Vương phi của ta, ta yêu ngươi c39

Chương 39: Nổi giận

            Một tháng trước lúc Hiểu Vi vừa bị trúng độc, Tư Mã Nhiên ngay lập tức phái Hắc Bạch Diện đi tìm hiểu tin tức về tên sát thủ đến ám sát mình,. Kết quả quả đúng như hắn nghĩ, quả nhiên là lão, không sai vào đâu được chính là Uông Vạn Trượng, hừ, hổ không ra oai ngươi tưởng ta là mèo bệnh à, nếu như ngươi đã dám hành động, thì ta đây cũng không khách khí. Ngươi có thể thương tổn ta, nhưng ngươi lại dám làm thương tổn Vi Nhi, ta nhất định đem ngươi dìm xuống 18 tầng địa ngục, nghĩ đến Hiểu Vi vì mình mà trúng độc, trong lòng đau đớn tay nắm chặt, môi mím lại nghiến răng mà suy tính.

Ngay khi biết tin chính xác chính là lão tướng quân già kia đứng sau mọi chuyện, Tư Mã Nhiên liền phái Bạch Diện ngày đêm theo dõi mọi động tĩnh của Uông Vạn Trượng, nếu hắn có bất cứ hành động gì liền sẽ cho người lập tức bắt hắn.

Đấy là một tháng trước, còn hiện giờ, hiện giờ là cực kì âm u, cực kì đen tối, a, nhất định là thời kì băng hà mới trở lại, chắc chắn là thế. Lúc này đây, cả vương phủ tràn ngập trong không khí lạnh lẽo, âm u, tưởng chừng như người ta có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vu, khắp nơi không một tiếng động, hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi nhân khẩu bên trong vương phủ giờ này mồ hôi thấm ướt áo, thở  cũng không dám thở mạnh, liếc cũng không dám liếc nhìn, nhỉ nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành tốt công việc của mình để trở về phòng.

Nguyên lai là vị vương gia của chúng ta, suốt một tháng trời lo sợ cho Hiểu Vi độc dược khó có thể giải được nên mới tìm kiếm tin tức về nàng. Vậy mà, hắn hoàn toàn phát điên rồi, hóa ra là nàng đã giải độc xong từ lâu, vậy mà suốt một tháng không thèm liên lạc với hắn. Đến khi hắn phái người tìm hiểu tin tức bên trong Linh Hư Cung thì mới biết vị cô nương được mang tới một tháng trước đã giải được độc. Hắn nghiến răng, tay nắm chặt, nhất định lần này hắn sẽ đem nàng về mà trừng phạt nàng mới được, dám ở bên ngoài lâu như vậy, còn không thèm ngó ngàng đến hắn.

“Hắc Diện” Tư Mã Nhiên hét to, nghe trong giọng nói có cỗ lửa giận phừng phừng như thiêu đốt người ta.

“Có thuộc hạ” thân ảnh Hắc Diện nhanh chóng phi từ bên ngoài vào trong thư phòng, Hắc Diện quỳ xuống trước Tư Mã Nhiên, hoàn toàn bình thản không như những người khác bên trong vương phủ, nhìn thế thôi, chứ thực chất trong lòng hắn đang toát mồ hôi lạnh =.=!, sợ rằng vị vương gia này trong lúc tức giận đem hắn đánh đến chết cũng nên. Hắn thầm cầu trời khấn phật trong lòng, cầu sao cho vị Tô cô nương kia nhanh chóng trở về nếu không vương phủ này một ngày chắc chắn gà chó cũng chẳng còn.

“Ngay lập tức tìm hiểu về vị trí của Linh Hư Cung cho ta, không được chậm trễ nữa” Tư Mã Nhiên phất tay một cái, nhân ảnh Hắc Diện biến mất.

“Vi Nhi à, lần này ta nhất định hội cho nàng biết, thế nào là nữ nhân của ta, dám cùng với hắn ở cùng nhau suốt một tháng, hảo, lần này ta nhất định không buông tha cho nàng đâu” Tư Mã Nhiên nghiến răng kèn kẹt lẩm bẩm. Hiểu Vi lúc này đang đánh bài với Mặc Tố Tâm cùng Mặc Dật bỗng nhiên hắt xì một cái, tai thấy ngứa ngứa, tiếp theo là toàn thân bỗng sởn gai ốc. (Chết toi tỷ rồi Hiểu Vi ơi, ha ha)

“Người đâu, chuẩn bị ngựa tiến cung” Tư Mã Nhiên bước ra bên ngoài nói to.

Tư Mã Nhiên tiến cung lần này là để cùng hoàng huynh hắn bàn chuyện về lão hồ ly già kia, nếu thuận lợi không có việc gì liền lập tức đi tìm nàng. Tư Mã Nhiên vừa bước vào thư phòng của hoàng huynh hắn thì….

“Tiểu đệ, Vi Nhi sao rồi, sao suốt một tháng chưa có tin tức gì của nàng, đại ca là rất lo cho nàng a” Tư Mã Thượng Thiên đang ngồi bàn chuyện với Nhất Tiếu thấy Tư Mã Nhiên bước vào thì “PHỐC!” một phát phi thằng sang chỗ Tư Mã Nhiên vội vàng hỏi. Thật là làm mất hình tượng hoàng thượng đẹp đẽ, bao khí chất phi phàm khi đang ngồi bàn chuyện với Nhất Tiếu hoàn toàn biến mất, a, con người này bộ có hai mặt hay sao, sao lại có thể thay đổi trạng thái nhanh đến vậy cơ chứ.

“Ta cũng vậy Nhiên, nàng rốt cuộc sao rồi, sao một chút tin tức về nàng cũng không  có, chẳng phải ngươi nói ngươi đã phái người tìm hiểu tin tức sao, sao đến giờ chưa có” Nhất Tiếu cũng góp phần vào hình thành bộ đôi mất hình tượng này@@.

“Hừ” Tư Mã Nhiên hừ lanh, bỏ mặc hai người đang đứng kia, ngồi xuống dưới rót một chén trà ngửa cổ uống một hơi hết sạch.

“Nàng, hừ, độc đã giải được cách đây 1 tháng rồi” Tư Mã Nhiên gương mặt lạnh băng, cứ nghĩ đến việc này hắn lại nghiến răng, vô ý bóp nát chén trà trong tay. (a, chén trà bằng cẩm ngọc quý hiếm nha, rất là đắt tiền nha T_T)

“Vậy thì sao nàng còn chưa quay trở lại” hai người ngạc nhiên nhìn Tư Mã Nhiên hỏi.

“Ta nào biết, với tính cách của nàng, có lẽ nàng đang ham vui còn chưa muốn về, hoặc cũng có thể do tên thần y kia không muốn đưa nàng về” tiếp tục nghiến răng (nghiến nhiều mòn răng ca ca ơi).

“Hoàng huynh, ta hôm nay vào đây là muốn báo với ngươi ta sẽ đến đón nàng về, nhất định đem nàng về hảo hảo mà dạy dỗ lại” Tư Mã Nhiên quay sang nhìn Tư Mã Thượng Thiên, trong ánh mắt sáng lên tia lửa giận cùng nhung nhớ.

Tư Mã Thượng Thiên thấy thế, rốt cuộc không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì tiểu đệ lãnh băng của mình biết yêu, hay buồn vì tiểu đệ của mình thực sự động tâm, khiến hắn hoàn toàn một lần nữa, ngọn lửa nhen nhóm trong lòng chợt tắt.

2 phản hồi (+add yours?)

  1. LÂM MINH NGUYỆT
    Feb 27, 2012 @ 04:36:02

    ta thích truyện của muội rồi đấy

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: