Vương phi của ta, ta yêu ngươi c20.1

Chương 20.1: Hòa tấu trong đêm

“A, ngươi cười cái gì, cấm cười, ngươi ngừng cười ngay cho ta, a ta tức chết đi được ô ô ô” Hiểu Vi tức giận, dậm mạnh chân xuống đất, Tư Mã Nhiên thấy vậy càng cười lớn hơn.

“Được, ngươi cứ cười đi, cho ngươi cười tới chết luôn, cười cho chết luôn đi hu hu” Hiểu Vi quyết định bịt lỗ tai quay trở về phòng, Tư Mã Nhiên liền tóm lấy cổ tay nàng nói:

“Được rồi, được rồi, ta không có cười nữa, không cười nữa được chưa nào”  Tư Mã Nhiên cố gắng nín nhịn không cười, dần dần trở lại bình thường nhưng khuôn mặt không còn lạnh lẽo như trước nữa, thay vào đó là một khuôn mặt ôn nhu, hiền hòa. Hiểu Vi lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy, ôn nhu như vậy, hiền hòa như vậy. Bình thường hắn luôn lạnh lùng làm người ta có cảm giác sợ hãi, luôn luôn muốn tránh xa nhưng không che dấu được vẻ đẹp tuyệt mỹ, càng làm tăng độ sắc sảo và đĩnh đạc của hắn, giờ đây hắn chưng ra một bộ mặt khác, thật quá ư là mê hồn nha, thật sự là muốn hại chết nàng a, nàng là bị hắn làm cho đến mắc bệnh tim mất thôi. Hiểu Vi ngẩn ngơ nhìn hắn, cứ mãi ngắm nhìn khuôn mặt đó, thật sự chỉ có thể nói một câu là: mỹ nam ơi, ngươi làm ta muốn chết vì ngươi a.

“Ta không cười nữa rồi, ngươi sẽ không đi chứ” hắn lúc này lên tiếng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, không còn mang ngữ điệu lạnh lùng xa cách nữa khiến Hiểu Vi giật mình, trở lại hiện thực.

“Ách, ngươi không cười nữa là tốt, hừ, còn cười nữa thì ngươi chết với ta” Hiểu Vi  liền dơ nắm đấm lên khua khua trước mặt hắn, hắn liền chỉ cười rồi kéo nàng ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.

“Có phải ngươi biết thổi tiêu phải không?” – “Ân, ta biết thổi tiêu, có chuyện gì vậy?”

“Ngươi có thể thổi cho ta nghe không?” hắn chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt lộ đầy vẻ nghiêm túc cùng mong chờ.

Hiểu Vi gật đầu nhìn hắn rồi nói:”Uh, được thôi, nhưng ta không có dem theo tiêu, hay ngươi đợi ta về phòng lấy tiêu đến nha”

“Không cần, ngươi ở đây đợi ta” hắn nói rồi phi thân chở về phòng, chỉ một lúc sau hắn ôm đến một cây đàn cầm cùng một chiếc tiêu.

“Uy, ta không có biết chơi cầm, chỉ biết thổi tiêu thôi a, tốn công ngươi mang đàn ra rồi”

“Đưa hai tay ra đây” – “Làm chi vậy”

“Cho ngươi” Tư Mã Nhiên thả vào tay Hiểu Vi một cái tiêu ngọc rất đẹp, sáng lấp lánh trong đêm, chiếc tiêu nhẹ nhàng mà thanh thoát, uyển chuyển mà cứng rắn.

“Cho ta?” Hiểu Vi hai mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn chiếc tiêu trên tay.

“Ân – ngươi thổi cho ta nghe một bài đi” Tư Mã Nhiên nhìn nàng gật đầu rồi nói.

“Cho ta thật ư, thật sự là cho ta ư” Hiểu Vi nhìn chiếc tiêu trên tay rồi hỏi lại Tư Mã Nhiên một lần nữa, hắn không nói chỉ gật đầu.

“A, cảm ơn ngươi, oa cảm ơn ngươi nha, nó thật đẹp, ta rất thích nó, cảm ơn ngươi nhiêu nha” Hiểu Vi sung sướng nhìn hắn, nhảy cẫng lên xung quanh rồi quay lại ôm hắn một cái, tặng cho hắn một nụ hôn ngọt ngào vào má hắn. Hắn không ngạc nhiên, nhưng tâm rất vui, vì khi hắn biết nàng vui, nàng sẽ có hành động như thế, như lần đầu gặp vậy, hắn nghĩ nhất định phải có được nàng, cho dù nàng không có yêu hắn, chỉ cần nàng ở bên hắn, mãi mãi ở bên hắn, hắn sẽ không cho nàng có hành động này với bất cứ ai nữa, hắn sẽ giữ nàng làm của riêng, chỉ của riêng hắn thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: