Bò lên yêu nghiệt điện hạ c2 – thượng

Chương 2: Công tử? Tiểu thư

Ở bên ngoài là một cái sân được điêu khắc các loại hoa văn chằng chịt, cùng với một loạt những cây đại thụ với tán lá xanh rộng che khuất bầu trời, vì vậy đây sẽ không phải là bị mộng du bình thường a, vậy thì nơi này là nơi nào?

Nhớ lại kí ức lằng nhằng trong cuộc nói chuyện tối qua.

Cùng với một nữ sinh nói chuyện phiếm cho tới đêm khuya với buồn chán đi ngủ, lại còn bị đả kích.

Nữ sinh kia nói: ” Tỷ tỷ ngươi bao nhiêu tuổi, ta mười một tuổi”

“Mười một tuổi” ta giữa đêm khuya im ắng hét to làm mọi người giật mình, hàn huyên với nhau gần 3 giờ đồng hồ mới phát hiện, mình cùng với một cô bé  mười một tuổi đến tiểu học còn chưa tốt nghiệp ngồi nói chuyện. Lòng ta không nghĩ đến có thể cùng một cô bé con tán gẫu như vậy a.

“Mười lăm tuổi!”

Không dám nói ra tuổi tác thật, đành nói thành mười lăm tuổi, mười lăm so với mười bảy vẫn là chỉ chênh lệch nhau hai tuổi thôi mà.

“Mười năm! Quả thật là xa cách nhau a … Đúng là tỷ già rồi”

Phi, ta mắng, mười lăm kêu già? Nhớ lại ngày đó lên mạng nói chuyện phiếm, nói ra con số này trên mạng các tỷ tỷ, ca ca, thúc thúc, các dì đều nói trẻ tuổi thật là tốt! Nếu vừa nãy ta nói ta mười bảy tuổi thì nhất định sẽ bị kêu là lão thái bà đi.

“A di (dì), ta đi ngủ, ngày cá tháng tư  vui vẻ!” Vừa nhìn thấy dòng chữ này, nhanh như vậy ta liền thăng một phát đến cấp bậc a di? Ta nhiều lắm cũng chỉ lớn hơn ngươi có 4 tuổi , cùng lắm cũng chỉ có vài điểm khác nhau chút ít mà thôi.

Khoan đã, ngày cá tháng tư?  Nhìn xuống phía góc dưới màn hình hiển thị ngày tháng: 0:0 ngày 1 tháng 4.

Lại là ngày cá tháng tư, ngày mai phải cẩn thận một chút mới được, bị người ta lừa cũng không tốt. Đóng máy tính lại, vẫn  là nên đi ngủ sớm một chút thì tốt hơn, ngủ dậy sớm thân thể sẽ khỏe mạnh để tiếp tục chuẩn bị cho tháng 6 đen tối chết tiệt kia, thi vào trường cao đẳng, không nên chỉ chú trọng vào việc thi đại học. Ta nhất định sẽ làm mọi người hãnh diện, làm mọi người thấy được sự lợi hại của Dương Thần Hi ta!

Tắt đèn, vươn tay sờ sờ tìm giường, lại vì sợ bóng  nên bên cạnh giường ta bao giờ cũng có một chiếc đèn nhỏ, ta vươn tay tới mở chiếc đèn bên cạnh giường. Chẳng may trong lúc nằm xuống, đầu chẳng may đụng phải chiếc tủ đầu giường khiến ta đau quá mà kêu lên, ngay sau đó liền choáng váng ngã xuống.

Ta chịu đau tiếp tục nằm, thấm thoát xung quanh đã hoàn toàn một mảnh tối tăm, cảm thấy cả thân thể mình lơ lửng, phiêu du trong không trung,  trong lòng hoảng hốt nhanh chóng sờ vào giường, nắm chặt chăn, hoàn hảo ta vẫn còn đang nằm trên giường, trong mơ mơ màng màng lại cảm thấy dường như giường đang lắc lư vài cái,  sẽ không thảm như vậy bị động đất chứ.

Hôm nay là ngày 1 tháng 4 nhất định là đang nói giỡn, cái gì mà động đất, trời sập cơ chứ. Nhất định vừa  rồi là do đầu choáng váng nên mới sinh ra ảo giác đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: