Boss đại nhân làm ơn tha mạng c3

Chương 3: Làm ơn mắc oán

Linh Linh lúc này đang đứng đợi thang máy không có việc gì để làm nên lại suy nghĩ về câu hỏi của người đàn ông trong phòng phỏng vấn ban nãy. Rốt cuộc thì hắn hỏi cô câu hỏi đó để làm gì? Chả lẽ vừa gặp cô liền bị sét đánh một phát yêu luôn rồi hay sao? Không thể, nhất định không thể, cô là không tin vào cái thứ gọi là tiếng sét ái tính, hay do cô sắp được xếp vào bộ phận nào đó mà nhân viên không được phép có bạn trai hay sao?

Linh Linh tò mò suy nghĩ mãi về lý do vì sao người đó lại hỏi câu hỏi như thế, cho đến khi thang máy vang lên một tiếng “ĐINH” cô mới hồi phục lại thần trí, tiếp tục bước đi không suy nghĩ về nó nữa.

Bước ra ngoài thang máy, cô nhanh nhẹn đi về phía để xe của mình, trong lòng vui sướng, thỉnh thoảng lại khẽ hát vang giai điệu trong máy điện thoại của mình

“La la la, tôi là nữ hiệp, nữ hiệp thiện lương. La la la, tôi là nữ hiệp nữ hiệp trừ gian diệt ác”

Tầng hầm của tập đoàn Lăng Dương rất rộng hơn cho nên Linh Linh phải mất đến năm phút mới có thể tìm thấy được cái xe của mình ở chỗ nào. Vừa mở cửa xe, đang định chui vào trong thì bỗng dưng từ đâu vang đến một tiếng gầm nhẹ, vì ở dưới hầm rất kín nên tiếng gầm càng to.

“BUÔNG!!!!”

“Thiên, làm ơn đi mà, không có anh em sống không nổi hu hu hu” thanh âm mềm mại xen lẫn trong tiếng nức nở vang lên khiến Linh Linh chú ý.

“BUÔNG!”

Lại một lần nữa tiếng gầm vang lên, vốn tính tình hay tò mò, Linh Linh nhịn không được rón rén lại gần chỗ thanh âm phát ra, đứng núp ở đằng sau một chiếc xe gần đó.

“Cầu xin anh, làm ơn, coi như em ngàn lần, vạn lần dập đầu cầu xin anh, không có anh em không thể sống được” nhìn về hướng phát ra thanh âm, cô trông thấy một cô gái ăn mặc hoa lệ, một chiếc váy bó sát màu đỏ dể lộ ra 3 vòng cực kì chuẩn, mái tóc dài xoăn nhẹ buông thả, tuy cô ta quay lưng về phía Linh Linh nhưng có thể chắc chắn rằng cô ta là một mỹ nhân.

“Tôi nói lại lần nữa BUÔNG!”

Gã đàn ông kia lại một lần nữa gầm lên, Linh Linh đứng xa nên nhìn cũng không rõ mặt hắn, chỉ thấy hắn dáng người cao rao, vai rộng, chân dài, mặc trên người một bộ vest trắng, bên trong là áo sơ mi màu đen, nhìn tổng thể cân đối của hắn từ xa thật sự là quá hoàn hảo, tất nhiên là còn chưa nói đến gương mặt nhưng có lẽ cũng là trai đẹp hiếm thấy.

“Đừng, em xin anh, làm ơn, xin anh hay nghĩ cho con chúng mình, anh biết không em mang thai con của anh rồi, anh làm ơn đi mà, thật sự đấy” cô gái hoa lệ kia càng gào khóc to hơn, gắt gao ôm lấy một bên chân của kẻ kia, nhìn thực sự hết sức phản cảm.

“HỪ!” Hắn hừ lạnh, lấy tay gỡ tay cô gái kia ra, đỡ cô ta lên làm cô ta tưởng chừng được để ý đang định ôm lấy hắn thì hắn một tay ném cô sang bên cạnh, mở cửa xe. Cô gái thấy vậy lập tức nhảy lại kéo chân hắn ta, hắn đạp thế nào cũng ko buông ra. Hắn mạnh mẽ đóng cửa lại, xách tay cô gái kia ra lôi qua một bên. Lúc này Linh Linh của chúng ta đứng bên ngoài chịu không nổi tức tối liền chạy lại phía hai người kia.

Người đàn ông kia nghe thấy có tiếng bước chân thì quay người lại sau đó là nhíu mày nhìn cô gái đang hùng hổ tiến lại mình.

“Này, anh có còn là đàn ông không đấy, sao anh có thể đối xử với người mang cốt nhục của anh như vậy chứ.” Linh Linh tức tối chỉ tay vào mặt người đàn ông kia, cô lúc này cũng sững sờ nhìn người trước mặt, đẹp, quá đẹp, không, phải nói là hoàn mỹ, người đàn ông này có gương mặt thon dài, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi gợi cảm quyến rũ khẽ nhếch, lông mi dài, đặc biệt là đôi mắt đẹp đến lạ lùng, khiến bất cứ người phụ nữ nào nhìn vào đó cũng sẽ bị nó hấp dẫn không thể dời mắt được.

Người đàn ông kia cũng chẳng hơn cô là mấy, cứ thế ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mặt mình, cô có gương mặt trái xoan nhỏ xinh, đôi mắt to trong sáng, mi mắt rất dài cong vút, đôi môi hồng hồng, chiếc mũi xinh xinh, đôi mà vì tức giận mà hơi phiến hồng. Những điều này hấp dẫn ánh mắt hắn, đặc biệt là dường như hắn từng nhìn thấy người con gái này ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra được. Nhưng khi nghe xong câu cô nói, gương mặt hắn lập tức đanh lại, hoàn toàn khôi phục vẻ lạnh lùng, lãnh đạm vốn có.

“Không liên quan đến cô” giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Cái gì mà không liên quan?” cô hoàn toàn tức giận rồi, tưởng đẹp trai thì muốn làm gì thì làm à, đồ hỗn đản.

“Anh đúng là tên khốn, ăn ốc bỏ vỏ, làm cho người ta mang thai rồi không chịu tránh nhiệm, đã vậy còn tàn nhẫn đá người ta” cô quay sang nhìn cô gái hoa lệ khóc lóc thảm thương lúc nãy bây giờ đang vội vàng lấy khăn lau nước mắt, chỉnh lại đầu tóc quần áo.

“Câm!” gã đàn ông kia nhìn Linh Linh giận giữ quát.

“Còn cô, cút ngay cho tôi, cô tưởng tôi tin à, cô nghĩ ngày hôm đó cô cho thuốc vào trong cốc nước của tôi mà tôi không biết sao? Còn người đàn ông cô ngủ cùng căn bản không phải là tôi mà là một người anh em của tôi. Ha ha, cô có nghe câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn chưa? Giờ thì cút” hắn giận dữ đẩy cô gái bên cạnh ra, quay sang nhìn cô, trong ánh mắt mang theo lửa giận khiến cô chột dạ liền nuốt nước bọt.

“Hừ! Đồ phá rối!” cô gái kia quay sang trừng mắt với Linh Linh một cái rồi lắc mông quay đi, ngúng ngẩy đi về phía chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ gần đó, bước lên xe phóng đi, không quên ném lại một câu,

“Em không buông tha cho anh đâu”

Linh Linh ngẩn người nhìn theo chiếc xe vừa chạy đi, trong lòng không khỏi tự hỏi như thế này là sao. Trong lúc cô đang ngẩn người thì bỗng cảm thấy lạnh tóc gáy, quay lại nhìn thì thì thấy tên đàn ông ban nãy đang hơi nghiêng người dựa vào cửa chiếc xe, hai tay khoanh lại nhìn chằm chăm cô.

“Ban nãy cô nói cái gì?” Hắn ta chẳng thèm liếc nhìn cô gái kia một cái mà chỉ nhìn chằm chằm cô, nhếch mép hỏi.

“Khụ, thì ra là hiểu nhầm, hì hì, xin lỗi, thật xin lỗi, thôi tôi đi nhé” Linh Linh vội lảng sang chuyện khác, vừa định quay đi thì cổ tay đã bị ai đó mạnh mẽ nắm lấy.

“Ê này, anh làm gì đấy, chỉ có hiểu lầm thôi. Tôi đã xin lỗi rồi còn gì” Linh Linh nhíu mày nhìn hắn, cố gắng giật tay ra khỏi tay hắn, nhưng hắn nắm quá chặt không sao thoát ra được.

“Ban nãy cô nói ai không phải đàn ông?” Hắn cảm thấy cô khá quen, hơn nữa khi nhìn thấy cô thì bỗng dưng hắn cảm thấy không muốn cô rời đi, cho nên đem tay cô giữ lại.

“Tôi nói anh không phải đàn ông đó, thì sao nào” Linh Linh tức giận nghiến răng nhìn hắn khiến đối phương ngay lập tức nheo mắt lại nhìn cô với anh mắt nguy hiểm rồi sau đó kéo cô lại gần mình, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng bỏng khiến Linh Linh đỏ mặt.

“Cô chưa thử sao biết tôi không phải đàn ông” hắn ta thích thú trước phản ứng của cô, tay còn lại nhẹ nhàng trêu đùa mấy lọn tóc mai của cô.

Linh Linh rùng mình một cái, ngẩng đầu trừng mắt nhìn đối phương.

“Anh…. Đồ lưu manh”

“Tôi lưu manh thì sao? Tôi nói rồi, cô chưa thử sao biết tôi không phải đàn ông, chẳng phải đây là muốn tôi chứng minh cho cô thấy sự đàn ông của tôi sao?” lại tiếp tục trêu đùa cô, tay lần này không yên vị ôm xuống eo cô, Linh Linh theo phản ứng ngay lập tức co một chân đá ngay vào bộ hạ của hắn.

“Á” tiếng hét vang lên, hắn buông tay cô ra, đau đớn ôm bộ hạ, Linh Linh ngay khi được phóng thích vội vã chạy đi, trong lòng lo sợ nếu bị hắn tóm được thì không biết sẽ như thế nào.

Hắn đau đớn mà ôm bộ hạ, ngẩng đầu lên liền thấy cô đang bỏ chạy, hắn trừng mắt nhìn cô, gầm lên giận dữ.

“Đứng lại”

Linh Linh nghe thấy tiếng gầm càng chạy nhanh hơn, miệng lẩm bẩm:

” Dừng lại để chết a, chị đây không có ngu nha”. Linh Linh nhanh chóng ngồi vào xe phóng đi mất, mặc kệ tiếng rống giận giữ của ai đó đang rung chuyển cả tòa nhà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: