Boss đại nhân làm ơn tha mạng c4

Chương 4: Hữu duyên

Sau khi Linh Linh phóng xe đi và không còn nghe thấy tiếng gầm đầy phẫn nộ của người kia thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất chợt lại nghĩ đến ánh mắt như muốn giết người của tên kia thì cô lại rùng mình một cái. Cô chỉ hi vọng là đối phương không phải là người làm trong công ty từ trước mà cũng giống như mình chỉ là một người đến tham gia dự tuyển, bởi vì nếu không thì cô nhất định sẽ bị đối phương tìm đủ mọi cách để trả thù mất.

Linh Linh phóng xe đến bên ngoài của công ty, nhìn thấy Chiêu Phi liền đem cái đám suy nghĩ vớ vẩn trong đầu vứt sang một bên, tươi cười trở lại, đỗ bên cạnh Chiêu Phi mở cửa xe gọi cô vào.

“Linh Linh sao lâu vậy, mình cứ tưởng cậu có chuyện gì, định gọi điện mà chợt nhớ ra chưa có hỏi số, mình đãng trí quá”

“Mình cũng quên mất, chỉ là ban nãy gặp phải kẻ điên thôi chứ không sao cả, mà giờ chúng ta đi luôn chứ?”

“Ừ, đi thôi, hôm nay mình mời đó, cậu không được từ chối đâu đấy” Chiêu Phi hào phóng nói với Linh Linh. Cô cũng vui vẻ gật đầu lại, cô cảm thấy Chiêu Phi và mình mặc dù mới quen nhưng thật sự rất hợp nhau.

Linh Linh cùng với Chiêu Phi ngồi với nhau đến gần sáu giờ chiều thì đành tạm biệt nhau bởi vì Chiêu Phi có hẹn với bạn trai. Linh Linh chỉ biết thở dài ngưỡng mộ Chiêu Phi, có người để cùng nhau chia sẻ. Cô cũng từng có bạn trai, nhưng người đó… đã bỏ cô đi để sang Mỹ du học, cô đã rất buồn, đã khóc một thời gian rất dài, nhưng cô cuối cùng cô quyết định, phải mạnh mẽ, cứng rắn hơn để có thể quên đi người đó. Cũng chính nhờ quyết định lúc đấy của cô, cô mới có thể có được Tống Linh Linh của ngày hôm nay, cô phải cảm ơn anh ngày đó đã bỏ cô đi, nếu không cô sẽ không được như bây giờ.

“Tôi là nữ hiệp, nữ hiệp thiện lương. Tôi là nữ hiệp, nữ hiệp trừ gian diệt ác”

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt quãng hồi ức của Linh Linh, cô vội nhấc điện thoại lên bấm vào nút nghe.

“Alo”

“Linh Linh à con, mẹ đây. Con sắp về chưa, nếu đi về rồi qua siêu thị mua cho mẹ ít đồ nhé, tối nay nhà ta có khách”

“Vâng, con đang chuẩn bị về, để con rẽ vào siêu thị Đại Kim mua, mẹ đọc đi mẹ” Linh Linh vội lấy giấy bút ghi lại những gì mẹ cô đọc, sau đó cô trở lại xe, đi qua siêu thị tìm mua đồ, trong lòng cũng tò mò không biết vị khách nào mà lại khiến mẹ cô vội vã như vậy.

“Mẹ con về rồi đây, mẹ xem, đây là những thứ mẹ cần này” Linh Linh đem đống túi xách lổm ngổm bỏ vào trong phòng bếp, xắn tay định giúp mẹ mình làm thức ăn.

“Linh Linh lên thay quần áo đi con, cứ để đấy mẹ làm được rồi, mau đi thay quần áo rồi ra ngoài dọn dẹp đi” mẹ cô đầy cô ra bên ngoài rồi tiêp tục chuẩn bị thức ăn.

Linh Linh cũng không nghĩ nhiều liền tung tăng lên tầng thay một bộ quần áo vẫn hay mặc ở nhà, là một chiếc áo T-shirt màu trắng có in hình cô nhóc puca đang cười cùng một chiếc quần sóc bò rách, mái tóc búi lên thả xuống bồn bềnh rơi trên vai. Sau khi thay bộ trang phục thoải mái của mình, Linh Linh bắt đầu xuống phụ giúp mẹ mình sắp xếp đồ.

“ĐINH ĐONG!” tiếng chuông cửa vang lên.

“Linh Linh con ra xem ai đi con” mẹ cô bà Tống nói vọng từ trong ra.

“Vâng”

Linh Linh nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, cánh cửa vừa được mở ra cô liền mở miệng hỏi theo phản xạ nhưng khi nhìn thấy người trước mặt thì cô không nói không rằng đóng rầm cửa vào, trong lòng bỗng hét lên: Tại sao hắn lại ở đây.

“Ai đấy con” bà Tống lại gọi vọng ra.

“Không, không có gì đâu mẹ…. chắc bọn trẻ con nó nghịch ngợm” Linh Linh lắp bắp nói dối. Cô đang cực kì hoảng hốt, đi loạn trước cửa, cắn móng tay suy nghĩ: không phải là hắn là kẻ thù dai đến nỗi chỉ vì bị cô đá một cái mà tìm đến tận địa chỉ nhà cô để trả thù hay sao, a không thể, mình không muốn chết hu hu.

Mà ở bên ngoài, hắn – kẻ bị cô đá cho một cú nhớ đời hiện giờ cũng đang vô cùng sững sờ, hắn không nghĩ lại gặp cô ở đây, cái gương mặt mà khiến hắn hận đến nỗi giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau.

Hắn trong lòng cũng tự hỏi: Tại sao cô lại ở đây? Rồi lại nghĩ đến việc vì sao khi nhìn thấy cô lại cảm thấy quen thuộc, nếu hắn không nhầm thì đã có lần thầy đưa cho hắn xem một bức anh của con gái thầy, mà cô gái lúc trước lại ở ngay nơi đây, điều này chẳng phải nói cô chính là con gái thầy sao? Bất giác hắn lại nghĩ đến việc có thể gặp lại cô, trên mặt hắn nở một nụ cười gian tà, hắn nhất định sẽ khiến cô phải hối hận vì dám đá hắn. Hắn càng nghĩ, nụ cười trên môi càng trở nên tà ác, mắt hắn nheo, suy nghĩ xem nên làm gì để đáp lại cũ đá ban nãy đây.

“ĐINH ĐONG”

“Lại có người bấm chuông kìa, ra xem đi Linh Linh” bà Tống lại gọi vọng ra.

“A, con đau bụng lên phòng đây, bố, bố ra xem ai nhé, con đau bụng sắp chịu không nỏi rồi” cũng không chờ ông bà Tống có đồng ý hay không, Linh Linh ngay lập tức phóng thẳng lên phòng khóa cửa lại chui vào chăn thầm cầu trời khấn phật là nàng vừa nhìn thấy ảo giác, nhất định là hoảng sợ quá sinh ra ảo giác.

“Ai…..” Ông Tống vừa mở cửa ra đang định hỏi xem ai đấy thì nhìn thấy một chàng trai đứng trước cửa, nở nụ cười rất tươi, kèm theo một chút ma mãnh mà ông không thể nhìn ra.

“Thầy, thầy khỏe không thầy” Hắn tươi cười hớn hở, chào hỏi ông Tống.

“A, cuối cùng trò cũng tới rồi, lâu như vậy trò không đến tìm hai ông bà già này làm chúng ta buồn quá, mau mau vào nhà đi” ông Tống vui sướng ôm chầm lấy hắn kéo vào trong nhà, hắn cũng vui vẻ cười cười đi theo ông, mắt không ngừng đảo xung quanh tìm hình bóng của ai đó.

“Tiểu Thiên hả, mau vào đây, lại đây cho cô ngắm xem trò có thay đổi gì không nào” bà Tống nghe thấy tiếng nói bên ngoài liền bước từ phòng bếp ra, vừa nhìn thấy ai đó liền vô cùng vui vẻ vứt tạp dề sang một bên rồi chạy lại.

“Em chào cô, cô vẫn vậy vẫn trẻ đẹp như xưa, chẳng thay đồi gì cả. Đây là chút quà em mang đến biếu thầy cô” hắn cười rất tươi, nhẹ nhàng bước tới chào bà Tống, tay đưa lên túi hoa quả mọng nước ngon lành.

“Ái chà, cái đứa nhỏ này vẫn dẻo miệng như ngày nào, mà trò đến chơi là chúng ta vui rồi cần gì mấy thứ này, mau vào đây ngồi xuống” bà Tống lôi kéo hắn ngồi xuống ghế, vui vẻ mang đống hoa quả bỏ vào trong bếp rồi ra ngoài ngồi nói chuyện với hắn.

“Em dạo này khỏe chứ, về nước được 2 năm rồi sao giờ mới đến thăm hai ông bà già chúng ta, làm ta cứ tưởng trò quên chúng ta rồi” bà Tống vừa rót nước vừa hỏi hắn.

“Em xin lỗi thầy cô, quả thật khi về em có rất nhiều chuyện cần giải quyết nên chưa có thơi gian đến thăm thầy cô, nên bây giờ em đến chuộc lỗi hi vọng chưa muộn” hắn đón chén nước trà từ bà Tống, khuôn mặt hối lỗi nhìn hai người.

“Tốt, không sao, bận việc thì thôi, trò còn nhớ đến chúng ta là chúng ta vui rồi” ông Tống gật đầu nhìn học trò cưng của mình.

“Vâng, mà em nhớ là thầy có một người con trai, một người con gái, sao không thấy hai em ấy đâu vậy?” hắn bắt đầu tìm hiểu tin tức về cô, quyết định bắt đầu tiến hành trả thù, xem bộ vừa thấy hắn cô đã trốn mất tiêu, muốn trốn hắn ư, đừng có hòng.

“À, con trai cô thì nó qua nhà bạn chắc là lát nữa về, còn con gái cô thì, vừa ở đây xong lại đi đâu mất rồi” bà Tống ngó nghiêng kiếm con gái.

“Nó chạy lên phòng rồi còn đâu, bà tìm thế nào được” ông Tống nhìn bà Tống nói.

“Cái con bé này, nhà có khách mà lại chạy lên phòng, trò đợi ở đây, cô lên gọi nó xuống, tiện thể giới thiệu hai đứa với nhau” bà Tống nghe vậy đứng lên đi lên gác gọi cô con gái nhỏ của mình.

Hắn cười rất tươi, cười tươi đến nỗi khiến người ta dựng hết cả tóc gáy….

“Linh Linh, xuống nhà đi con” bà Tống gõ cửa gọi Linh Linh.

“Ái, tự dưng con đau bụng con không xuống đâu” Linh Linh giả vờ rên rỉ nói với mẹ mình. Bà Tống sao lại không biết cô giả vờ, bà sinh ra cô, nuôi cô 22 năm chưa từng thấy cô đau ốm gì cả, mà có thì bình thường cô cũng sẽ chạy xuống tìm bà để lấy thuốc uống thì làm sao có thể chịu đau mà chui trong phòng không ra chứ.

“Mẹ nói xuống nhà ngay, không phải giả vờ nữa, nếu không xuống thì….” Bà Tống đứng ngoài cửa cười cười.

“Mẹ cắt tiền chi tiêu sinh hoạt của con, tiện thể đem đống truyện con sưu tập mang đi vứt sạch đấy”

(A, xài khổ nhục kế, là khổ nhục kế)

“Có con thưa mẹ” Linh Linh vừa nghe thấy vội vàng tung chăn nhảy một phát xuống giường, chưa đầy năm giây đã mở cửa đứng trước mặt bà Tống, đưa tay lên trán theo tư thế chào cờ. Vì đống truyện yêu quý của cô mà cô hoàn toàn quên có một mối nguy hiểm đang rình rập mình phía dưới.

“Mau xuống dưới, mẹ muốn giới thiệu cho con một người, cậu ta là học trò ngày xưa của bố mẹ, rất tốt rất giỏi, thêm nữa… còn rất đẹp trai đấy” bà Tống nháy mắt với Linh Linh một cái khiến cô sởn hết cả da gà mà không hiểu tại sao.

Nuốt nước bọt, nuốt nước bọt, nước bọt ơi trôi xuống đi, ta không muốn chết sặc vì nước bọt đâu. Linh Linh đưa tay vuốt cổ họng, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, sao lại có thể trùng hợp đến như vậy chứ, sao hắn có thể là học trò mà bố mẹ cô nhắc đến chứ.

“ Linh Linh ngồi xuống đây con” bà Tống kéo cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Cô âm thầm rủa: Chết tiệt, thế nào lại thế này cơ chứ, quả thật hết sức xui xẻo,

“Chúng ta lại gặp nhau” hắn mỉm cười với cô

“Hì hì, thật….thật là có duyên, tôi không ngờ luôn đấy” cô nuốt nước bọt nhìn hắn, thầm cầu nguyện.

“Đúng, thật sự là có duyên” hắn càng cười càng tươi nhưng từng câu từng chữ hắn thốt ra lại khiến Linh Linh không khỏi rùng mình sợ hãi, giống như sắp có một âm mưu vô cùng khủng khiếp nào đó sắp rơi xuống đầu cô.

“Hả, hai đứa biết nhau” ông bà Tống ngạc nhiên nhìn hai người rồi cùng cất tiếng hỏi.

“Không ạ, chẳng qua là em chỉ có một lần gặp em ấy bên ngoài, được em ấy GIÚP ĐỠ RẤT NHIỀU thôi!” hắn nhấn mạnh từ GIÚP ĐỠ RẤT NHIỀU làm Linh Linh muốn khóc nhưng lại khóc không được, bởi vì cô tất nhiên là biết cái từ giúp đỡ rất nhiều của hắn là ý gì.

“Ồ, không ngờ hai đứa có duyên như vậy. Để cô giới thiệu hai đứa với nhau nhé” bà Tống cười hài lòng nhìn con gái mình, quả không hổ danh là con gái ngoan của mẹ, ra ngoài cũng biết giúp đỡ người ta.

“Đây là con gái cô tên Linh Linh. Linh Linh đây là Hạo Thiên, học trò cũ của bố mẹ, trước mẹ có hay nhắc ấy” bà Tống chỉ vào Linh Linh, sau đó lại chỉ vào Hạo Thiên giới thiệu tên của hai người.

“Chào em, anh là Hạo Thiên, rất vui được gặp lần nữa” Hắn đưa tay ra bắt, vẫn chăm chú nhìn cô, cô thật khác với buổi chiều, cách ăn mặc hiện giờ khiến cô trông trẻ trung đáng yêu hơn nhiều, gương mặt không trang điểm đẹp theo một nét đẹp khác. Lúc này trông cô vô cùng trẻ trung, năng động, đặc biệt chiếc quần sóc ngắn tôn lên đôi chân thon dài, làm hắn nhớ đến buổi chiều nay, hương thơm trên người cô khiến hắn xao động.

“Hì, chào anh, em là Linh Linh” Linh Linh nói càng lúc càng nhỏ, bàn tay run run cũng đưa ra bắt tay hắn. Hắn nhìn bộ dạng đáng yêu của cô bất chợt thấy buồn cười, cảm thấy con mèo nhỏ giờ thu vuốt lại thật đáng yêu, khác hẳn lúc chiều hùng hùng hổ hổ, ha ha.

Tiếp đến chính là những câu chuyện trên trời dưới biển của ba người, chủ yếu là ông bà Tống hỏi còn Hạo Thiên trả lời. Về phần Linh Linh thì lúc này đang cúi gằm mặt không nói gì, trên tay thì cầm một chiếc khăn giấy nghịch, trong lòng thì chỉ cầu trời cho hắn đi về đi.

“Ấy chết, mải nói chuyện quá cô không để ý đến thời gian, hôm nay cô làm rất nhiều món, nhất định trò phải ở lại ăn bữa cơm với hai người chúng ta đấy”

“Hả” Linh Linh hét to làm bố mẹ cô khó hiểu nhìn cô, còn Hạo Thiên thì lại đang tủm tỉm cười.

“Sao vậy con” bà Tống hỏi.

“Hê hê, không có gì đâu mẹ, hì hì, con vừa mới nhớ ra một chuyện ý mà, có khi con lên trên phòng trước đây, con có việc chưa làm, quên giờ mới nhớ” Linh Linh kiếm cớ chuồn, hành động của cô làm Hạo Thiên muốn cười mà đành nhịn.

“A, thật đáng tiếc, anh còn muốn được trò chuyện với em nhiều hơn” Hạo Thiên làm bộ thở dài nhìn Linh Linh, cô chẳng thể làm gì chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn, trong lòng thầm khóc: Tên khốn này nhất định không muốn buông tha cho cô mà, hu hu.

“Con thấy chưa, Tiểu Thiên cũng nói rồi, làm gì thì để sau đi, bây giờ ngồi cùng ăn cơm tối, hiếm khi Tiểu Thiên mới đến mà” bà Tống gật đầu với Hạo Thiên.

“Khụ!” hắn quay mặt đi làm bộ ho vài cái để nén đi nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt méo xệch như sắp khóc của cô, trong lòng thì nghĩ: Thật đáng yêu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: