Vương phi của ta, ta yêu ngươi c6.1

Chương 6.1: Tham quan Phủ tướng quân

Gà gáy canh 4 vang lên, Hiểu Vi thức dây, lấy tay che miệng ngáp rồi dùng hai tay dụi mắt, làm một số động tác khởi động trên giường lúc mới bước xuống giường

“Tỷ tỷ, người dậy rồi à, muội đem nước rửa mặt đến cho tỷ tỷ rồi đây, tỷ tỷ mau dùng đi” thanh âm của Diệp Hoa lên tiếng.

“Ân, tỷ tỷ biết rồi, ưm, tỷ đói quá, muội lấy cho tỷ chút điểm tâm đi” Hiểu Vi vươn vai, nắm lấy chiếc khăn thấm nước rồi lau mặt, ngồi ở bàn rót trà uống cho tỉnh táo chờ Diệp Hoa mang điểm tâm lên. Vài phút sau Diệp Hoa bưng khay điểm tâm lên, hai người vừa ngồi ăn vừa nói lại chuyện ngày hôm qua. Lúc sau Hiểu Vi miệng vẫn nhai bánh nhưng đầu óc đang suy nghĩ xem hôm nay làm gì, ở mãi một chỗ quá nhàm chán đang suy nghĩ chợt vang lên tiếng Trương tổng quản:

“Tô cô nương, Nhất Tiếu tướng quân cho mời cô nương, tướng quân muốn gặp cô nương, mời cô nương đi theo lão nô”

“Ân, tướng quân tìm ta có việc gì vậy Trương tổng quản”

“Lão nô không biết thưa cô nương” Trương tổng quản nói rồi xoay người bước ra ngoài về phía đại sảnh Hiểu Vi liền vội vã bước theo. Đến nơi, đạp vào mắt Hiểu Vi là một Nhất Tiếu, hôm nay hắn mặc một bộ tử y, nhìn vô cùng tao nhã, mái tóc búi lên một nửa, một nửa còn lai  để tự nhiên, trước mặt vài sợi tóc mai buông xuống làm cho hắn trông phong lưu, trẻ trung hơn nhiều so với lúc búi tóc cao lên. Thấy Hiểu Vi đi đến Nhất Tiếu vội đứng lên:

“Tô cô nương, sáng sớm đã đến làm phiền cô nương, mong cô nương thứ lỗi cho tại hạ” Nhất Tiếu hướng Hiểu Vi nói, trông bộ dạng có vẻ hơi lúng túng (Sáng sớm, 8h rồi ca ơi, sớm chỗ nào trời @@)

“Ách, Nhất Tiếu tướng quân khách khí quá, ta cũng mới thức dậy à, nga tướng quân hôm nay nhìn thật trẻ trung nha, không như hôm rồi gặp mặt hắc hắc” Hiểu Vi nhìn Nhất Tiếu chẹp miệng: Mỹ nam a mỹ nam, hắc hắc người thật đẹp quá đi, làm ta muốn sờ mấy cái a, hắc hắc”

Nhất Tiếu thấy Hiểu Vi khen mình, mặt hơi hồng vờ ho:

“Khụ, Tô cô nương quá khen, hôm nay tại hạ đến đây là có ý mạo muội muốn mời cô nương đến phủ của ta thăm quan vài bữa, cô nương thấy sao”

“Oa, thật vậy sao, ách, quá tuyệt đi ,chúng ta đi luôn chứ, hắc hắc ta cũng đang chán không biết làm gì” Hiểu Vi hai mắt mở tỏ, khóe môi hơi cười kéo tay Nhất Tiếu, khiến nha hoàn cùng nô bộc xung quanh trợn mắt nhìn. Nhất Tiếu lần này mặt đỏ đến tận mang tai, không ngờ nữ nhân này dám ngang nhiên kéo tay mình như thế này, tuy xấu hổ nhưng có chút lâng lâng vui sướng. Hành động của Hiểu Vi bị Tư Mã Nhiên đứng từ xa đưa hết vào tầm mắt, tay bất giác nắm thành quyền rồi xoay người bỏ đi.

“Ách, còn vương gia, a ta chưa có nói với vương gia, đợi ta chút nha Nhất Tiếu tướng quân”

“Không cần đâu Tô cô nương, tại hạ đã nói với vương gia rồi”

“Ân, vậy đi thôi” Nhất Tiếu lần này kệ cho Hiểu Vi kéo mình ra cửa, trong lòng vui sướng: Nàng ta thật hồn nhiên, thật đáng yêu, ta thật muốn đem nàng ôm vào lòng nàng có biết không. Nhất Tiếu nhìn Hiểu Vi với ánh mắt dịu dàng thầm nghĩ.

Ngồi trên xe ngựa, hiểu vi mở hé 1 bên mành nhìn ra bên ngoài, ngoài đường hôm nay cũng tấp nập, Hiểu Vi nghĩ: nhất định hôm nào đó mình phải chuồn đi lần nữa hắc hắc, thử xem kỹ viện và sòng bạc ở đây thế nào. Nghĩ đến đây hai mắt Hiểu Vi lóe sáng.

Một vài phút sau:

CẠCH!!!

Một bàn tay to dài, mịn màng mờ rèm cửa, bàn tay hướng về phía Hiểu Vi

“Tô cô nương, đã đến Phủ đệ của ta rồi, cô nương mau xuống đi”. Hiểu Vi nắm lấy bàn tay của Nhất Tiếu: Oa, tay của hắn ấm ghê, lại mịn nữa, ực, có thật hắn là tướng quân không ta, ta nghĩ tay hắn phải thô ráp chứ nhỉ. Chẹp, tranh thủ ăn tí đậu hũ của hắn hắc hắc.

“Cảm tạ công tử” Hiểu Vi lên tiếng, bước xuống xe rồi ngước lên nhìn, dòng chữ “ Phủ tướng quân” nạm vàng treo ở trên đầu sa hoa không kém gì ở phủ Vương gia: WOA, đúng là sa hoa quá nha, mình chỉ cần một góc của cái biển này cũng đủ ăn rồi hắc hắc. Hiểu Vi mải nhìn vẫn nắm tay Nhất Tiếu làm hắn lại một trận nữa đỏ nhừ mặt. Hiểu Vi đang định quay sang hỏi Nhất Tiếu thấy hắn mặt đỏ nhừ mới chợt nhớ ra: Ách, ta quên, ở đây nam nữ thụ thụ bất thân, hắc hắc. Hiểu Vi liền buông tay ra, giả vờ ngượng ngùng.

“Thứ lỗi cho ta, ta quên mất, mải ngắm phủ của tướng quên nên ăn… ách nên nắm tay tướng quân hơi lâu”. Hiểu Vi giả vờ nhìn xuống dưới, chân đá đá hòn đá tội nghiệp phía dưới. Nghe được lời nói của Hiểu Vi, Nhất Tiếu mặt càng đỏ

“Không sao, cô nương, mời đi theo ta, ta dẫn nàng đi thăm quan phủ của ta” Nói xong Nhất Tiếu liền bước vào bên trong, đợi Hiểu Vi bước vào, hai người cùng sánh vai nhau đi thăm quan.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: