Bò lên yêu nghiệt điện hạ c7

Chương 7: Ký lai chi, tắc an chi?

“Không cần ngươi quan tâm, ta chỉ muốn về nhà thôi, bây giờ là lúc nào rồi?” Ta nhớ rõ lúc buổi sáng sau khi ngất đi liền ngủ một mạch cho đến bây giờ.

“Trời đã tối từ lâu rồi, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi, chút nữa ta sẽ cho người đem đồ ăn mang đến đây” Đôi mắt hắn trong suốt mang theo vẻ ôn nhu nhìn ta.

Thời gian sao trôi nhanh như vậy, chưa gì đã tối rồi sao, mọi người trong nhà không tìm thấy ta nhất định sẽ rất lo lắng, ta làm thế nào có thể nói cho họ biết bây giờ ta tốt lắm, họ không có việc gì phải lo lắng đâu? Nhớ lại ngày đó ta thức khuya dậy sớm liều mạng đọc sách, làm đề thi mới có thể tiến bộ từ hạng gần cuối nhảy lên đến hạng thứ 30, chẳng phải chỉ để được thi đại học hay sao. Nhưng hôm nay lại chạy đến chỗ nào đây, tất cả mọi cố gắng vì việc thi cử trong tháng 6 đen tối đều chẳng phải đã là uổng phí công sức rồi sao, thi vào trường Cao Đẳng, Mục quốc này sẽ có chỗ thi tuyển Cao Đăng sao?

Nghĩ đến vậy ta trong lòng không khỏi cảm thấy ủy khuất, dường như đã ngân ngấn nước mắt, bình thường ta cũng không có thói quen nhìn đến sự việc khác xảy ra, nhưng như thế nào nó lại xảy ra đối với ta?Tại sao không phải  người khác  xuyên qua, như thế nào nhất định phải là ta xuyên qua?

Ta nắm lấy tay áo Bắc Huyền Triệt dùng nó mà lau sạch nước mắt nước mũi đang chảy tùm lum.

“Làm sao vậy” Hắn cũng không có rút tay áo về, cũng không sợ áo bị bẩn lại còn xoa xoa đầu ta hỏi.

“Ta không trở về nhà được, ta không tìm thấy đường về nhà. Ta, ta…. ô ô ô” Một phen nước mắt nước mũi lại tiếp tục tuôn trào mãnh liệt.

“Ngươi vẫn có thể ở lại đây a!” trong giọng nói của hắn mang theo một niềm vui sướng.

Đây là ngươi thu lưu ta sao? Gặp phải một cô gái không rõ nguồn gốc ngươi liền cao hứng như vậy sao? Thu lưu ta? Mới biết nhau có một buổi sáng bộ không sợ ta là người xấu hay sao?

Ký lai chi, tắc an chi (Hình như câu này là nhớ làm gì, lo làm gì thì phải, Bối không rõ lắm nên sẽ giữ nguyên). Ta cứ liên tục nói với chính mình, hay là cứ tiếp tục sống cuộc sống như thế này đi?

Bắc Huyền Triệt thực sự rất chiếu cố ta, chuẩn bị cho ta rất nhiều hoa mỹ xiêm y ( kiểu như quần áo đẹp ấy) cùng với trang sức, lại còn hỏi ta có cần thêm cái gì nữa không. Ta đến đây đã được 3 ngày, ta giả vờ làm người bệnh chiếm hết cả cái giường lớn của hắn, khiến hắn đêm nào cũng phải qua chỗ khác mà ngủ. Dù sao đây cũng là tướng quân phủ, chắc hẳn là có rất nhiều phòng nha.

Cảm giác khủng hoảng bắt đầu chậm rãi biến mất, cái thế kỷ 21 của ta đã ở quá xa rồi, đó không phải là trong các tiểu thuyết mà hoàn toàn có thật, mà ta đã học được cách chấp nhận sự thật.

Thản Nhiên là nha đầu mà Bắc Huyền Triệt đưa tới cho ta, cùng với ta tuổi tác cũng không chênh lệch mấy, là một tiểu nha đầu rất là đáng yêu. Ta nghe nàng nói mới biết được Mục quốc năm thứ 36 trong lời nói của Bắc Huyền Triệt chính là 36 năm kể từ khi hoàng đế đăng cơ năm ấy.  Một vị hoàng đế có thể yên ổn ngồi trên ngai trong suốt 36 năm quả thật là không dễ.

“Tiểu thư, ngươi có tâm sự ư?” Thản Nhiên vừa hỏi vừa chải đầu cho ta.

Tâm sự? Rất nhiều là đằng khác! Chỉ là không biết nói ra như thế nào thôi, mấy ngày nay ta cũng không nói chuyện nhiều,vẫn là ta không thể đạt tới cảnh giới ký lai chi tắc an chi.

“Không có gì” nhìn qua gương đồng ta thấy chính mình vẫn là vẻ mặt không vui, còn có ánh mắt mờ mịt tăm tối, nếu thật sự có thể vô tâm, vô lo thì tốt.

“Vâng” nàng không nói thêm gì nữa, lại tiếp tục chải đầu cho ta.

Mặc vào bộ quần áo màu hồng nhạt Bắc Huyền Triệt đưa cho ta thay cho bộ quần áo ngủ in hình tiểu thịt viên, rất thích hợp với kiểu tóc ta vừa vấn, thì ra chính ta vẫn có chỗ gọi là có khí chất mỹ nhân a.

Ta ở nơi này ba ngày không phải trả một chút tiền nào, tuy rằng Bắc Huyền Triệt không nói cái gì mà ngược lại dường như còn rất vui nữa,  nhưng là trong lòng ta vẫn có điểm băn khoăn, có lẽ ta nên dựa vào sức lao động của chính mình để nuôi mình thì hơn a, ta cũng không muốn qua bên này làm một con sâu gạo đâu, lại còn có Thản Nhiên hầu hạ ta nữa.

Ta vô lực dựa lưng vào ghế mặc cho Thản Nhiên muốn làm gì thì làm mái tóc của ta, suy nghĩ tương lai ta nên làm cái gì bây giờ a? Không thể trở về nhà, ở đây lại không có ai thân thích, giống như mất đi sức sống mà đôi mắt ta mở to vô hồn, so với 3 ngày trước dường như  là chính ta đã thay đổi rất nhiều.

“Tiểu thư, tiểu thư…. Ngươi không sao chứ?” Thản Nhiên lo lắng gọi ta.

Ta cũng không quan tâm a!

Thản Nhiên lo lắng sợ ta có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thấy ta không có phản ứng liền sốt ruột chạy ra ngoài hô hoán.

Tuy nói rằng năng lực thích ứng với hoàn cảnh của ta rất tốt, nhưng đây là cổ đại a, có lẽ bây giờ chính là chưa thể thích ứng được ngay đi, không đến 5′ Bắc Huyền Triệt đã xuất hiện tại phòng ta, phía sau Thản Nhiên đang chạy theo, thì ra là Thản Nhiên đi kêu Bắc Huyền Triệt tới.

“Hi Hi, có chỗ nào cảm thấy khó chịu sao?” Hắn sờ sờ vào trán của ta, bàn tay hắn thật ấm làm ta cảm thấy thoải mái.

Nheo mắt liếc nhìn hắn một cái, ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, ta không muốn quan tâm, cho dù ngươi có là siêu cấp đại soái ca ta cũng chẳng thèm quan tâm đến ngươi đâu.

“Người đâu mau truyền thái y!”

“Vâng” ta nghe thấy tiếng của Thản Nhiên.

Truyền thái y để làm gì chứ? Chẳng lẽ hắn tưởng ta bị bệnh hay sao? Liền kêu thái y xem bệnh cho ta chắc. Ta là Dương Thần Hi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nhất bác sĩ, ta cuống quít mở mắt nhìn Bắc Huyền Triệt.

“Đợi chút ta không có bị bệnh không cần kêu thái y a!”  mà cho dù không bị bệnh cũng có thể bỗng dưng mắc bệnh a.

Thản Nhiên đang định chạy đi thì khó xử nhìn Bắc Huyền Triệt: “Công tử….!”

“Trước mắt không có việc gì nữa. Hi Hi nàng làm sao vậy!” Lời nói có ý bảo Thản Nhiên lui ra ngoài.

“Ta, ta muốn về nhà nhưng là không thể về được nữa rồi” ta nấc lên vài cái, giọng nói nghẹn ngào.

“Nếu không thể quay về thì cứ yên tâm ở lại đây….!”

“Bẩm công tử, bên ngoài có một vị nam tử tự xưng là Bạch Mi cầu kiến” Bắc Huyền Triệt đang nói bị ngắt quãng, cũng không hờn giận quay đầu liếc mắt nhìn thị vệ vừa thông báo ngoài cửa một cái

“Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt đi chờ ta chút nữa ta sẽ quay lại ngay. Thản Nhiên chăm sóc tốt cho tiểu thư”

Ta nhìn hắn gật gật đầu, ta cũng biết 3 ngày nay hắn đối xử với ta rất tốt. Trong lòng ta không hiểu tại sao lại cảm thấy cảm động. Có một chút cảm giác xa xứ bi thương dần biến mất.

“Nô tỳ biết” Thản Nhiên vẫn đứng ở ngoài cửa tại sao không vào nhà.

Tiễn Bắc Huyền Triệt rời khỏi đây, ta nhàm chán hắt xì 1 cái, vừa định tiếp tục rúc vào trong chăn lại phát giác ra 3 ngày nay mình dường như chưa từng rời khỏi chăn lúc nào cả, tốt hơn thì vẫn nên ra ngoài đi dạo một lúc, nếu sự việc thật sự không thể cứu vãn, tại sao lại không làm cho mình trở nên vui vẻ chứ. Này đúng là ý tưởng không tồi, thật sự làm ta cảm thấy thư thái hơn một chút.

“Thản Nhiên chúng ta ra ngoài đi dạo đi”

“Đúng vậy, tiểu thư” Thản Nhiên dường như  thật sự rất vui vẻ, nụ cười trên mặt lại càng sâu.

“Thản Nhiên gọi ta Thần Hi đi, cứ lúc này tiểu thư lúc kia tiểu thư gọi ta làm ta cảm thấy không thoải mái a”

“Nhưng là…. công tử hắn….” Nàng kéo gấu áo khó xử nói.

“Nếu không gọi ta là Thần Hi thì quên đi, ta đi ngủ tiếp hừ” Để xem ta xài chiêu khổ nhục kế này ngươi có nghe theo ta không a. “Ai da! Cho dù không bệnh nằm hoài chắc cũng sắp bệnh đến nơi rồi” ta vừa nói vừa làm dáng vẻ chuẩn bị bò lên giường.

“Tiểu, Thần… Thần Hi!”. Lúc ta đang ngồi lên dường làm bộ dáng chuẩn bị nằm xuống thì mới vội vàng gọi tên ta. Kêu sớm có phải tốt hơn không hắc hắc.

“Tốt, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi a” Ta đối với nàng lộ ra nụ cười hiếm hoi duy nhất trong 3 ngày.

Xem ra đây mới chính là bản tính của ta. Cứ ký lai chi tắc lai chi đi.

Ta lôi kéo tay áo nàng bước ra khỏi cái phòng mà 3 ngày ta chưa có rời đi một bước. A quả đúng là ánh sáng mặt trời thật tốt cho thân thể mà.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: