Bò lên yêu nghiệt điện hạ c10

Chương 10: Mạc danh kỳ diệu đối thoại

Đã lâu như vậy không ôm ta, chẳng nhẽ trước đây hắn từng ôm ta như vậy? Ta không biết hắn nha. Cố gắng nhớ lại ở thế giới của ta có gặp kẻ như hắn sao? Không có!

“Ngươi không sao chứ?” Ta hỏi hắn, một tay vuốt nhẹ mái tóc trắng của hắn, quả đúng như ta nghĩ, thật sự là mềm a.

“Không có việc gi. Đi thôi.”

“Uh” hắn như trước vẫn nắm tay ta .”Đi nơi nào?” Cứ như vậy đi theo người lạ thì hình như có vẻ không được thông minh cho lắm, bất quá vì hắn biết những gì ta muốn biết, kệ hắn cho dù hắn là người tốt hay người xấu, lại có thể gặp một mỹ nhân đại soái ca thế này có là người xấu ta cũng nguyện ý đi theo a! Nói thẳng ra thì ta cũng là mê trai đẹp đi a.

“Về nhà!”

Về nhà? Nhà hắn sao.

Ta vẫn mặc kệ hắn kéo đi, ánh mắt đã sớm nhịn không được dõi theo sườn mặt anh tuấn của hắn, trên đường cảnh đẹp xem ra vẫn là thua xa hắn.

“Tốt, ta đi theo ngươi về nhà, như vậy ngươi phải chịu trách nhiệm việc ăn ở mặc của ta a” ta tới nơi này một xu cũng không có, còn bộ áo ngủ thì ta lại vứt lại ở Bắc Huyền tướng quân phủ rồi. Xem ra chẳng có thể trông cậy gì vào chính mình rồi.

“Có thể. Có cần kêu thêm vài nha đầu hầu hạ ngươi không?”

Nha đầu? Có cần không, ta trời sinh cẩu thả nhưng không phải không biết làm gì cả, thế nên nha đầu hầu hạ, không cần.

“Ta có thể tự lo cho mình được” Ha ha, còn có nha hoàn hầu hạ xem ra nhà hắn cũng không đến nỗi nào nha, phủ đệ nếu không lớn như Bắc Huyền tướng quân phủ  thì chắc chắn cũng sẽ không nhỏ đâu.

“Trước hết đi tìm chỗ ăn tối, đường về Bạch phủ còn khá xa, đêm nay tạm thời ngủ tại quán trọ đi” hằn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Nhu tình? Ta thế nào lại tưởng tượng ra ánh mắt hắn nhìn ta là nhu tinh. Vì sao hắn lại dùng ánh mắt như thể ta là bạn gái của hắn nhìn ta?

Mặc dù đang dùng bữa tối nhưng ta vẫn nhịn không được đánh giá hắn, một nửa mái tóc trắng dài được cố định bởi một cái trâm dài như bút lông cố định, còn lại một nửa mái tóc mềm mại bên dưới phân tán trước ngực cùng vai hắn, còn nữa hắn ngay cả động tác ăn cơm cũng đều rất tao nhã. Đem s0 sánh với ta đang ăn như quỷ đói, gắp được đồ ăn chính là mãnh mẽ nhét đầy vào mồm, chính là khác nhau một trời một vực đi.

“Tóc ngươi thật là đặc biệt” mình hắn sở hữu mái tóc trắng độc nhất vô nhị, khí chất thần bí cùng diện mạo tuấn mỹ ở khách điếm chính là rất nổi bật nha.

“Ngươi thấy sợ sao?” hắn dừng động tác ăn cơm lại, dùng ánh mắt câu dẫn người nhìn ta.

Xong rồi, lại bị hắn mê hoặc, có nhất thiết phải dùng ánh mắt này nhìn ta không?

“Nhìn rất đẹp” mái tóc trắng rất xứng với khí chất của hắn, tại sao ta lại phải sợ?

Bạch Mi khóe môi gợi lên chút tươi cười, xem ra hắn rất là thích câu trả lời của ta.

“Ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi biết ta 3 ngày trước mới xuất hiện ở Bắc Huyền phủ không, ngươi làm sao có thể biết ta có nghi ngờ hay không? ” ta bắt đầu nghi ngờ hắn có phải là người lưỡng tính hay không,  nếu không làm như thế nào mà vừa thấy ta liền hỏi ta như vậy.

“Bởi vì ta là người đưa ngươi tới”. Hắn thản nhiên nói, lời nói này làm cho ta cảm thấy khiếp sợ. Hắn đưa ta tới, như thế nào khiến cho ta tới đây? Hắn biết pháp thuật? Không đúng, thời đại này phải nói là yêu thuật. Hoặc là hắn không phải người mà là thần tiên a?

“Ngươi làm như thế nào đưa ta tới đây được? Đưa ta tới nơi không thuộc về ta là làm sao?” bỏ lại chiếc đũa, ta ảo não nhìn hắn, mặc dù có chút hoài nghi trong lời nói của hắn, nhưng nếu thật sự là hắn làm cho ta tới đây, làm cho ta xuyên qua đến nơi này là vì sao? Này không phải thế giới của ta. Sẽ không phải là mời ta đến đây để cho hắn nhìn đi, nhìn chán mấy hôm nữa sẽ đem ta trở về.

Con ngươi màu đen của hắn thủy chung khóa ở trên mặt ta, sau đó hắn vươn bàn tay trắng nõn của hắn đặt ở trên tay ta.” Ngươi là thuộc về nơi này. Vĩnh viễn thuộc về nơi này. Mọi thứ của ta đều là của ngươi”.

Hắn nói như vậy là có ý tứ gì, hình như là nói ta là của hắn, làm ơn đi, mặc dù ngươi là soái ca ca nhưng mà đừng nhanh như vậy thích ta chứ, , chúng ta mới gặp nhau chưa đến một ngày a.

“Ha ha, Bạch Mi chúng ta như vậy có phải quá nhanh không, mới gặp nhau còn chưa đến một ngày a!” ta lưu luyến rút bàn tay về, bắt đầu thủ thế dùng ngón trỏ khoa tay múa chân.

“Phải không?” Bạch Mi hỏi lại ta, lại cầm tay kia của ta.

Thật khó hiểu lời hắn nói, ta cuối cùng nghĩ lâu như vậy cũng không hiểu được ý tứ gì trong lời nói của hắn cả.

“Nếu ngươi làm cho ta đến đây được, liệu có hay không đem ta trở về nhà không?”

“Không có khả năng!”

“Vậy ngươi làm cho ta trở về một lát thôi” Ít nhất cũng phải cho ta gặp lại gia đình bạn bè một lát, lập một cái di chúc, nói như thế nào đi nữa tiền tiết kiệm của ta còn rất nhiều nữa, mà mật mã thì không có nói cho ai trong nahf biết cả. Thật không biết bọn họ có đăng báo tìm ta hoặc là báo cảnh sát không.

“Không có khả năng. Vì đưa ngươi đến đây ta đã bị trọng thương, ngươ đã không trở về được nữa, nơi này mới chính là nơi mà ngươi cần đến”

Trọng thương? Thật sự nhìn không ra hắn có chỗ nào bị thương nữa.

“Vậy làm sao ngươi đưa ta đến đây được? Ngươi là thần tiên sao?”

“Đưa ngươi đến đây là để cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi phải làm” Bạch Mi gương mặt lạnh lùng nghiêm lại mang theo thống khổ nói ra những điều này, nhìn hắn vẻ mặt thống khổ, chẳng lẽ hắn thật sự bị thương?

“Ngươi không sao chứ?” Ta quan tâm hỏi hắn. Nhưng vẫn cảm thấy không hiểu lời hắn nói, nhiệm vụ ta cần hoàn thành là cái gì

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: