Vương phi của ta, ta yêu ngươi c38

Chương 38: Một tháng

            Mặc Dật đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn người trước mặt mình khóc,  hốt hoảng không hiểu gì, hắn trong lòng lo lắng, đau đớn,hắn từ trước đến nay chưa từng thấy mẫu thân khóc, người vốn là một nữ nhân kiên cường chưa từng khóc. Còn nàng, hắn mặc dù mới quen nàng chưa lâu, cũng chưa từng thấy nàng khóc dù chỉ một lần, cho dù thân trúng kịch độc cũng không khóc, chỉ đau đớn mím chặt môi. Mặc Dật vội tiến về hai người an ủi, ôm hai nữ nhân đang khóc trước mặt nhẹ nhàng nói:


“Mẫu thân, Vi Nhi, hai người đừng khóc nữa, dù có chuyện gì đau khổ xảy ra cũng vẫn còn ta bên cạnh mà”.
Hiểu Vi cùng Tố Tâm đẩy Mặc Dật ra, trừng lớn mắt nhìn cái kẻ phá hoại cuộc hội ngộ của hai người liền cùng hét lớn nhưng không quên dùng toàn lực đá Mặc Dật ra cửa.
“Biến”
Mặc Dật bị đuổi ra lại còn bị đá, ngơ ngác không hiểu gì nhìn hai người, thấy hai người ánh mắt như muốn đem mình chôn sống liền nướt nước bọt, xoa xoa cái mông bị đá rồi bỏ ra ngoài, không quên quay lại nhìn hai người với ánh mắt không hiểu cùng… ai oán. Mặc Dật lúc này chỉ không thể hiểu, trong lòng thầm nghĩ: Nữ nhân dúng là những kẻ kì lạ, hai ngươi khóc ta an ủi, cớ chi đuổi ta ra lại còn đá ta nữa, thật oan uổng ta a, lão thiên gia ơi, oan uổng cho ta quá” Mặc Dật ngửa đầu nhìn trời như muốn hét to mà không dám hét.
“Tiểu Vi ngươi là người ở đâu vậy” Tố Tâm kéo Hiểu Vi ngồi xuống giường, đôi mắt vui vẻ, cùng chăm chú nhìn Hiểu Vi hỏi.
“Ta là người Đài Bắc Trung Quốc, dì Tâm ngươi là người ở đâu”
Tố tâm phấn khởi trả lời“Gọi ta là đại tỷ đi, gọi dì già quá hắc, có phụ nữ nào muốn mình già đâu, ta cũng vậy, cũng là người Đài Bắc, không ngờ chúng ta không chỉ là cùng từ thế kỉ 21 tới mà còn là cùng quê hương nha, cái này thật sự là hữu duyên mà”.
“Ân, đại tỷ, người xuyên đến đây đã bao lâu vậy” Hiểu Vi tò mò nhìn Tố Tâm hỏi, không biết người này xuyên qua đây từ bao lâu rồi, tại sao vẫn còn trẻ đẹp như vậy, mà như Dật Dật nói mẫu thân của hắn cũng phải xuyên về đây ít nhất 20 năm a, tại sao mà lại trẻ như vậy ta.
“Ta xuyên qua đây đã 21 năm rồi, một thời gian dài đúng không, ta thật sự không biết bây giờ thời đại của chúng ta thay đổi thế nào nữa, ba mẹ ta…. Họ còn sống hay đã chết, ta thật sự muốn biết mà không thể” Tố Tâm ánh mắt nhìn xa xăm đem theo nét đượm buồn, Hiểu Vi cũng hiểu cảm giác này, cũng bất giác nhìn xa xăm.
Chợt Tố Tâm khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nàng biết dù có nghĩ cũng không thể biết, nên vì vậy không nên nghĩ nhiều, lại hồ hởi tiếp tục hỏi Hiểu Vi
“Hiểu Vi, ngươi kể cho đại tỷ nghe về 20 năm gần đây đi, có những gì thay đổi hay không, ta thực tò mò a, mà ngươi bao tuổi rồi Hiểu Vi”
“Ta năm nay 17 à đại tỷ, ân, ta liền kể cho đại tỷ nghe về những thay đổi trên thế giới ở những năm ta sống ở thế kỉ 21” Hai người cứ vậy, thao thao bất tuyệt nói đến tối mịt, chợt có tiếng động nho nhỏ kêu lên khiến ai người ngừng hẳn việc nói mà chỉ ngượng ngùng nhìn nhau : “Ọc… ọc…”
“Hì, Hiểu Vi, ngươi đói chưa, đại tỷ đói lắm rồi a” Tố Tâm tay xoa xoa cái bụng đang sôi lên vì đói hỏi Hiểu Vi, Hiểu Vi cung vậy, nhưng không đến nỗi như Tố Tâm đói đến nỗi bụng sôi lên òng ọc như thế.
“Đại tỷ, hắc, cả hai ta cùng đói rồi, mà trời cũng tối nữa, ta liền đi trổ tài nghệ cho đại tỷ xem, đảm bảo người ăn xong sẽ nhớ mãi, chắc đại tỷ lâu rồi chưa ăn món mỳ ý, ta đi làm món này nha, ở kinh thành ta có vay tên vương gia kia chút ít vốn làm ăn, mở được một quán ăn nha ha ha”.
Tố Tâm nghe đến mỳ ý hai mắt sáng lên, liếm liếm môi rồi lại xoa xoa bụng: “Oa, ngươi cũng giỏi nha, chẹp, nghe đến mỳ ý bụng ta liền đồng tinh reo lên nữa rồi a, mau đi nấu đi, lẹ lên nhé”
Tố Tâm đẩy Hiểu Vi đi ra ngoài rồi gọi Mặc Dật phụ giúp Hiểu Vi làm cơm, cứ như vậy hai người cùng nhau xuống bếp làm thức ăn, chỉ một lúc sau món mỳ ý đã được mang lên, còn kèm theo hai món tráng miệng nữa rất ngon. Vì ở đây không có nhiều thịt cá, bò gà nên Hiểu Vi làm món mỳ ý với nấm, Mặc Dật đã ăn một lần món mỳ ý thịt bò thấy rất ngon, không ngờ nguyên liệu khác cũng có thể làm ra món mỳ ý tuyệt hảo như thế, lại thêm hai món tráng miệng kì lạ cũng rất ngon nữa, hắn nghĩ nếu như ngày nào cũng được cùng nàng ở bên nhau như thế này hắn có chết cũng nguyện ý. Còn về phần Tố Tâm, sau khi ăn món ăn của Hiểu Vi liền cực kì sùng bái nàng, phong cho nàng danh hiệu đệ nhất đầu bếp, bù lại nàng lại phải ngày ngày nấu cơm cho bọn họ ăn, Hiểu Vi thầm than: Đại tỷ, ta trả lại người danh hiệu đệ nhất đầu bếp a, muốn lợi dụng ta nấu ăn cho người ăn thì nói đại đi, hừ.
Cứ thế, Hiểu Vi cùng Tố Tâm, Mặc Dật ở với nhau đã hơn một tháng rồi, ngày ngày Hiểu Vi cùng Tố Tâm đánh bài, không thì lại đi hái thuốc, không thì cùng Mặc Dật đi tham quan thắng cảnh trong cốc. Nhớ đến đánh bài, lúc đầu Mặc Dật tò mò nên muốn hai người hướng dẫn cho chơi, Hiểu Vi cùng Tố Tâm nhìn hắn cười gian tà, hai người mặc dù chỉ cho Mặc Dật cách chơi nhưng lại hoàn toàn che dấu kĩ xảo. Mặc Dật ba ngày liền thua bị bọn họ sai phái hết chạy đông lại chạy tây, mặc dù ấm ức nhưng không làm được gì nhưng vì thua đành chịu. Đến ngày thứ tư, không hổ danh là thần đồng, Mặc Dật liền đảo ngược tình thế, thua thành thắng, đến lúc sai hai người đi làm việc thì, hắn hận tại sao hai nàng lại là người hắn thương yêu nhât a, các nàng dùng tuyệt chiêu sát thủ nước mắt như mưa khiến hắn mủi lòng, đến khi ngộ ra, chỉ biết nghiến răng kèn kẹt tự rủa chính mình thôi. (Amen, khổ thân cho Dật ca *chùi nước mắt*).
Trong suốt một tháng, ba người ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc, cười cười nói nói. Mặc Dật hạnh phúc bởi vì hắn được độc chiếm nàng, hắn càng gần nàng lại càng hiểu nàng, hiểu nàng lại càng yêu nàng, hắn đối với nàng bây giờ chỉ có yêu thương cùng sủng nịnh, hắn muốn thời gian ngừng trôi để ba người được ở bên nhau như lúc này. Tố Tâm thì có người cùng mình ngày ngày chơi đùa thoải mái, ngày ngày được ăn thức ăn mà nàng vẫn hay nhớ đến, ngày ngày được ăn món ngon nhất nhì thiên hạ trong lòng cũng vạn phần vui vẻ chẳng kém Mặc Dật. Còn với Hiểu Vi, có một người đồng hương với nàng, ngày qua ngày vui vẻ bên nhau như một gia đình nhỏ, có người cùng nàng tâm sự, nghe nàng kể chuyện khiến Hiểu Vi tâm tình vui vẻ lắm, nhưng nàng vẫn nhớ mãi bóng dáng của người nào đấy, cứ nghĩ đến hắn tim nàng lại lỗi nhịp. không biết hắn giờ này thế nào. Ba người cùng nhau vui vẻ, quên hết thời gian, nào có biết lúc này ở tại đâu đó, sấm chớp ầm trời, mây đen xám xịt, kẻ khóc người than, là thống hận, thống hận a.

2 phản hồi (+add yours?)

  1. HảiLoa
    Feb 26, 2012 @ 12:37:35

    hì thanks tỳ nha tr. của tỷ hay lắm, muội rất thix mà hình tr. vương-phi-của-ta-ta-yeu-ngươi tỷ post chậm hơn forum 1 cháp nhĩ

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: