Vương phi của ta, ta yêu ngươi c37

Chương 37: Đồng hương

            Mặc dù Tố Tâm đã đi xa, nhưng bên ngoài vẫn truyền đến những tiếng cười lớn mãi không dứt, cho đến khi thanh âm ho mạnh mẽ vang lên (chắc sặc nước bọt) tiếng cười mới dần dần biến mất. Không gian xung quanh đột nhiên yên lặng đến lạ thường, làm người ta dường như có thể nghe thấy hơi thở của từng người một, lúc này Hiểu Vi mới len lén nhìn lên khuôn mặt đang xám ngoét của Mặc Dật, cười hì hì nói:

“Dật Dật, hì hì, mẫu thân ngươi thực trẻ ha, ta cũng tưởng nhầm nàng là tỷ tỷ của ngươi nữa chứ, rốt cuộc mẫu thân ngươi và ngươi bao tuổi vậy”.

Mặc Dật khuôn mặt bây giờ mới từ từ trở lại trạng thái ban đầu, quay sang nhìn nàng, khẽ lắc đầu, mặc dù hắn quá quen với tính cách trẻ con cùng hay trêu ghẹo người khác của mẫu thân, nhưng thực sự là, hắn không hiểu hắn có phải hài tử của mẫu thân không nữa, đến con mình cũng có thể đem ra để trêu đùa. Haiz, số hắn thật khổ, không hiểu có phải kiếp trước hắn làm gì xúc phạm mẫu thân hay không mà kiếp này phải làm con của người nữa, lão thiên gia a, người làm ơn trả lời cho ta đi. Mặc Dật hướng ra ngoài nhìn, ánh mặt trời vẫn như vậy chói chang, thể như là nói: Cái này thì ta cũng không biết được, do số kiếp ngươi quá là đen thôi.

“Ta năm nay đã 20 tuổi, còn mẫu thân ta hiện tại chính là 37 a, 37 cái mùa xuân a” Mặc Dật bất đắc dĩ nói ra, ngán ngẩm nghĩ đến vị mẩu thân đại tỷ của mình, quả thực mẫu thân của hắn quá trẻ, người nhìn thế nào đi nữa, mấy chục năm nay vẫn không thay đổi gì, nhiều lúc hắn tự nghĩ…. rốt cuộc mẫu thân hắn có phải người hay không (*lườm* vậy ta hỏi ngươi ngươi có phải người hay không mà hỏi).

“Ách, cái gì, thật sự là 37 ư, lão thiên ơi, ta không có tin nha, Dật Dật hay ngươi không phải con ruột của mẫu thân ngươi, nói ta biết đi, không thể nào mẫu thân ngươi trẻ đến vậy a, ta nhìn nghĩ chỉ có hơn ta vài ba tuổi a”

Mặc Dật khóe miệng giật giât, không nghĩ rằng nàng có thể nghĩ hắn không phải con ruột của mẫu thân, nhưng mà… có ai nhìn mẫu thân hắn mà nghĩ mẫu thân hắn đã có một đứa con lớn thế này đâu, nhìn nàng còn tưởng nàng là một tiểu cô nương nữa.

“Đấy chính là mẫu thân thân sinh của ta, ta ở với mẫu thân 20 năm rồi, người vẫn vậy không già đi chút nào, thật khiến ta cũng kinh ngạc nữa” Mặc Dật dùng ánh mắt quả quyết nhìn Hiểu Vi, ánh mắt như muốn nói: ta chắc chắn mẫu thân ta không phải người, nhất định không phải người mới có thể như vậy 20 năm không hề già. Hiểu Vi dường như cũng hiểu được ý nghĩ của Mặc Dật, cũng nhìn Mặc Dật với ánh mắt tương tự: Ta cũng nghĩ thế, chắc chắn mẫu thân ngươi không phải người mà là quỷ a, cái gì ta cũng tin chỉ không thể tin mẫu thân ngươi là người a, chỉ có quỷ mới có thể trẻ mãi không già.

Tố Tâm sau một hồi cười đến nỗi muốn vỡ bụng, liền cảm thấy đói bụng, nay nhi tử về, nhất định sẽ khoản đãi hắn, dù gì hắn cũng lâu ngày không về a, hắc hắc. Tố Tâm nghĩ vậy liền bước vào, thấy hai người vẫn nhìn nhau, tưởng hai người đang liếc mắt đưa tình liền già vờ ho vài cái.

“Khụ, hai ngươi liếc mắt đưa tình nhiều coi chừng lác con mắt nha, Dật Nhi ngươi đã trở về, vì vậy để ăn mừng mẫu thân quyết định thân chinh xuống bếp để khoản đãi các ngươi” Tố Tâm đưa đôi mắt gian tà hướng về Mặc Dật, hắn nhìn thấy ánh mắt của mẫu thân không khỏi rùng mình, nhanh chóng hét to:

“Không cần” hắn biết là sẽ thế mà, bởi mẫu thân hắn thực thích nấu ăn, nhưng chưa từng nấu được món nào ra hồn. Hắn nhớ mãi một lần là năm hắn 7 tuổi, Tĩnh Ba sư bá đi vắng, mẫu thân hắn đành phải thân chinh xuống bếp, mẫu thân hắn sau một canh giờ vật lộn trong bếp, liền đem đến 1 món canh 3 món mặn, mà món nào món đấy, không nhão nhoét thì khô cứng, lại có một màu sắc cực là tăm tối, đen thui. Hắn chột dạ nhìn mẫu thân hắn đang hùng hổ tươi cười nhìn hắn chuẩn bị ăn, đành cắn răng ăn thử một món được gọi là gà rán tẩm mật ong – thực chất là gà nướng cháy đen thui, bóc đến mấy lớp vẫn còn cháy đen, bỏ vào miệng ăn, kết quả là, hắn bán sống bán chết 3 ngày trời đau bụng không thôi, từ đấy hắn thề sẽ học nấu ăn từ Tĩnh sư bá, nếu không hắn sẽ có ngày chết không toàn thây.

“Hừ, sao không cần, ngươi ra ngoài lâu vậy chắc chắn sẽ nhớ thức ăn mẫu thân làm, yên tâm a, mẫu thân sau khi ngươi đi đã ngày đêm rèn luyện nấu ăn, đảm bảo ngon, không tin ngươi hỏi Tiểu Kình” Tố Tâm hướng Tiểu Kình vẻ mặt đắc ý, còn Tiểu Kình thì ngược lại, mặt máy xám ngoét, mồ hôi chảy tong tỏng, cả người run lẩy bẩy hướng về Mặc Dật thống khổ cầu xin, gương mặt méo mó cực khó coi. Mặc Dật thấy liền hiểu, trả lời lại cho Tiểu Kình bằng ánh mắt: thực xin lỗi ngươi, đã để ngươi chịu khổ thay ta, yên tâm, ta nhất định sẽ không để mẫu thân nấu ăn. Hiểu Vi nhìn thần thái của Mặc Dật cùng Tiểu Kình liền ngẩn ra không hiểu gì, hai người đều là vẻ mặt thống khổ, không phải là cực kì, cực kì thống khổ, thống khổ theo kiểu không nói thành lời được liền lên tiếng:

“Hì, nếu đại nương không chê, ta xin đầu quân vào bếp làm thức ăn, ta thực sự nấu ăn cũng kha khá, cái này coi như để báo đáp một phần ân cứu mạng của Dật Dật”

“Ngươi cũng biết nấu ăn” Tố Tâm ngạc nhiên hỏi tiếp theo liền nói “Là ta cứu ngươi chứ không phải tên nhóc con kia cứu nha” Tố Tâm bĩu môi nhìn Hiểu Vi một cái, dáng vẻ giận dỗi khiến 3 người trong phòng nhịn cười, có ai nghĩ tiểu cô nương đáng yêu, tinh nghịch này chính là một người phụ nữ 37 tuổi còn có một đứa con đã 20 tuổi chứ.

Hiểu Vi tròn mắt nhìn Tố Tâm, rồi quay sang nhìn Mặc Dật với ánh mắt: Mẫu thân ngươi cứu ta chứ không phải ngươi ư Dật Dật. Mặc Dật dường như hiểu khẽ gật đầu. Tố Tâm thấy Hiểu Vi không tin liền tức giận dậm dậm chân:

“Ai nha, nha đầu ngươi không có tin ta a,ngươi là không biết ta là ai a, ta chính là Cung chủ Linh Hư Cung nha, là thần y sáng lập ra Linh Hư Cung nha, ngươi nghĩ là ai dạy tên nhóc kia y thuật, là ta a, ta a”.

“Uy, đại nương thật sự là người biết y thuật a, thật sự hâm mộ a, đại nương ngươi là thần tượng của ta đó, ta sùng bái ngươi luôn, không ngờ ta lại được gặp nữ thần y trong tiểu thuyết a, nữ cường nhân đó” Hiểu Vi đôi mắt sáng long lanh nhìn Tố Tâm, đem theo ngàn vạn sự ngưỡng mộ hướng Tố Tâm mà nhìn say đắm.

“Cái gì, thần tượng, tiểu thuyết” Tố Tâm nghe đến mấy từ này, liền há hốc mồm lắp bắp. Hiểu Vi hiểu nhầm Tố Tâm không hiểu mình nói gì liền giải thích lại:

“Ách, thần tượng chính là tôn sùng một người nào đó, đem người đó làm nhất để mình phấn đầu, còn tiểu thuyết là một loại sách, trong đó viết rất nhiều câu chuyện a”

“Ngươi ngươi… Can, can you speak english?” Tố Tâm lắp bắp hỏi Hiểu Vi, Hiểu Vi sau khi nghe được câu sau, liền há hốc mồm đến muốn rớt quai hàm luôn, mắt trừng lớn nhìn Tố Tâm, tay phải đưa lên đập đập vào tai mình, tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi Tố Tâm lặp lại một lần nữa câu nói: can you speak english, Hiểu Vi mới nhảy chồm lên hét to, vang khắp Thanh Sơn Cốc:

“Ngươi cũng là người thế kỉ 21 ư”

Tố Tâm hoàn toàn cứng đờ người khi nghe Hiểu Vi nhắc đến từ: thế kỉ 21, ngay sau đó cả người run rẩy, nước mắt chảy xuống, ôm chầm lấy Hiểu Vi, giọng nói mang chút lo lắng nhưng lại cực kì sung sướng, hạnh phúc.

“Hóa ra là đồng hương, ta còn cứ tưởng chỉ có mình ta ở đây” Tố Tâm vừa ôm Hiểu Vi, nước mắt rơi thấm ướt áo Hiểu Vi, Hiểu Vi cũng vậy, ôm chầm lấy Tố Tâm mà khóc, nước mắt kèm theo nước mũi chảy xuống ướt đẫm lưng áo Tố Tâm.

3 phản hồi (+add yours?)

  1. xiao cuc
    Sep 21, 2013 @ 05:11:22

    hay

    Trả lời

  2. --PHONG NỮ-- THIÊN NGỌC CHỦ
    Feb 26, 2012 @ 05:06:43

    ta kết truyện của muội rồi
    cố lên

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: