúc mà khóe môi dương lên tạo nên một loại ma lực hấp dẫn khiến người ta nhìn thấy liền mất máu mà chết.

“Hi Hi…”

“Họ Bắc Huyền, ta quyết định đi cùng hắn, có lẽ chỉ có như vậy ta mới có thể hiểu được vì sao ta lại tới đây, có thể ta sẽ tìm được đường về nhà. Thản Nhiên mấy ngày nay ngươi luôn bên cạnh ta, ta vẫn luôn xem nàng như là bằng hữu, hi vọng ngươi sẽ đối xử tử tế với nàng” Ta liếc mắt nhìn Thản Nhiên một cái, nàng cũng đang nhìn ta, hai mắt đẫm lệ.

“Tiểu thư….”

“Đi thôi” nam tử tóc trắng không để ý đến bọn họ lôi kéo ta bước đi.

Nói nhiều như vậy bởi vì có thể sẽ không hề gặp lại họ, họ Bắc Huyền lần này chúng ta thật sự ly biệt không hề gặp lại. Ta không quay đầu lại nhìn bọn họ một lần nữa, ta sợ mình sẽ khóc, ở chung 3 ngày nay mặc dù không lâu, nhưng mà cũng không thể nói là không có cảm tình.

Ngã tư đường thật phồn hoa, cùng với nam tử tóc trắng đi trên đường, làm mọi người trên đường ai cũng phải quay đầu ngoái nhìn, ai bảo hắn có một cái đầu tóc trắng khiến người ta chú ý, lại còn gương mặt vô cùng hoàn hảo, xinh đẹp.

“Ngươi tên là gì?” Từ lúc đi ra khỏi Bắc Huyền tướng quân phủ ta và hắn thủy chung không nói một câu, bất quá tay hắn vẫn nắm chặt tay ta, hai tay thật mát thật thoải mái.

“Bạch Mi” thật lâu sau đôi môi khêu gợi của hắn mới phun ra 2 chữ.

Bạch Mi? Mi là nghĩa là lông mi sao, mà cũng đúng lông mi hắn quả thực là thanh tú a. Ta nhịn không được nhìn lên mặt hắn đánh giá một cái.

“Ngươi tên Hi Hi?”

“Hi Hi là họ Bắc Huyền gọi ta, ta tên là Dương Thần Hi, năm nay mười bảy tuổi, gọi là…..” Nói tên úy, ta giật mình vội vàng câm miệng lại, sau đó sờ sờ cằm cười khan một tiếng.

“Ha ha….!” Bạch Mi cười thành tiếng, tiếng cười tựa như Thiên Âm.

Thì ra hắn cũng có thể cười nụ cười ấm áp như vậy, theo đó độ ấm cũng dần truyền đến tay ta, bàn tay luôn lạnh lẽo, ta cứ nghĩ hắn lạnh lùng, nhưng vì sao lại nhìn ta với ánh mắt nóng bỏng như vậy?

Mà làm sao hắn biết ta 3 ngày trước đột nhiên xuất hiện ở tướng quân phủ, làm sao có thể biết trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc?

“Thần Hi, tên rất đẹp” Lời này vốn là khen người ta, nhưng vì sao sâu thăm thẳm trong đáy mắt hắn lại ánh lên tia đau thương?

“Cám ơn!” Ai được khen mà chẳng cảm thấy tốt, ta đương nhiên vui vẻ nhận lấy lời khen.

Bỗng dưng rơi vào một cái ôm ấm áp, hắn ôm ta? Này, tên Bạch Mi thần bí này nói chưa đến 10 câu hắn liền ôm ta? Không phải chứ, đây là đang ở trên đường nha, ở trong lòng hắn, hai má ta hơi nóng lên.

“Bạch Mi nơi này là đường cái rất nhiều người qua lại a, không nên ôm ta như vậy.” Ở trong lòng hắn thật sự thoải mái làm cho ta không nghĩ mình nên phản kháng, tuy nói rằng Bắc Huyền Triệt ôm ta cũng thật thoải mái, nhưng ta vẫn cho rằng hắn sẽ không làm như vậy đâu.

“Đã lâu không ôm ngươi như vậy” Hắn nhẹ giọng nói, ta ngẩng đầu nhìn đôi mắt cấm đoán của hắn, trong đó dường như có chút thống khổ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: