Vương phi của ta, ta yêu ngươi c4.2

Chương 4.2: Gặp gỡ thần y Mặc Dật

Nói xong Hiểu Vi liền nhảy  về phía bạch y nam nhân kia nói:“Lão đại a, ngài sao vậy sao lại tức giận vậy, có chuyện gì thế, vị bạch y nam nhân kia chọc ghẹo ngài ư?”

“Mi là ai, ta đâu có biết mi, cổn”. Gã nam nhân to cao hướng Hiểu Vi mà chửi.

“Ta kháo, kẻ nên cổn là mi đấy, ui da, người bốc mùi quá, mi bao lâu không tắm rồi”. Vừa nói Hiểu Vi vừa đưa tay bịt mũi, tay còn lại quạt quạt như thể làm cho mùi bay xa ra.

Tên nam nhân cao to phát ra nộ khí, gầm lên: “Đến giờ tử rồi nhãi ranh, chịu chết đi” ngay sau đó lao về phía Hiểu Vi, nàng liền dùng một đòn thế karate đá bay tên nam nhân cao to ra, y bị đập cả người vào cột chống của lầu làm nó gãy gập. Tức giận tên nam nhân lại đứng lên lao về phía Hiểu Vi, lại thêm 1 đòn thế judo quật hắn ngã bất tỉnh. Mọi người xung quanh ngạc nhiên đến cực độ, không ngờ một tiểu công tử nhỏ nhắn lại có thể quật ngã một tên nam nhân cao to, bất giác mọi người đưa tay vỗ:

“Hảo a, vị huynh đệ hảo a, công phu thật không tầm thường”

“Đúng vậy, vị huynh đệ người thật tài giỏi đã dạy hắn một bài học”

“Hảo, vị huynh đệ này, bữa ăn hôm nay chúng ta trả cho ngươi”

“Cảm ơn tất cả mọi người nga, cảm ơn cảm ơn” Hiểu Vi đạp lễ lại tất cả lời nói khen ngợi vang lên rồi tiến về phía bạch y nam nhân

“Ngươi không sao chứ?”

“Hảo, ta không sao, cảm ơn vị huynh đệ ra tay tương trợ, thật không ngờ ngươi lại biết võ công”. Bạch y nam nhân trả lời, hướng mắt về Hiểu Vi, chợt ngơ ngẩn, thầm nghĩ: Cô nương này thật là đẹp, nàng có một đôi mắt tím thật đẹp, dù nàng cải nam trang nhưng vẫn không che dấu được nét đẹp của nữ giới, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, đôi môi đỏ mọng, thật sự giống tiên nữ, nếu nàng trở lại lốt nữ nhân nhất định rất rất đẹp.

“Ách, đó không phải võ công, chỉ là một đòn thế dựa vào sức lực của người khác để phản công lại thôi hắc hắc”

Nghe được lời nói của Hiểu Vi, nam nhân bừng tỉnh nói:“Môn đòn thế đó thật sự lạ, ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, có thể cho ta biết tên nó và tên vị môn sư của vị huynh đệ không?”

“Ách, nó tên là karate, đòn ta dùng để đá bay đối thủ tên karate, còn đòn ta quật ngã hắn gọi là judo, tất cả đều do phụ thân chỉ bảo cho ta để ta có thể phòng thân. Nga, nếu ngươi muốn ta cũng có thể dạy cho ngươi”

“Cảm tạ vị huynh đài, có lẽ không cần đâu”. Bạch y nam nhân mỉm cười, nụ cười làm Hiểu Vi bất giác ngẩn ngơ. Bạch y nam nhân lại hỏi:

“Vị huynh đệ này có thể cho ta biết danh tính của vị huynh đệ chứ?”

“Ta tên Tô Hiê….. Ách, Dạ Hành, ta tên Dạ Hành, đằng kia là đệ đệ của ta tên Dạ Tống, còn ngươi tên là gì?”

“Tại hạ tên Mặc Dật”

“Ồ, Mặc Dật, Mặc Dật, ngươi là người ở đây ư Mặc Dật?”

“Không, ta không ở đây nhưng thường xuyên qua đây. Còn vị huynh đệ dường như cũng không phải người ở đây, vị huynh đệ từ đâu đến vậy?”

“Đúng vậy, ta không phải người ở đây, bất quá hiện giờ ta đang ở nhờ nhà Nhị Vương gia Tư Mã Nhiên”

Tư Mã Nhiên, hắn từ khi nào lại đối xử với nữ tử tốt như vậy, Mặc Dật đang nghĩ chợt Hiểu Vi lên tiếng:

“Thôi, có lẽ ta phải về rồi, Mặc Dật huynh, hi vọng có dịp tái kiến. Nga, ta phải về không sẽ gặp rắc rối, mà nếu như ta muốn tìm ngươi thì sao gặp được ngươi?”

Mặc Dật cười cười nói: “Chỉ cần ngươi đến Hiên Viên Y Quán nói Linh Hư cung rồi báo tên cho người ở đó, họ sẽ đưa ngươi đến gặp ta”

“Vậy ta đi nha, gặp lại ngươi sau” nói xong Hiểu Vi kéo tay Diệp Hoa trở về phủ Vương gia.

Mặc Dật đứng đó ngắm nhìn bóng dáng nhỏ của hai người dần xa rồi cũng bỏ đi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: